Chap 25
Đến nhà hàng, Lâm Kế đẩy xe cho chủ tịch , từ phía sau. Cậu không nghĩ rằng, tới hơn trục nhân viên đứng thành hai hàng ngay ngắn.
Họ cúi đầu chào:
_ Xin Chào chủ tịch!
Họ hô lớn , khiến cậu cũng bị giật mình và hơi chút căng thẳng. Rồi chỉ cần một cái phất tay, cả đám người đều tản đi làm việc của mình.
Tới văn phòng trên lầu 10 .
Toàn bộ tầng này là nơi làm việc của Chủ tịch.Và
cũng như là , nơi nghỉ ngơi riêng của Chủ tịch.
Bước vào trong, ngoài sức tưởng tượng của Lâm Kế.
Bên trong không gian lại bày trí cổ kính, giống như??( Nơi đó , nơi mà cậu không bao giờ quên)
Lâm Kế ấp úng hỏi?
_ Anh đây là?
_ Có được không? Nó giống thời cổ đại.
_ Chẳng lẽ anh thích xem phim cổ trang , đến thành nghiện?
Mang cả cách bố trí thời cổ , vào văn phòng làm việc.
_ Tôi đâu có thời gian xem phim? Chẳng qua là tôi thích, và bày trí theo phong cách của tôi thôi.
Lâm Kế, suy tư 🤔: _ Sao cách bày trí này mình thấy lại quen thế?
_ Cậu Lâm đang nghĩ gì vậy? Mà có vẻ suy tư?
_ À! Cũng không có gì? Tiện đây tôi muốn xin anh một việc được không?
_ Được! Cậu nói thử xem!
_ Chuyện là như này...,
Bên ngoài:
Hồng Thuỵ, cũng đang đi tới thang máy để lên lầu 10 làm việc. Thì gặp Trợ Lý Chu Đức.
_ Ơ! Anh Đức! Sao nay anh đi có một mình thôi à?
Anh Nghĩa đâu rồi ạ?
Chu Đức quay ra chào:
_ A ! Chào cậu Thuỵ.
Chủ tịch đi lên trước rồi ạ.
Vào trong thang máy :
_ Vậy Nam Duệ đưa lên trước hả ?
_ Không. Hiện tại chủ tịch có thêm người bên cạnh chăm sóc rồi.
Nên tôi từ giờ trở đi , sẽ đỡ phải lo cho anh ấy.
_ Là ai mà có thể tiếp cận được với anh ấy vậy?
_ Cậu cứ vào chào hỏi sẽ thấy, cũng là người quen thôi mà.
_ Người quen? Nghe thú vị đây.
_ Lúc Trước , cậu ta đang làm đầu bếp , tại nhà hàng Thiên Lạc . Và hiện tại , được Chủ tịch điều về đây.
_ Oh! Hoá ra là vậy?
Trong văn phòng của Nghĩa. Nghe xong câu chuyện Anh cười :
_ Tôi là đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh , mà sao anh lại cười là thế nào?
_ Tôi không có ý gì? Chỉ là tôi chưa thấy một ai?
Mới tới nhận công việc mới chưa biết thế nào?
Đã xin cấp trên của mình , có việc gì đó cho người nhà không?
_ Anh ấy cũng đang làm luận án thạc sĩ , nghành quản lý khách sạn . Hiện tại anh ấy muốn trải nghiệm một chút.
Vậy nên tôi nghĩ anh ấy , tới đây làm bán thời gian cũng không tệ.
_ Nhưng rất tiếc là chỗ này , không có công việc gì bán thời gian cả?
_ Vậy nên tôi mới nói chuyện một cách nghiêm túc với anh.
_Ừm! Để xem nào?
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
_ Mời vào!
_ Xin chào! Anh em tới rồi nè .
_ Là Cậu đấy à. Gần trưa mới tới làm, có ai như cậu không?
— Anh, công việc chán quá, em đến làm cũng chỉ là có.
Chi bằng anh cứ chi tiền , cho em mỗi tháng cho xong .
Đằng nào em cũng có giúp được gì đâu?
_ Chú với Cô nhờ anh quản em.
Vậy nên tốt hơn hết là , em lúc nào cũng phải ở trong phạm vi tầm nhìn của anh.
Lâm Kế, ngồi đó mà cứ ngây ra , nhìn anh em họ nói chuyện, kẻ tung người hứng.
Bỗng Chủ tịch cười phá lên, giường như nhớ ra cái gì?
_ A! Có cách rồi.
Lâm Kế không hiểu gì? Còn Hồng Thụy cũng vậy.
_ Cách gì vậy anh?
_ Thuỵ! Em còn nhớ người này không?
( chỉ vào người Lâm Kế)
Thuỵ! Quay sang trong giây lát suy nghĩ 🤔.
Rồi dường như vui mừng khó tả. Hồng Thuỵ nhận ra:
_ Là anh ta? Em nhớ rồi, vậy ý anh là gì?
_ Lúc nãy cậu Lâm đây, nói chuyện với anh là có công việc nào, ở đây bán thời gian không?
_ Việc bán thời gian ở đây làm gì có? Anh tốn công xin anh họ. À chủ tịch của chúng tôi rồi.
_ Cậu Lâm không phải xin cho mình, vì vốn cậu ấy đã là nhân viên chính thức của Nhà hàng rồi.
_ Vậy anh đây xin cho ai?
_ Tôi xin cho anh họ của tôi , là anh Đình Trí.
_ Anh họ? ( quay sang Nghĩa)
_ Uh ( gật đầu) Là người đó đó.
Giờ đây, Hồng Thuỵ đang ngồi trên ghế , trước bàn làm việc trong văn phòng của mình.
Cậu xoay qua xoay lại, tay cầm bút không ngừng quay quay vì vui mừng, trong lòng cậu thấy hồi hộp , vì sắp được gặp người ấy.
Nghĩa, dẫn Lâm Kế tới một phòng gần văn phòng.
Vào bên trong, Lâm Kế không khỏi ngạc nhiên khi đây chính là một phòng bếp mini .
Có đầy đủ mọi đồ dùng, thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn, rồi mọi thứ như được sắp xếp trước.
_ Chủ tịch đã chuẩn bị từ khi nào vậy?
_ Cũng khá lâu rồi, may giờ mới được dùng tới.
_ Vậy từ trước tới giờ anh cứ để vậy, thế còn những đồ này?
_ Hỏng thì bỏ đi. Thi thoảng tôi có vào xong lại ra.
Cũng có vào người tôi cho họ nấu thử.
Nhưng kết quả, thì không mấy hài lòng. Họ đều bị loại. Nhưng tôi tin cậu sẽ không bị như bọn họ.
_ Ý anh là sao?
Bỗng từ ngoài cửa, có một người đẩy vào một xe nhỏ nguyên vật liệu để nấu ăn.
Còn những cái cũ thì họ thu gom lại để bỏ đi.
Lâm Kế cậu nhìn mà tiếc. Nghĩa nhìn mà buồn cười:
_ Người đâu mà thú vị?
_ Anh bảo sao cơ?
_ Ý tôi muốn nói là , cậu nhìn có vẻ tiếc lắm sao?
_ Tiếc thật mà. Đó là tiền cả đấy. Anh cậy mình giàu có, còn những người nghèo , họ lo ăn từng bữa kia kìa.
_ Nếu cậu có lòng như vậy, thì trước hết cậu hãy nấu hết chỗ nguyên liệu này , thành những món ăn .
Tuỳ cậu, thích nấu theo phong cách gì thì nấu.
Khi nào hoàn thành thì ra gọi tôi bên văn phòng.
_ Oh! Được. Vậy anh có cần tôi đưa anh về bên văn phòng không?
_ Không cần. Tôi tự làm được.
Sau khi, Chủ tịch đi rồi. Lâm Kế mới nhìn lại chiến trường, cậu ca thán:
_ Người đâu mà kì cục? Bảo mình nấu cả một huyện thế này , nấu để cho ai ăn cơ chứ?
Nhưng thôi, ai bảo mình là nhân viên của anh ta chứ? Xem nào ? nấu món gì cũng được phải không?
Suy nghĩ 🤔 một hồi. Lâm Kế hình như đã biết mình phái nấu món gì?
Cậu bắt đầu sắn tay áo lên , tiến hành thái nguyên liệu.
Trong văn phòng, ai kia đang nhìn cậu nấu ăn mà phì cười.
Anh tự nhiên nghĩ ra viễn cảnh trong đầu:
Lâm Kế đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, cô công chúa nhỏ ngồi chơi ngoài ghế sô pha .
Cậu vừa đi làm về sau một ngày mệt mỏi. Rồi cô con gái nhỏ chạy ra chào cậu.
Nở nụ cười, Cậu cùi xuống bế lên, đi vào phòng bếp.
_ Ôi! Thơm quá vậy em?
_ Anh vừa về, người còn mồ hôi. Mau thả con gái xuống đi. Em vừa mới tắm cho con xong.
Mau đi tắm, tôi ra ăn cơm, Pa Con em đợi.
Đang chìm đắm trong cảnh tượng đó. Bỗng Nghĩa giật mình bởi tiếng la nhẹ trong phòng nếp mi ni.
_ A! Đau quá à. Nãy thì bị đứt tay, giờ thì hơi bị phỏng tay rồi.
Đúng là hiện đại có khác. Dao sắc hơn kiếm, nếp bén lửa quá. Hại mình chưa quen với nơi này.
May mà mọi thứ đã hòm hòm, sắp xong rồi.
Lâm Kế đang dưng dưng tự đắc, bỗng đằng sau có tiếng nói, khiến cậu phải quay lại.
_ Hoá ra là Chủ tịch à. Tôi nấu cũng sắp xong rồi.
Chỉ còn bày trí nữa là xong, vậy khoảng bao nhiêu?
(Chưa kịp nói hết câu)
_ Cậu đưa tay đây tôi xem nào?
_ Để làm gì?
_ Cứ đưa ra đây.
" Cảm nhận lần đầu cầm tay của cậu ấy thật là mềm"
Không cận thận gì cả?
Lâm Kế, chỉ biết im lặng , mặc cho người đàn ông này , cầm tay của mình lật qua lật lại.
Bôi thuốc và băng bó vết đứt tay.
_ Ôi! Không cần phiền tới chủ tịch đâu ạ! Tôi tự mình làm được.
_ Đứng yên nào? ( lát sau)
Xong rồi đấy, giờ cậu còn thấy đau nữa không?
_ Không sao nữa rồi! Cảm ơn
" không nghĩ là một Chủ Tịch, cao cao tại thượng lại cũng có bộ mặt dịu dàng như vậy"
Vậy tôi phải bày trí món ăn , vào đâu đây thưa Chủ tịch?
_ Cậu cứ đóng vào mấy Cái hộp lớn kia, rồi tôi sẽ đưa cậu tới một nơi.
Tại bách hoá, Hồng Thuỵ lại đang đi ngắm mấy bộ đồ tử tế. Vì từ trước tới giờ, cậu ăn mặc phong cách ăn chơi.
Hiện tại trong tủ không có bộ nào cả? Nghe Lâm Kế nói. Ông anh họ khá kỹ tính, thích sự đơn giản...
Chọn xong lên xe, về nhà hàng. Trên xe cậu suy nghĩ lung tung, rồi cười một mình.
_ Tình yêu! Quả thật sức mạnh của nó huyền diệu .
Có thể thay đổi con người một cách kì lạ.
Khiến mình là một tay, biết chơi. Giờ phải giả lốt cừu non.
Một khi đã ngắm sẵn con mồi, thì xác định sẽ không để nó chạy thoát.
💙💚 Lâu lâu mới ra chạp, hiện tại buồn ngủ quá nên chưa soát được chính tả.
Buổi tối vui vẻ nhé mọi người.
Nhớ comment và vonte nha.
13/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top