Chap 26

Ngồi trên xe, Lâm Kế không hiểu cùng Chủ tịch hiện tại đi đâu ?
_ Cậu đang thắc mắc là tôi đưa cậu đi đâu đúng không?
_ Đúng vậy.

_ Chúng ta tới một nơi , có rất nhiều người đang đợi chúng ta .

_ Đợi chúng ta?
_ Đúng vậy. Chúng ta tới nơi rồi.

Mới nói chuyện được vài câu. Xe đã tới nơi. Lâm Kế nhìn ra bên ngoài, thì đây giống như là viện mồ côi.

Xuống xe, mọi thứ trong cốp xe được đưa ra, rất nhiều đồ như: Quần áo, đồ chơi....
Và lần này , cộng thêm mấy hộp lớn có chứa đồ ăn.

Vào bên trong, Viện trưởng trường mồ côi , mang tên Hoa Hướng Dương 🌻  cùng những em nhỏ đã đứng đợi sẵn ở đó.

Vừa thấy Chủ tịch được Lâm Kế đẩy xe đi tới. Viện trưởng nở nụ cười tươi, còn các em, các bé thì reo hò vui mừng.

Viện trưởng bước tới:
_ Cậu tới rồi.
_ Dạ! Chào viện trưởng. Nay mọi người ra đón sớm vậy? Không mệt sao ạ?

_ Không! Tụi nhỏ nghe tin đột suất , nay cậu lại ghé qua nên tụi nhỏ mừng lắm.

Chúng nhất quyết ra đây đứng đợi cậu , gần một giờ rồi đó.

_ Vậy sao ạ?
_ Nay không phải lịch hàng tháng cậu tời mà.

_ Dạ nay tiện Cháu muốn tụi nhỏ , nếm chút đồ ăn do đầu bếp mới nấu.

Với lại hè nắng nóng quá, cháu có mua thêm quần áo mùa hè cho tụi nhỏ.

_ Vậy hả! Thay mặt cả Viện tôi cảm ơn Chủ tịch.

_ Viện trưởng, đừng quá khách sáo.

Nói rồi, mọi thứ cứ như thế theo dự định. Mỗi đứa nhỏ ở đây đều nhận được hai bộ mùa hè.
Cùng vời một hộp đồ ăn.

Lâm Kế, vừa phát cho các bé, mắt vừa liếc nhìn Chủ tịch đang nói chuyện vui vẻ vời Viện trưởng.

Bên cạnh là mấy bé đang vây quanh Chủ tịch, rất thích thú cái gì đó? Mà tay cứ chỉ về hướng cậu.

Sau khi chia tay tạm biệt với Viện trưởng, và khoảng 30 bé cơ nhỡ.
Nơi Chủ tịch cho xây dựng lại, cũng như hàng tháng chu cấp tiền và đồ dùng cho trường.

Trên xe trở về nhà hàng, Lâm Kế tò mò quay ra hỏi?
_ Tôi không nghĩ rằng, người như anh cũng có mặt tốt như vậy.

_ Thế có được cậu ghi điểm không?

_ ??????

_ Được cậu công nhận phái không?

_ Sao anh lại biết nơi này? Anh có cơ duyên gì à?

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Hồng Nghĩa kể lại ngày đó:

Một chiếc xe bị tai nạn bên dệ đường vắng, khói lửa nghi ngút. Một người phụ nữ đi xe gần tới, thấy tai nạn phía trước.

Liền xuống xem thử, nhìn xung quanh thì không có ai? Sau khi lôi được cậu thanh niên ra khỏi chiếc xe.
Thì cũng vừa lúc đầu chiếc xe bùng cháy.

Nhìn cả người thanh niên này , rất nhiều vết thương . Xác định người còn sống, người phụ nữ gọi xe cấp cứu.

Tỉnh dậy sau thời gian ngủ thực khá lâu. Cậu thanh niên phải ngồi xe lăn , do hậu quả của vụ tai nạn .
Khi tìm được đến nơi ân nhân cứu mạng, đang phải đối mặt với sự không khăn về tài chính.

Trường mồ côi dành cho các bé , do bà trông coi . Sắp bị tịch thu, cộng thêm không khăn về đời sống sinh hoạt sau khi chuyển trường.

Vừa lúc Cậu thanh niên đó đã ra tay lo liệu mọi thứ.
Trường mời được xây dựng , trên khu đất cậu mua
Với giá cao . Cộng thêm lo toán bộ cơ sở vật chất cho trưởng...,

Vẫn không đủ, với việc viện trưởng đã cứu mạng cậu thanh niên ấy.
Từ đó tời giờ, hàng tháng hàng năm. Nơi đây là nơi thứ hai cậu hay lui tới.

Nghe xong câu chuyện, Lâm Kế mới hiểu rõ mọi vấn đề, có chút xót xa trong lòng.
_ Vậy hiện tại chân của anh ?

_ Tôi vẫn đang tập vật lý trị liệu.

_ Vậy hả ? Thực sự anh cũng trải qua , nhiều đau khổ như vậy.

_ Cậu đau lòng?
_ Tôi... tôi còn một chút.

Cùng lúc đó tại bách hoá:
Hồng Thuỵ, đang chọn đồ. Khi chạm tay sờ vào món mình thích, thì vừa lúc cũng có người chạm vào.

Cậu nhíu mày, quay ra:
_ Cái này là của... của?

Nhìn thấy người trước mắt, cậu không nói thành lời.
Sao hôm nay nhìn người ta , trông dễ thương quá vậy ?
Bốn mắt nhìn nhau, có tia lửa điện phát ra từ hai phía.

_ Cái này?

Người kia có điện thoại gọi tới:
_ A lo, Lâm Kế hả?

Nghe thấy người ấy , gọi người đầu dây bên kia là Lâm Kế. Thuỵ nhận ra lại là Lâm Kế đang báo tin xin được việc rồi.
Cậu nhanh chân chuồn trước , để ngày mai gặp lại trong bộ dạng khác.

Xe vừa dừng trước cửa nhà hàng, Chủ tịch phân phó Chu Trợ lý lo lốt việc còn lại buổi chiều.
Lát sau, Nam Duệ ra tới nơi lên xe trở Chủ tịch cùng Lâm thư ký về biệt thự.

Tới nơi, như thường lệ, Lâm Kế đẩy xe cho Chủ tịch.
Vào bên trong nhà, sau khi cậu về phòng.
Uể oải bước tới bên giường, cậu nằm phịch xuống giường .
Như thường lệ, cậu nhìn quanh tìm Thiên Thiên. Rồi sực nhớ ra con bé , từ hôm nay không có ở đây .

Lòng cậu có chút buồn, không được nghe tiếng the thé của nó, cậu nhớ.
Bỗng đột nhiên, có chuông báo. Là Chủ tịch gọi.
Sang tới nơi. Cậu thấy Chủ tịch vẫn ngồi ở đó, gần cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây.

Bước tới, nhẹ nhàng cậu hỏi?
_ Anh tìm tôi?

Nghĩa từ từ quay lại xe:
_ Trách nhiệm của cậu để đâu vậy?
Lâm Kế khó hiểu?
_ Trách nhiệm?

_ Tôi trả lương cho cậu, là chăm sóc đời sống cá nhân cho tôi.
Vậy mà vừa về, đưa tôi vào phòng. Rồi cậu mất tăm cả tiếng đồng hồ.

Cậu có biết, tôi ưa sạch sẽ. Có mùi một chút là không chịu nổi. Cả ngày này ra bên ngoài cả buổi, nóng bức. Cậu không thấy khó chịu à?

_ Xin lỗi, vì tôi theo như quán tính về là lao đi tìm Thiên Thiên. Và sực nhớ là con bé không có nhà.

Nghĩa! Nhìn biểu cảm của cậu ta , trên gương mặt nộ rõ vẻ buồn. Không lỡ nặng lời nữa, cậu hắng giọng.

_ Hiện giờ cậu giúp tôi cởi đồ để đi tắm.
_ Cởi... cởi đồ?

_ Sao nào? Cậu mắc cỡ?
_ Không! Không phải?

_ Yên tâm đi, chúng ta đều là đàn ông với nhau. Có gì đâu mà ngại?

Tuy chân tôi có khỏe hơn, nhưng vẫn không thể đứng quá lâu, nên vẫn cần người giúp.

Trước có lão quản gia giúp, nhưng giờ lão già rồi.
Nên để cho lão nghỉ ngơi.

Từ giờ trở đi, đây là công việc của cậu.

Lâm Kế, không nói gì nhiều? Chỉ biết cắm cúi.
_ Tôi hiểu rồi.

Khi dìu Nghĩa trong nhà tắm, cậu cần thận để anh ta ngồi ngay ngắn, rồi cậu từ từ cởi bỏ lớp quần áo công sở của Ông chủ xuống.

Nhìn hành động của người trước  mắt,  có chút lề mề . Cùng với biểu cảm thẹn thùng như mấy đám con gái.
Nghĩa có chút tò mò, muốn chọc. Cậu liền túm tay Lâm Kế:

_ Cậu đây là đang thẹn thùng?
_ Không! Không có. ( ngoảnh mặt đi)
_ Vậy cậu hãy ngoảnh mặt lại đây nhìn tôi!

Lâm Kế, ngoảnh mặt lại thì bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Có chút ngượng, Lâm Kế rụt tay lại.

_ Nhanh, cởi đồ cho anh còn tắm đã.

Vừa nói, tay Lâm Kế vừa thao tác nhanh hơn. Khi lột bỏ cái áo sơ mi cuối cùng xuống, Nghĩa để lộ ra thân hình săn chắc, mê người.

Khiến Lâm Kế có chút không cầm lòng được, mà nhìn chằm chằm vào cơ thể ấy.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Thấy vậy Nghĩa lại được đà trêu chọc cậu tiếp. Không hiểu sao? Cậu lại có hứng thích thú trêu cậu ta như vậy?

Nhân lúc Lâm Kế đang kì cọ cho cậu, mà không chú ý chẳng may đụng tới cái không nên đụng. Vội rụt tay lại.
_ Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ là?

_ Chỉ là cái gì?

Nghĩa vội dơ tay kéo Lâm Kế ngã luôn vào bồn tắm.
Mất đà, Lâm Kế ngã trọn cả người xuống đó ( vì bồn quá lớn)

_ A ! Ướt hết rồi.

Ôi tiếc quá, muốn ra tiếp chạp. Vì đang có cảm hứng.
Nhưng vì muộn quá, định mai viết thêm rồi đăng.
Nhưng máu lại đăng luôn.
Hơi ngắn xíu, mọi người đọc tạm. Xin lỗi vì đang ở khúc này mà cắt chạp.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé.
💙💚 14/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top