Chap 34

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, hai con người đang ngồi trong xe không biết gì?
Bởi vì họ đang hôn nhau trong say sưa, Đình Trí do bất ngờ bị cưỡng hôn ,  lên không kháng cự lại được.

Tới khi cậu cảm thấy thở trở nên khó khăn. Cái người kia mới chịu rời đôi môi cậu ra.
Đình Trí thở hồng hộc:

_ Cậu làm cái gì vậy? Tôi chưa từng bị ai cưỡng hôn như cậu. ?

Sưng hết cả môi tôi rồi, về nhà Ba Mẹ tôi mà thấy , thì phải làm sao?

Lại được cái con em gái , là một hủ nữ chân chính.
Suốt ngày nghĩ xuyên tạc lung tung. Gán ghép tôi với hết ngôi sao ca nhạc, rồi tới diễn viên hạng A .

Khiến tôi đau đầu, lần này nó mà biết tôi và cậu quen nhau , chắc nó suốt ngày tra khảo chuyện riêng tư.
Ôi nghĩ tới đây thôi , là tôi lại thấy hối hận vì đã!

Đình Trí chưa kịp nói hết, Hồng Thuỵ liền lấy tay che miệng anh lại:

_ Không cho phép anh nói những lời đó ra. Anh hiện tại , đã là người của em .

Và cả tương lai nữa. Anh cứ thẳng thắn công khai với Ba Mẹ và em gái của anh đi.

_ Làm sao được? Em gái tôi không nói làm gì?, vì nó vốn thích điều đó.

Nhưng Chỉ sợ Ba Mẹ tôi , làm lớn chuyện lên thôi.

_ Anh yên tâm đã có em, đợi ngày thích hợp em và mẹ , sẽ tới nói chuyện chính thức với gia đình của anh.

Cái quan trọng nhất là anh đã đồng ý. Còn mọi chuyện khác không lo.

( ảnh mới hôm nay trong buổi khai máy LBC2)

Đình Trí giật mình tròn mắt nhìn Hồng Thuỵ:
_ Cái.. cái gì? Cậu... cậu định... làm gì á?
Sao lại nhanh quá vậy?

_ Anh ad! Anh chưa nghe câu: Đánh nhanh thắng nhanh , hay sao hả anh?

_ Nhưng chúng ta chưa thực sự hiểu hết về nhau mà ?
_ Rồi sẽ hiểu được hết về nhau thôi anh. Em vốn chẳng có gì khó khăn cả?

Em hứa sẽ làm em người yêu ngoan ngoãn, chung thủy của anh.

Đình Trí, nhìn đôi mắt chân thành của Hồng Thuỵ làm cậu có chút cảm động.
Phá đi bầu không khí ấy, Hồng Thuỵ liền khởi động xe.
_ Thôi trời càng ngày mưa càng to, em sẽ đưa anh về.
_ Uh! Cảm ơn cậu.

_ Không có chi? Từ giờ em sẽ là tài xế riêng của anh.
Sẽ chở anh đi khắp nơi.

Rồi cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

( Hình ảnh TIN CAN mùa 2 LBC2)

Tại biệt thự Hồng Gia:
Lâm Kế chạy tới phòng tắm xem Thiếu gia thế nào rồi? Thì Anh đã mặc quần áo OK cả rồi.

_ Ủa? Anh đã xong rồi hả?
_ Chờ cậu thì tôi chết rét trong đó.

Bỗng Nghĩa nhìn chằm chằm lên cơ thể của Lâm Kế cậu. Chiếc áo ướt dính vào da thịt cậu, càng lộ rõ thân hình mặc dù qua một lớp áo.

Trông vẫn cuốn hút, và Anh không nhịn được liền quay đi hắng giọng:
_ Cậu làm gì mà ướt hết người vậy?

_ À! Cái này, chẳng phải do ngoài trời bỗng nổi cơn giông, mưa lại to nữa.

Và biệt thự thì quá là nhiều cửa sổ, người làm trong nhà không thể đóng hết kịp.

Tôi đã phải cố gắng nhanh chóng mới giúp họ được.

May mà vẫn kịp, không thì nhiều chỗ trong này sẽ ướt hết.

_ Vậy Thiên Thiên có bị giật mình mà tỉnh giấc không?
_ Cảm ơn Thiếu Gia, con bé vẫn ngủ say.

_ Thôi cậu mau đi tắm đi. Để nước mưa ngấm vào người lâu sẽ bị cảm đó.

_ Vậy tôi về phòng trước.

Lát sau, Nghĩa nhận được cuộc gọi nhóm với Chu Đức cùng Nam Duệ.
_ Phía Chu Đức cậu nói trước đi! Tình Hình bên lão già ấy thế nào rồi?

_ Thưa cậu chủ, có chút khó khăn sắp xảy đến với cậu rồi.

_ Oh vậy sao? Hắn đã mắc câu?
_ Có lẽ vậy ạ? Tôi đã thu thập được khá nhiều bằng chứng, chứng minh ông ta có liên quan tới vụ nổ năm đó.

_ Còn vụ tai nạn của tôi thì sao?
_ Tôi vẫn đang điều tra. Lần này hơi có chút lâu.

Cậu hãy cẩn thận, có vẻ lần này hắn sẽ đăng bài tung tin để bôi nhọ danh dự của cậu đó.

_ Không sao? Cậu hãy cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Kẻo lão phi tang chứng cứ.

_ Vâng thưa cậu. Tôi sẽ cẩn thận.

Nghĩa quay sang màn hình phía Nam Duệ.
_ Còn phía cậu?
_ Tôi đã thu mua được một lượng không nhỏ.

_ Oh! Tốt ( thực ra đây là một chiến lược dự phòng)

_ Nhưng có một điều quan trọng . Khi nào về tôi sẽ trực tiếp báo cáo với cậu chủ.

_ Oh! Được. Chúc hai người may mắn.

_ Dạ! ( Đồng thanh)

Máy còn chưa tắt:
Nam Duệ lên tiếng nũng nịu Chu Đức:
_ Anh! Hôm này xong nhiệm vụ nhớ dẫn em đi chơi ở...,???đấy nhé.

_ Uh! Để hôm nào BOss của chúng ta vui vẻ, anh sẽ xin phép nghỉ nguyên cả ngày được chứ?

_ Dạ! Cho em hôn gió cái nào? Chu... oa!

Bỗng có tiếng E hèm...
_ Vẫn chưa tắt máy đâu nhé. Hai cậu định cho tôi ăn cẩu lương miễn phí hay sao?

Hay là định coi tôi là cái bóng đèn pha chiếu sáng cho hai cậu?

Cả hai người ở hai đầu dây bên kia , im hơi lặng tiếng , và giây lát cùng đồng thanh:

_ Xin lỗi! Chúng tôi đu làm việc ngay đây.

Tại nhà Minh Minh:
Sau khi cậu tắm xong, đang lúc đi ngang qua phòng sách của Ba để xuống ăn cơm.
Cậu lại vô tình nghe được Ba mình đang ra lệnh cho ai đó?

_ Đợi khi nào tôi chỉ thị hãy tung bài báo đó ra.

Minh Minh bên ngoài cửa:
_ Ba lại định làm gì nữa đây! Liệu có liên quan gì đến anh ấy không?

Thực ra trong lòng cậu cũng biết BA và Hồng Nghĩa đấu đá nhau mấy năm nay.
Tuy không nói ra, nhưng lòng cậu một lòng luôn hướng anh họ để giúp đỡ.

Nên cậu vẫn chần trừ chưa tiếp nhận và học hỏi cơ nghiệp của Ba.
Bước vào trong cậu lên tiếng:
_ Ba ! Xuống ăn cơm ạ!

_ Oh! Minh Minh đấy à! Uh , Ba xuống ngay đây .

Con xuống trước đi, kẻo Mẹ của con đợi.
_ Dạ!
Vậy dạo này quan hệ giữa BA và Anh Hồng Nghĩa , có khá lên chút nào so với lúc trước không?

_ Chuyện người lớn con đừng có xen vào làm gì?
Nước sông không phạm nước giếng .

Thì làm gì có chuyện gì xảy ra đâu con?

_ Dạ! Con chỉ mong quan hệ giữa mọi người , trong gia tộc họ Hồng chúng ta thật tốt với nhau thôi ạ!

Ông bước ra ngoài, vừa đi vừa vỗ vai con trai:
_ Trên thương trường , như chiến trường . Không nói trước được điều gì đâu con.!

Con muốn sống tốt trong cái xã hội này , cần phải học hỏi thêm nhiều thứ lắm.

Nhân nhượng với kẻ thù, là hại chính mình.

_ Nhưng anh ấy đâu phải người ngoài, không phải là kẻ thù mà Ba.

Là cháu đích tôn của ông nội, là cháu trai của Ba và là anh của con đó Ba.

_ Thôi chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm thôi, kẻo mẹ con đợi rồi.

_ Dạ!
_ Con còn phải học hỏi Hồng Nghĩa nhiều lắm đó.

_ Dạ! Con luôn coi anh ấy như thần tượng của mình vậy đó.

_ Uh! Vậy sao?

Trời quang mây tạnh, mọi người trong biệt thự Hồng Gia, nay đi ngủ sớm .
Trong bóng đêm tĩnh mịch, có một bóng dáng đang đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống:

_ Khụ! Khụ ( uống thuốc )

Người nọ định quay lại trở ra về phòng mình . Bỗng từ phía sau cậu có người đi tới luồn tay ôm eo cậu.
Biết cậu sẽ la, người kia nhanh tay đã che miệng cậu lại.

_ A ! Ưm!

Người kia ôm sát cậu, khiến Lâm Kế càng sợ hãi.
Cậu sợ là kẻ trộm vào mà không trộm được gì?
Cậu , mới gần đây lại xem phim kinh dị hành động.
Cậu nghĩ mà sợ run lên cầm cập.

Người kia cười tủm  và ghé tai cậu Lâm nói thủ thỉ:
_ Cậu lâm đây là không nghe lời nên mới bị ốm hả?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Kế dần dần bình tĩnh, không còn run lên nữa.

_ Đã sợ bóng tối rồi còn không bật đèn mà lấy nước.
( buông tay che miệng Lâm Kế xuống)

_ Anh... anh làm tôi mệt á. Sợ chết đi được á!

Muộn rồi anh cũng tới đây làm gì? Ủa mà sao anh không ngồi xe lăn, mà lại đứng lên đi vậy?

Chân anh?

_ Chân tôi tuy còn yếu, nhưng vẫn cố gắng đi từ từ được.
_ Oh! Anh lấy gì tôi lấy giúp cho.

_ Tôi muốn...

Lâm Kế cậu cảm nhận có nguy hiểm đang rình rập. Cậu liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Hồng thiếu.
_ Nếu không cần gì? Tôi về phòng mình đây á!

( chuồn lẹ)
Người kia chỉ đứng cười gian:
_ Nhanh chân dữ, nhưng lần sau thì không dễ vậy đâu? Tha cho cậu lần này bị ốm.

Tôi cũng sợ bị cảm lắm. ( ha ha)

Cùng thời điểm, tại một phòng sách:
Một người đàn ông , đang ngồi trầm ngâm nghĩ lại lời con trai nói chuyện , trong bữa ăn lúc tối.

" Cha con họ đang sống ở nhà anh Nghĩa á! ,,

_ Ha ha! Tự dưng ông trời cũng muốn giúp ta.
Nghĩa ad! Lần này là tự cháu gây phiền phức cho mình nhé.

Chú không cần phải nhúng tay, vẫn là tự cháu làm thì tự chịu nhé.

Chạp này tạm vậy thôi nhé. Nay tôi có nhiều chuyện riêng buồn lên vùi đầu vào truyện đó.
Có chỗ nào không mượt thông cảm nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Một vài hình ảnh trong ngày hôm nay khai máy
# LBC2
💙💚11/6/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top