Chạp 24

Không ai khác? Đó là Lâm Kế. Không hiểu sao hôm nay cậu lại không ngủ được.
Đứng ngoài ban công một lát , rồi tính vào đi ngủ cho ngon. Bỗng cậu nghe thấy tiếng la nhẹ , bên phòng Chủ tịch.

Nhớ lại lời bác sĩ Vương nói. Cậu tò mò đi sang thử xem có vấn đề gì không?
Dù Chủ tịch ra lệnh, khi nào yêu cầu sẽ nhấn chuông. Còn nếu không, sẽ không ai được vào?

Bước tới bên giường, Lâm Kế nhìn người đàn ông kia nằm ngủ,mà vã mồ hôi đầy mặt.
Hình như gặp phải ác mộng. Trong mơ:

Hồng Nghĩa,thấy một người đàn ông mặc cổ trang đang ngồi cạnh giường của một thanh niên khác.
Toàn thân có nhiều vết chày xước nhẹ.

Người này cầm tay người kia , mà có chút đau lòng .

Bỗng dưng vài giọt nước mắt , lăn trên má Chủ tịch .
Khiến Lâm Kế ngạc nhiên pha chút lo lắng.
Miệng Chủ tịch luôn luôn kêu:
_ Ngươi đừng có xảy ra chuyện gì? Ta không cho phép ngươi cứ nằm như vậy.

Nghe những lời này, Lâm Kế sao cứ thấy nghe quen tai. Nhưng không nghĩ nhiều, cậu liền đi tìm cái khăn mềm, nhúng qua chậu nước ấm.

Lau mồ hôi cho Chủ tịch. Bỗng Hồng Nghĩa túm lấy tay của Lâm Kế mà nói.
_ Đừng rời xa ta nhé. Ta rất nhớ ngươi đó A Kiệt.

Vừa lúc, ngoài cửa có một bóng dáng bé nhỏ bước vào. Khiến Lâm Kế, giật mình quay ra nên không nghe được lời Hồng Nghĩa nói.

_ Là Thiên Thiên?

Một bóng dáng bé nhỏ đi tới. Một tay ôm con gấu 🐻 nhỏ, một tay dụi dụi mắt. Miệng thì mếu máo khóc 😢:

_ Pa Pa ! Đi đâu thế? Con dậy không thấy Ba đâu? Con rất sợ ạ! Không ngờ Ba lại ở bên này .

_ 🤫🤫🤫Bảo bối nhỏ tiếng thôi con. Nào mau tới bên này với Ba.

Thiên Thiên tới bên cạnh Ba của mình. Nhìn một hồi
_ Sao ngài ấy lại nắm tay của Ba?
_ Ngài ấy, vừa gặp ác mộng.

_ Dạ! Con cũng sợ ác mộng lắm.
_ Không sao rồi, có Ba ở đây rồi. Nào con ra tạm cái ghế bên này nằm ngủ nhé. Ba đi lấy chăn cho con.

_ Dạ! Vậy đêm nay, hai Cha con mình ngủ lại phòng của ngài ấy ạ?

_ Chắc có lẽ là vậy.

Sau khi , vỗ về Thiên Thiên ngủ. Lâm Kế lại tới bên cạnh giường, kiểm tra thấy Người này không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Hơi thở đều đặn, Lâm Kế mới an tâm thở phào:
_ Oa! Mình cũng buồn ngủ quá. Không nghĩ rằng nay lại có cơ hội ngắm y ngủ.

Lúc ngủ say rồi, mà vẫn còn yêu nghiệt ghê. Chắc phụ nữ theo đuổi nhiều lắm nhỉ.?
Nhưng tiếc là đôi chân???

Sau đó, cậu thở dài và gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, ánh nắng le lói ngoài ban công. Tiếng gió thổi nhè nhẹ, khiến ai đó đang nằm trên giường thức giấc?
Dụi dụi mắt, tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà, thấy cái gì đó không đúng?

_ Hả? Sao mình lại ngủ ở trên giường? Rõ ràng đêm qua? Ách! Thiên Thiên đâu rồi?

Vừa nói rứt lời, từ ngoài cửa lão quản gia đi vào.
_ Thưa cậu. Ông chủ đang ở dưới cùng bé Thiên Thiên, đợi cậu xuống ăn sáng đấy ạ.

_ Ăn sáng? À tôi biết rồi á. Báo họ lát tôi xuống liền à.

Nói xong, Lâm Kế chạy vội về phòng mình với tốc độ bàn thờ. Khiến Lão quản gia chưa kịp nói thêm đã không thấy người đâu nữa?

Về phòng mình, Lâm Kế chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ rồi cậu mới đi tới nhà ăn.

Trong suốt bữa điểm tâm, Lâm Kế thì cúi mặt, không giám nhìn Chủ tịch. Còn Thiên Thiên thì hí hửng với mấy cái món lạ bày trí hoa lá.
NGHĨA thì cảm thấy có chút thú vị, khi nhớ lại đêm qua.

Nửa đêm, Nghĩa tỉnh giấc. Thấy người lạ gục đầu ngủ bên cạnh giường. Làm giật mình, nhưng lại phát hiện ra là mình đang nắm chặt tay người ta.

Nhìn kĩ thì: _ Hoá ra là cậu ta và còn??

Nghĩa! Nhìn xung quanh và thấy bé Thiên Thiên đang ngủ trên ghế sô pha.
Cậu lắc đầu, lát sau:

Lâm Kế cũng được đặt ngay ngắn trên giường, Thiên Thiên là trẻ nhỏ không thể nằm ở giữa?
Nghĩ đủ cách, cậu vẫn bắt buộc nằm cạnh Lâm Kế.

Nếu không chẳng lẽ đây là giường của cậu, mà cậu phải ra ghế sô pha ngủ?
Sau một hồi, Nghĩa không nghĩ là mình lại có thể bận lòng và không thấy bài xích Ba con nhà này.

Từ từ nằm xuống cạnh Thiên Thiên, vỗ về cho con bé ngủ. Cậu không hiểu sao lại thấy rất thân thiện với Thiên Thiên, cứ như con bé là người thân của cậu vậy.

Quay người lại, đây là lần đầu tiên, cậu nằm cạnh người lạ, mà lại là một người đàn ông.
Ngắm nhìn người nọ ngủ say, hơi thở đều đặn. Với khuôn mặt thanh Tú ... Cuối cùng là tay cậu di chuyển xuống đôi môi đầy lôi cuốn ấy.

Không hiểu sao? Tim cậu có chút loạn nhịp. Cậu rất muốn hôn lên đôi môi ấy.
Nhưng cậu cố gắng kiềm chế mình, quay ngược trở lại ôm nhẹ Thiên Thiên vào lòng rồi chợp mắt.

Tới Sáng, như thường lệ. Nghĩa dậy sớm, lại giật mình khi có người lại nằm cạnh.
Không những thế, cậu lại còn nằm giữa hai người bọn họ.
Thiên Thiên tỉnh giấc, NGHĨA ra hiệu nhỏ tiếng cho người bên cạnh ngủ.

Sau khi bảo người đưa Thiên Thiên, đi vệ sinh cá nhân. Cậu cũng liền xuống giường và đi vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Ngồi trên xe lăn , bấm điều khiển đi ra bên ngoài.

Giờ đây ngồi đối diện với con người này, cậu thấy có chút thú vị, cười nhẹ.
Lâm Kế, thấy không khí có vẻ khó xử. Cậu liền lên tiếng đánh tan bầu không khí đó.

_ Chủ tịch! Chuyện tối qua!!!
_ Không có gì? Mặt khác tôi cũng muốn cảm ơn cậu.
Nên cậu đừng nên thắc mắc làm gì?

_ Nhưng rõ ràng tôi nằm dưới cạnh giường mà, sao lúc tỉnh lại là nằm trên giường của anh vậy?

Nghe thấy những lời nói này của Lâm Kế, một số người làm sì xèo . Nghĩa bắt đầu hắng giọng, biết ý mọi người lui ra ngoài hết.

Sau khi mọi người đi hết, Nghĩa mới nói:
_ Tôi làm sao biết được? Chẳng lẽ cậu leo lên giường của tôi , mà lại không nhớ gì sao!

_ Không! Tuyệt đối không thể nào như vậy?

_ Hay là cậu nghĩ với đôi chân như hiện tại , tôi đã bế cậu lên giường .

Lâm Kế, xua tay giải thích:
_ Không tôi không nghĩ như vậy?

_ Hiện tại sau khi ăn sáng xong, Thiên Thiên sẽ có người cho đi nhập học , tại trường Quốc Tế .

Có khả năng con bé , sẽ phải ở lại bán trú nơi đó .
Điều kiện, ở đó rất tốt. Mỗi tuần sẽ về nhà một lần.

_ Như vậy sao được? Con bé không thể xa tôi được.

_ Ba! Con sẽ tới đó ạ. Ba yên tâm đi. Con sẽ ổn ạ!

_ Thiên Thiên! Sao con? Con?

Lâm Kế, không hiểu gì?
_ Vậy là Ok rồi chứ cậu Lâm?
_ Tôi, tôi..
_ Lát chúng ta sẽ tới văn phòng chính của tôi.
Sau đó tôi sẽ đi giới thiệu cậu , với mọi người trong phòng bếp.

Trên xe: Lâm Kế có điện thoại của An Xuyến.
_ Uh! Mọi chuyện là như vậy đó. Cứ yên tâm đi, lúc nào con bé về, tôi sẽ đưa đưa nó đến tìm bà.

Ừm! Tôi sẽ tự lo cho Mình được. Còn chuyện ở nhà Hàng Thiên Lạc, vợ chồng bà tự lo liệu nhé.

Cúp máy, quay sang nhìn. Lâm Kế thấy Hồng Nghĩa nhắm mắt định thần. Cậu liền bấm máy gọi cho ông anh họ.

_ Dạ vâng! Mọi chuyện là như thế? Nên anh muốn gặp Thiên Thiên thì sẽ rất khó.

Em sẽ sắp xếp, lúc nào con bé về sẽ đưa con bé về thăm hai bác và anh ạ!

Bỗng tiếng nói bên cạnh cất lên:
_ Cậu Lâm đây, đang gọi điện cho người nhà, bạn thân như kiểu thông báo tình hình , bên nhà chồng vậy?

_ Hả! Anh vừa nói gì?

Phía bên trên buồng lái, Chu Đức và Nam Duệ tủm tỉm cười. Họ không nghĩ rằng , có một ngày Chủ tịch lại nói năng thoải mái như vậy?

Nay chạp này tới đây thôi nhé.
Đọc tạm.
💙💚9/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top