Chap 32: Dã Ngoại Trong Vườn
Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi . Nắng nhạt nhè nhẹ rải đều khắp nơi. Những khóm hoa đua nhau khoe sắc.
Tiếng chim hót, ríu rít trên những tán cây xung quanh biệt thự.
Có hai con người, một lớn một nhỏ vẫn đang ngủ say giấc. Bỗng Lâm Kế giật mình tỉnh dậy.
Anh nhớ ra điều gì?
_ Ôi! Ngủ quên mất ( cậu vỗ trán) Phải dậy luôn để chuẩn bị không thì muộn mất.
Bé con bên cạnh cũng giật mình theo, rồi uốn éo người, mắt nhắm mắt mở nói:
_ Pa Pa dậy rồi sao ? Ớt vẫn muốn ngủ nữa!
Nghe cái giọng nũng nịu của bảo bối , mà Lâm Kế thấy rất đáng yêu , chỉ muốn véo má một cái.
Nhưng không nỡ, và rồi cậu thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại của con gái mà nói:
_ Con cứ ngủ tiếp đi. Ba dậy trước rồi chuẩn bị mọi thứ, xong xuôi rồi Ba sẽ gọi con dậy.
Sau đó Ba con ta cùng nhau chơi ở dưới vườn nhé.
Có một buổi dã ngoại tự Ba nghĩ ra tại nhà, không phải đi đâu xa.
_ Dạ! Sướng thế. Con ngủ một lát nữa, rồi con cũng sẽ dậy liền ạ!
_ Uh!
Cậu liền ra vén rèm cửa nhìn không khí bên ngoài,
Cậu thấy hài lòng kêu lên:
_ Nay trời đẹp. Thật Tuyệt!
Người nào đó cũng mới ngủ dậy.? Mơ màng nhìn qua chiếc rèm cửa đang bay phần Phật.
Thoáng qua thấy bóng của ai kia ? ở bên góc vườn đang sắp xếp bày biện cái gì?
Bước tới gần cửa sổ. Anh nhìn rõ hơn và mỉm cười.
Rồi một cuộc điện thoại được gọi đi.
_ A lo! Chu Đức hả?
Lát sau ở phía góc vườn rôm rả tiếng cười nói của hai Ba Con nhà nọ. Khiến cho ai đó đang lăn xe đi tới mà không biết?
_ Chào buổi sáng!
Bé Ớt quay ra:
_ Daddy! Người cũng dậy rồi ạ?
_ Uh! Hai người hôm nay có tiệc gì vui mà không rủ tôi à?
_ Tưởng nay Chủ tịch vẫn đi làm?
Tôi xin nghỉ từ hôm qua, vì Bảo bối mới về tôi muốn chơi với con.
Với lại một phần là , tôi mới phát hiện ra nơi này trong khu biệt thự khá đẹp và yên tĩnh.
Rất thích hợp chơi dã ngoại dưới mấy gốc cây này.
NGHĨA! Nhìn xung quanh, gật đầu tán thưởng:
_ Oh! Đúng vậy.
Vậy mà tôi sống ở đây bao nhiêu năm, nhìn ra chỗ này từng ấy năm, mà không phát hiện ra điều này.
_ Chủ tịch bận trăm công nghìn việc, sao có thể để ý thấy một nơi bình thường đơn giản như này?
_ Vậy mà bỗng dưng người nào đó khiến tôi phải quay đầu nhìn về hướng này?
Tại một văn phòng làm việc cao cấp, tầng 30 của chuỗi nhà hàng ăn, kiêm khách sạn:
_ Thưa chủ tịch, mọi thông tin điều tra về Hồng thiếu và cậu thanh niên này , đều được thu thập lại trong tập tài liệu này ạ!
_ Uh! Được rồi. Cậu cứ để đấy và ra ngoài đi. Tôi đang dở cuộc nói chuyện lát xem sau.
_ Dạ!
Ngoài cửa Minh Minh và Tuấn Dũng vừa tới nghe loáng thoáng. Trong lòng Minh Minh đang lẩm bẩm tự hỏi?
_ Có chuyện gì liên quan đến Hồng thiếu? Ám chỉ là ai? Là anh Nghĩa hay anh Thuỵ?
Và cậu thanh niên kia là ai?
_ Ủa sao vậy? Chúng ta mau vào xin phép Ba cậu đi.
_ Uh!
Phía bên trong:
_ Mời vào! Oh! Là hai đứa à?
Tới gần , Minh Minh cố ý đi nhanh để nhìn khéo xem tập tài liệu trông thế nào?
Nhưng Ba cậu, Ngài Hồng Thành cũng nhanh tay cầm chúng cho xuống ngăn kéo dưới bàn.
Sau khi xin phép Ba nghỉ buổi chiều , đi trung tâm mua sắm chơi xong. Trong đầu cậu nảy ra ý định sẽ tới biệt thự nơi Nghĩa đang sống.
Tuổi thơ của cậu , cũng có một khoảng thời gian lớn lên ở đó.
Cậu vui vẻ cùng Tuấn Dũng bước ra ngoài và đi.
Còn lại sau khi thấy con trai đi khỏi, người nào đó cầm tập tài liệu lên xem.
Bỗng khoé miệng cong lên. Tốt lắm Hồng thiếu gia đã tật nguyền , lại cộng thêm tin đồn bao nuôi đàn ông một con nữa , thì nổi tiếng phải biết .
Cứ từ từ chú sẽ chơi với thằng cháu trai cưng của ông nội. Lần này chắc lão già đó , sẽ hết hy vọng vào thằng cháu đích tôn.
Có khi nào còn bị sốc nữa cũng nên? Rồi... rồi!!!
Ha ha, cuối cùng tài sản của Hồng Gia cũng thuộc về tay mình.
Tại góc vườn biệt thự Hồng Gia:
Sau khi cả ba người ăn nhẹ xong, Thiên Thiên bí mật được Hồng thiếu ra hiệu cho quản gia bế đi chơi.
Lâm Kế thì không hay biết gì? Cậu nằm dưới bóng râm của cái cây lớn. Khép đôi mi dài chợp mắt một chút.
Bỗng cậu cảm nhận được hơi thở bên tai rất gần.
Cậu chợt mở mắt quay người lại, thì bất ngờ mặt đối mặt với người đàn ông cũng đang nhắm mắt ngủ.
Cậu ngắm nghía người đàn ông trước mắt có vẻ si mê một chút.
Lòng cậu nghĩ:
_ Chắc làm việc mệt quá, đêm thì ngủ ít, lại dậy sớm
Hiện tại nơi này dưới bóng cây râm mát, có gió nhè nhẹ hiu hiu nên dễ ngủ.
Cậu nhoẻn cười và ngắm nghía, bỗng nhiên có giọng nói vang lên làm cậu giật bắn người.
_ Cậu ngắm đủ chưa?
Lâm Kế, chột dạ quay người lại, giả vờ nhắm mắt.
Cảm nhận được có bàn tay ai đó đang luồn ôm eo của mình.
_ Eo cậu nhỏ thật. Y như con gái, nhưng tôi thích.
_ Anh! Mau buông ra đi, đây là ở bên ngoài á.
_ Bên ngoài! Nhưng lại Ở trong biệt thự của tôi thì sợ gì? Ai vào được?
Có vào cũng không biết được chúng ta đang ở đây ?
_ Tôi phải dậy để xem Bé Thiên Thiên chạy đi đâu rồi a?
_ Không cần tìm. Đã có người chơi với bé con rồi.
_ Anh cố ý làm như thế đúng không?
_ Cố ý? Mà không phải cố ý thì sao? Đừng lộn xộn, nằm im một chút được không?
Chẳng biết làm sao? Lâm Kế cậu nghe lời nằm im.
Mặc cho người ta ôm trong lòng. Cậu thủ thỉ hỏi?
_ Anh... anh thích con trai?
_ ?????
_ Tôi không có ý khơi dậy quá khứ của anh đâu?
Chẳng qua vì tôi thấy anh mọi điểm đều được. Mà sao anh không chịu quen bạn gái?
_ Ai sẽ chịu chăm sóc một kẻ tật nguyền như tôi?
_ Anh vẫn đang trong quá trình bình phục mà. ...
Trên xe, cùng Tuấn Dũng đang trên đường tới biệt thự. Minh Minh cầm hộp bánh anh họ ngày trước thích, nhưng nó cậu mỉm cười.
_ Anh cậu thích bánh này lắm hả?
_ Uh! Đã rất lâu rồi mình mới trở về nơi đây.
Không biết có khác trước nhiều không? Vừa gọi điện cho anh Thuỵ thì được biết Anh Nghĩa nay nghỉ ở nhà.
Gọi điện cho anh ấy thì tắt máy. Giờ chúng ta tới đó gây bất ngờ cho anh ấy.
Tuấn Dũng, nhìn nét mặt, nụ cười của Minh Minh có chút khác thường, khi nhắc tới người Anh họ tên Hồng Nghĩa này .
Lòng cậu lại băn khoăn:
_ Minh Minh cậu có thứ tình cảm khác với người anh họ này, ngoài tình anh em có đúng không?
Nhìn Tuấn Dũng có chút ngây ra, Minh Minh cậu vỗ vai nói:
_ Làm gì mà đơ ra thế? Chúng ta tới nơi rồi.
Xuống xe:
_ Oa! Thật nhớ nơi đây quá.
_ Nơi này khá là cổ kính.
_ Đúng vậy! Hôm nay mình cần phải cảm ơn vì cậu đi cùng mình ra ngoài.
Mới chốn được sự giám sát của Ba mình.
Mình không muốn Ba mình biết được chuyện này.
_ Cậu yên tâm đi. Mình sẽ giữ bí mật.
_ Cảm ơn cậu bạn thân của mình. Chúng ta cùng vào trong thôi.
_ Oh!
Bấm chuông: _ Ông ơi! (Ông quản gia) Là cháu Minh Minh đây ạ! ( cười)
_ Trong lòng cậu chỉ coi tôi như cậu bạn thân thôi sao ? ( Tuấn Dũng nghĩ)
_ Vậy cậu có chịu chăm sóc cho tôi , tới cuối đời không?
Lâm Kế giật mình: _ Hả?
Cậu lật người nằm ngửa, người kia nhổm lên cúi xuống bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này không hiểu sao? Nhịp tim của cả hai đều đập mạnh. Lồng ngực Lâm Kế có chút khó thở.
Cậu né tránh ánh mắt đang ôn nhu nhìn mình.
Người kia lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
Bốn mắt long lanh nhìn nhau lần nữa.
Ở một diễn biến khác,sau khi vào bên trong biệt thự.
Minh minh cùng Tuấn Dũng được bé Thiên Thiên dẫn đi tìm Hồng thiếu.
Theo gót chân con bé, hai chàng trai nhìn nhau khó hiểu? Liệu con bé có chỉ nhầm đường?
Tuấn Dũng bế thiên Thiên lên hỏi lại?
_ Dạ! Cháu nói thật mà. Kia hai người bọn họ ở trong túp lều kia ạ!
Nhìn theo hướng tay con bé chỉ. Hai người nhìn thấy đúng là có cái lều nhỏ được dựng ở đó thật.
Bên ngoài còn có chiếc xe lăn.
Minh Minh có chút nhíu mày cùng đi tới:
Trong lòng cậu nghĩ:
_ Anh Nghĩa! Đây là anh đang định chơi trò gì vậy?
Chạp này tạm ngắn tới đây thôi nhé.
Nói thật không gì thoải mái bằng viết truyện về 2wish 💙💚
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
8/6/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top