Chap 36: Đồng Ý

Mọi công việc vẫn bình thường những ngày sau đó.
Hiện tại phòng làm việc của Hồng Thụy.

Đình Trí đang nhập tư liệu vào máy tính:
_ Tối nay chúng ta đi xem phim đi anh .

_ Không được! Nay Sinh Nhật mẹ.

_ Vậy hả? Sao anh không nói sớm, để em mua quà tặng bác gái?

_ Tiệc gia đình thôi mà, không có mời người ngoài.

_ Người ngoài? Anh lại coi em là người ngoài!

_ Uh thì! Tôi không biết giới thiệu cậu với gia đình ra sao cả?

Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

_ ( khoác vai, ôm cổ) Anh lo lắng sao?

_ Kìa! Mau buông ra đi. Nhỡ ai vào thấy thì sao?

_ Ai mà vào đây được? Là phòng làm việc riêng của em, ngay anh Nghĩa có vào cũng phải gõ cửa mà.

_ Vậy sao? Gõ kiểu gì khi cửa không đóng.

Nghe thấy những lời nói của Chủ tịch, cả hai giật mình. Hồng Thuỵ vội vàng buông Đình Trí ra, đứng thẳng dậy, cười gượng.

_ Anh! Vào đây có việc gì không ạ?

_ Chào Chủ tịch, tôi ra ngoài trước.

_ Cứ có việc mới vào được sao? À anh cứ làm việc bình thường đi.
Tôi nói nhanh rồi đi luôn.

_ Vâng!
_ Hai người có làm gì trong này? Thì cũng phải để ý phía bên ngoài một chút nhé.

Nếu tôi không tới đúng lúc , thì phía bên ngoài mọi người đang túm năm tụm ba lại bàn tán.

Họ không có làm được việc đó. Thấy tôi là họ mới tản ra đi làm.

Nhất là Em đấy, Hồng Thuỵ là cấp trên thì phải ra dáng là một người cấp trên , để họ phải kính nể.

_ Dạ! Em biết rồi ạ. Em sẽ nhớ những lời dạy của anh.

_ Thôi tôi chỉ nhắc nhở bấy nhiêu thôi. Nay tôi về sớm một chút . Để đưa Cậu lâm và Bé Thiên Thiên đi xem phim.

_ Hả! Đi xem phim ạ?
_ Uh! Có điều gì lạ hay sao?

_ Dạ không! Mà chẳng qua em có chút ngạc nhiên khi sau bao nhiêu năm, anh tự dưng bỏ chơi bời tu trí kinh doanh.

Vậy bây giờ em mới thấy anh trở lại hoà hợp với cuộc sống hiện tại.

Em rất mừng ạ! Và cuối cùng em thấy có người khiến anh thay đổi lớn như vậy.

Chúc mừng anh nhé ( nói nhỏ vào tai Nghĩa)

Có chút nói trúng tim đen, Nghĩa không nói gì? Chỉ trừng mắt nhẹ:
_ Dạ em không trêu anh nữa ạ!

Anh cứ yên tâm về trước đi ạ! Em ở lại muộn một chút cũng được.

_ Vậy hai người cố gắng lên nhé.

Sau khi Chủ tịch đi khỏi. Hồng Thuỵ quay sang thì bắt gặp nét mặt trùng xuống của Đình Trí.
_ Anh lại làm sao rồi?

Có phải nghe Chủ tịch, anh ấy nhắc nhở làm anh buồn à?

Nếu vì thế, thì em sẽ xem xét lại bản thân mình.

_ Không phải?
_ Vậy là chuyện gì? A! Có phải vì hôm nay là Sinh Nhật bác gái không ạ?

_ Uh! Hứa về sớm làm cơm cùng mẹ. Mẹ là người tôi yêu nhất.

_ Vậy em là thứ hai, sau Mẹ anh đúng không?

Nhìn vẻ nũng Nịu của Cậu người yêu, mà Đình Trí có chút muốn trêu trọc.
_ Au! Tôi nhận lời yêu cậu lúc nào mà cậu nhận là người thứ hai?

Nén thấy nét mặt của Thụy có chút buồn. Anh không đành lòng liền nói.
_ Mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này.

Và từ giờ trở đi , sẽ không có người phụ nữ thứ hai bước vào trái tim tôi được nữa.

Vì nó không còn đủ chứa. Bởi Vì Cậu đã lấp đầy nó rồi mà.

Nghe thấy những lời này, tim của Ai kia ? Như muốn nhảy lên vì hạnh phúc.
Nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt hiện rõ.

_ Anh bảo sao cơ ? Nói vậy là anh đồng ý làm người yêu của em rồi hả?

_ Cái đó cậu tự hiểu.( cười tủm) Tôi không muốn nhắc lại.

Hồng Thuỵ vui sướng, ôm cổ Đình Trí từ phía sau.
_ Anh! Em yêu anh rất nhiều. Lát để em đưa anh về và cho phép em vào chào hai bác Nhé.

_ Tuỳ cậu!
_ Vậy là anh đồng ý rồi nhé.

Bỗng Hồng Thuỵ hôn nhẹ lên má Đình Trí.
_ Moa.. oa!
_ ( mắc cỡ) Cậu!
_ Ngoan thì phải có thưởng chứ!

_ Cậu coi tôi như con nít không bằng !
_ Trong mắt em, anh dễ thương .

Không nói thêm, cậu ung dung đi về chỗ ngồi, bắt tay vào làm việc một cách chăm chú.

Tại biệt thự Hồng Gia:
Hồng thiếu đang đợi Lâm Kế thay đồ. Khi thấy người trước mặt, Hồng thiếu có chút mơ hồ.
_ Này Hồng Nghĩa! Anh sao vậy?

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ người làm trong biệt thự có mặt tại đó đều tròn mắt ngạc nhiên.
Làm cậu tự dưng hiểu ra vấn đề, nên có chút ngại.

Tiếng hắng giọng của Ông chủ , khiến mọi người tập chung vào việc của mình, không ai giám bàn tán.?
Từ khi hai Cha con họ chuyển vào khu biệt thự này sống.
Họ còn cảm ơn không kịp nữa là, vì từ khi ấy họ cảm thấy Ông chủ của họ dễ tính hơn, và không gian nơi đây dường như có nhiều không khí để thở hơn.

Hiện tại, không ai nói ra? Nhưng họ thầm hiểu được rằng Ông chủ của họ quan tâm tới họ thế nào?
Ngay cả lão quản gia cũng còn ngạc nhiên. Vì chưa thấy ai giám gọi thẳng tên cậu chủ?

Giờ lại thấy cậu Lâm đây, xưng hô một cách thân mật như vậy, mọi người thầm chúc mừng họ trong lòng.
Giờ xã hội tiên tiến lắm rồi, họ sẽ chấp nhận hết những gì ông chủ làm ?
Mặc cho Ngài ấy là ai? Yêu người như thế nào?

Phá vỡ bầu không khí có chút căng thẳng đó.
Nghĩa đẩy xe đi tới gần Lâm Kế, nhìn quanh rồi hỏi?

_ Còn Thiên Thiên đâu? Con bé vẫn chưa xong ad?

_ Thiên Thiên? Chẳng phải tôi có bảo với anh rằng:
Con bé muốn ở lại , chơi với mẹ Đỡ đầu An Xuyến
Của nó sao?

Trên xe:

Từ khi biết An Xuyến , đang và sắp sinh em bé . Con bé rất vui, vì thích có em, nên đôi lúc con bé có nhắc:
_ Ba không lấy thêm Mami nữa sao? Con muốn có em.
_ Lúc đó cậu trả lời ra sao?
Vậy hiện tại dự định của cậu là gì?

Nghe giọng của Chủ tịch , có chút nghiêm túc. Khiến Lâm Kế không nhịn được mà lấy tay che miệng.
_ Cậu vui lắm sao mà cười?

_ Không! ( xua tay) tôi không cười vì chuyện gì cả?

Tại vì tôi thấy anh nói chuyện có vẻ nghiêm túc quá.
_ Oh! Vậy sao?

Bỗng dưng ! Anh nhổm dậy áp sát mặt đối mặt với Lâm Kế.
Và cái ghế cũng từ từ ngả xuống ( xe hịn có khác)
Khiến Cậu cảnh giác, lấy tay đẩy trước ngực Hồng thiếu.
_ Anh... anh đây là đang định muốn làm gì?

_ Chẳng phải tôi nói chuyện quá nghiêm túc, khiến ai đó nhàm chán mà buồn cười?

Nên tôi thay đổi phương thức.
( Tay Nghĩa đặt ngay gần trên đầu cậu . Ngắm nghía khuôn mặt đang hoang mang phía dưới thân)

Lâm Kế, vội nhắm mắt thật chặt lại, nhìn đôi môi căng đầy, Nghĩa có chút muốn hôn lên đó lắm, nhưng anh phải kiềm chế.

Anh nghĩ, muốn theo đuổi thả thính con người này phải từ từ, chứ không thể vội vàng .

_ Cậu nhắm mắt lại, chờ tôi hôn sao?

Lâm Kế, liền mở to mắt , tỏ vẻ ấm ức.
_ Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng:
Trừng nào hai người còn ở biệt thự và đang làm việc cho tôi.

Thì đừng nghĩ tới việc sẽ kết hôn , à tái hôn. Vì tôi không cho phép.

_ Anh! Anh quá lắm, mau dậy đi. Tôi không thích nằm nói chuyện thế này.

Sau khi ngồi dậy:
_ Cậu yên tâm, xe có cách âm. Bác lái xe của biệt thự không nghe thấy gì đâu?

_ Ai sợ người khác nghe? Tôi là không thích cách anh hay đùa giỡn người khác.

_ Đùa giỡn? Ngoài cậu ra, cậu thấy tôi từng đùa giỡn vời người khác sao?

_ Tôi... tôi không có thấy. Chỉ là được nghe người ta nói chuyện, và vô tình tôi đi ngang qua nghe thấy.

_ Ra là vậy! Vậy tại sao cậu giám một mình đi xem phim cùng tôi?

_ Vì Thiên Thiên nói con bé muốn tôi đi xem cho khuây khỏa.

Vì rất lâu rồi, tôi chưa có đi xem phim lại.
Hơn nữa nghe anh bảo, nếu không đi anh sẽ hủy vé.

Cộng thêm tiếc, nên tôi đi. Chốn đông người sợ gì anh làm gì tôi?

_ Thực sự cậu sợ tôi lắm sao?

_ Không sợ? Mà không hiểu sao mỗi khi anh gần tôi khiến tim tôi nhói lên có chút khó thở.

_ Oh! Có cần đi khám không?( cười gian)

_ Không cần!

_ Vậy nếu tôi thật sự thích cậu thì sao?

_ Hả?

Nay muộn cũng cố gắng đăng chạp lên.
Có hơi ngắn, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
💙💚: 15/6/2020.
Nhớ vonte cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top