Biệt Viện
* Lượn vào Facebook mà đã 7 h rồi muộn quá.
Không biết có ra kịp chạp không?
Hiện tại tôi ra cùng lúc hai truyện lên sẽ ra cách nhặt nhé.
Và hãy vonte là cách tôn trọng tác giả đó mọi người.
💙💚
Sáng hôm sau, Lạc Kiệt đã dậy rất sớm hơn mọi khi:
Cậu đi lượt một vòng, và tới một cái sân rộng.
Cậu vươn vai, cảm nhận không khí trong lành nơi đây.c
_ Ông trời đã cho mình cơ hội , tới nơi đây tránh dịch bệnh. Mình phải nên chân trọng mới được.
Nơi ở mới này của mình, rất nhiều thứ phải thay đổi, sửa chữa.
Đúng là cái tên Vương gia keo kiệt. Phân cho mình đúng cái biệt viện hoang, lâu không có người ở này.Nhưng Không sao? Sẽ không làm khó được mình đâu.
Hãy chờ đấy mà xem, tôi sẽ vận dụng hết kiến thức nơi tôi từng sống .Ở nơi này xem có thay đổi được gì không?
Vừa nói , cậu vừa tập những động tác đơn giản , làm cơ thể được khởi động nhẹ nhàng , sau một đêm ngủ dài.
Bên trong biệt viện:
Gia nhân mở cửa phòng, định gọi chủ tử của họ dậy thì:
_ A! Chủ nhân đâu rồi? ( hoảng hốt)
Tỷ Bảo xuyến, không thấy Nam vương đâu cả?
_ Cái gì? Chủ nhân không có ở trong đó?
Mau lên, gọi mọi người tới đây tập chung, rồi phân nhau ra đi tìm xem.
_ Dạ!
Bỗng từ ngoài cửa:
_ Mọi người đang tìm tôi à?
_ Oa! Chủ nhân của tôi ơi, ngài đi đâu vậy? Để chúng nô tì lo lắng.Đang định đi bẩm với Vương gia.
_ Ta chỉ đi dạo xung quanh , xem qua một chút thôi.
Bất quá đừng có làm phiền tới hắn được không?
_ Hắn? Vương gia mà nghe thấy , thì gay to đó ngài.
_ 🤭Quên mất a! Các ngươi giữ bí mật giùm ta nhé.
_ Dạ!
_ Nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm và rất mệt đó. ( nhìn xung quanh 🤔🤔🤔)
Phía bên biệt viện chính của Vương gia:
_ Sau khi ta đi lên triều trở về. Ta muốn biết mọi tình hình phía bên đó được chưa?
_ Dạ! Vương gia. Thần đi ngay đây ạ!
Ngồi trong xe ngựa, trên đường tới hoàng cung.
Thiên Dật nghĩ lại , cả đêm qua có chút khó ngủ.
_ Không nghĩ là tối qua mình lại không ngủ được bao lâu . Giờ vẫn còn buồn ngủ.
Cứ nghĩ là chuyển mèo nhỏ đó , đi sang biệt viện khác là mình có thể ngủ ngon.
Thế mà lại cảm thấy có chút chống trải ? Chắc chỉ bị nhất thời thôi.
Tại vương phủ:
Sau một hồi suy nghĩ 🤔, Lạc Kiệt nhờ vào vận dụng của bản thân , mà giúp hạ nhân trong viện lau dọn một cách sạch sẽ.
Lại đỡ tốn sức lao động, hạ nhân ai nấy đều vui và cùng nhau hoàn thành công việc:
Một nhóm nữ nô tì:
_ Nam vương, nghĩ ra cách này đỡ tốn bao nhiêu công, mà chúng ta lau nhà cũng nhanh , lại đỡ mệt.
_ Đúng vậy! Chúng ta theo được vị chủ nhân này cũng là phúc phận của chúng ta.
Vậy nên có gì chúng ta , hãy chung thành tuyệt đối với ngài ấy.?
_ Uh! Mà cũng tội cho ngài ấy. Còn non trẻ mà đã phải gả cho Vương gia, người khét tiếng ghét nữ nhân. Mà nam nhân cũng không có ưa ai?
Bảo sao? Nam vương, cũng không ngoại lệ nhỉ?
Vậy mà giờ lại bị thất sủng.
_ 🤫 bé miệng thôi.
_ Dạ!
_ Chúng ta mau lau dọn cho xong đi . Kẻo rước hoạ vào thân.
Còn tại một góc khác, mấy hạ nhân sau khi lau mạng nhện, đổ đầy nước vào bình:
_ Ngài ấy thật là thông minh, giúp chúng ta đỡ tốn bao công sức, mà lại còn nhanh nữa.
_ Dạ bẩm vương gia , mọi sự việc là như vậy ạ?
_ Ồ! Mèo nhỏ thông minh vậy hả 🤔? Thật thú vị.
Cứ ngỡ là y sẽ bát nháo, khóc lóc cơ?
Thế mà lại sống tốt hơn ta tưởng! Hay thật?
Hạo Đức! Hãy cùng ta tới đó một chuyến xem giờ họ đang làm gì?
Cũng như xem nơi đó , dưới bàn tay của Mèo nhỏ sẽ thay đổi thế nào?
_ Dạ!
Sau đó Thiên Dật, cùng một số thuộc hạ đi tới biệt viện, nơi Nam vương Lạc Kiệt mới được phân tới hôm trước.
Thực ra mấy tiếng trước:
Sau khi, Lạc Kiệt thấy một số vải thừa, kêu là bỏ đi.
Cậu sờ kiểm tra chất liệu, liền nghĩ ra một sáng kiến.
Sau khi làm xong :
_ Oa! Xong rồi thưa ngài. Sau khi thêu thêm bông hoa, mặt cười... trông đẹp hơn á.
_ Đâu ? Để ta xem nào? Các ngươi thử đeo lên xem.
🤔 được đấy.
Các ngươi thấy có dễ thở không?
_ Dạ! Ổn ạ! Mà cái miếng vải này gọi là gì vậy ạ?
_ À! Cái này ta nghĩ ra , từ cái khăn che mặt đó.
Và nó được gọi là: Khẩu trang.
Nó có tác dụng che nắng, tránh hít phải bụi. Các ngươi dọn dẹp sẽ không bị ho.
Còn cái này, tự ta chế ra, gọi là cây lau nhà.
Các ngươi cứ nhúng vào nước, làm khô nhẹ rồi đủn dưới sàn nhà vài lượt là sạch đó.
Còn các ngươi có sức lực, thì theo ta ra sau biệt viện, chặt mấy cây tre, và lấy những cành nhỏ buộc lại làm chổi quét mạng nhện trên cao.
Mấy cây tre bổ đôi ra, làm thành hai cái máng dẫn nước một vào trong bình chứa.
Một còn lại dẫn ra khu đất trống. Ta muốn trồng ít hoa , thay cho cỏ mọc ở những chỗ đất , ở ngoài khuôn viên .
Tạm thời hôm nay thế đã, sau bữa trưa 🥗 chúng ta làm tiếp.
Trưa ta làm vài món lạ cho các ngươi ăn.
Sau khi được phân phó nhiệm vụ, mọi người đã bắt tay vào làm.
Và giờ hiện tại đã hòm hòm việc.
Gần tới nơi :
Một mùi vị thơm nồng đậm của mùi thức ăn, lan toả theo hướng gió bay tới hướng Vương gia đang đi tới. Thuộc hạ đi theo, ai cũng hít một hơi.
_ Oa 😨! Thơm quá à!
_ Vương gia! Mùi vị này thật thơm và lạ lắm.
_ Ta cũng ngửi thấy.
_ Hình như bay theo hướng gió , từ phía biệt viện của Nam vương thì phải ạ?
_ Vậy hả 🤔?( nghĩ lại tối hôm trước)
Không biết mèo nhỏ lại có cái tài này nữa?
Bên trong nhà bếp:
_ Các ngươi cứ từ từ, rồi sẽ tới lân. Đây là món súp gà, với món cà ri gà ăn cùng cơm.
Thực phẩm đưa tới, mọi người bảo quản theo cách ta bảo chưa?
_ Dạ! Chúng nô tài làm rồi ạ.
_ Vậy thì tốt.
Rồi bỗng từ ngoài cửa:
_ Vậy còn xuất của ta đâu?
Mọi người đang ăn, bị một kinh hãi. Tất cả dừng ăn cùng nhau quỳ xuống bái kiến.
_ Chúng thuộc hạ , nô tì, bái kiến vương gia.
Không biết vương gia đại giá tới để nghênh đón.
_ Các ngươi đứng cả lên đi, là do ta bảo thuộc hạ không được thông báo, nên các ngươi không có tội.
_ Dạ! Đội ơn Vương gia.( nháy nhau)
Chúng nô tì xin cáo lui trước ạ.
Sau khi mọi người lui ra ngoài cả. Chỉ còn lại hai người. Lạc Kiệt từ nãy giờ không nói lời nào?
Chỉ dương mắt , nhìn với biểu cảm không hài lòng .
Bảo xuyến cùng hạ nhân ra bên ngoài rồi, nhưng vẫn lo lắng cho chủ nhân:
_ Có phải là Tỷ đang lo cho ngài ấy không?
_ Uh! Không biết có bị vương gia trách phạt không nữa?
Với thái độ lúc nãy của chủ tử, nếu là người khác thì tội rất lớn.
Nhưng theo như tỷ quan sát, thì nét mặt của vương gia không tức giận.
Mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cầu mong cho chủ tử vạn sự bình an.
_ Gan ngươi , cũng to đấy chứ?
_ Mặc kệ ta tự sống , tự diệt đi . Nay huynh tới là để xem ta thế nào rồi đúng không?
_ Ngươi là đang giận ta?
_ Đâu giám, ngài cứ yên tâm ta sẽ sống tốt thôi 😔.
_ Nhưng ta thì lại không?
Muộn rồi chạp này hơi ngắn, tới đây thôi nhé.
Để tôi có thời gian phải suy nghĩ tiếp mới ra truyện nhé.
Nên mọi người phải đợi chút nhé, nhưng sẽ nhanh thôi 😁
💙💚: 13/3/3020 g9
Giữ gìn sức khỏe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top