28. Bảo vệ em.

Pueng......

Người Pueng nóng như lửa đốt, hình như cô ấy đã bị sốt rồi thì phải. Nhưng nơi đây vừa không có nước ấm lại không có chăn hay gối. Ngọn lửa kia cũng không đủ mạnh để làm khô đồ cho Pueng. Cô không thể cởi aoa ra như P'New để mà hơ trước lửa cho mau khô. Đồ cô vẫn ẩm ướt lắm,trời lại mưa gió lạnh lẽo thế này. Pueng là cô gái yếu ớt bệnh cũng đúng thôi.
Ôm cô trong lòng, P'New lo lắng nhưng chẳng biết làm sao, balo lại không có trong tay anh. Điện thoại cũng không được, kêu cứu lại chẳng ai nghe thấy. Tình huống gì thế này chứ...không an toàn xíu nào.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn hai cái áo của mình. Nó vốn được anh cởi ra mà hơ nên khô hơn đồ Pueng. Nhưng làm sao đây. Dù gì đi nữa Pueng cũng là con gái, anh làm sao có thể....nhưng cứ như vậy không phải là cách. Anh không thể chần chừ thêm nữa, đành xin Pueng thất lễ thôi. Cứu Pueng vẫn là quan trọng hơn, anh quyết định, nếu Pueng có vấn đề gì hay có gì không vừa ý thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả...bởi lẽ trong lành đã có cô từ lâu rồi

Đỡ Pueng ngồi dậy, tựa vào vách đá gần bên. Anh đưa tay lên mặt Pueng,xoa xoa:

P'New: Pueng...Pueng ơi...đồ em ướt quá...em lại đang nóng sốt...àk... ừm... em không thể mặc đồ ướt thế này được...

P'New: Anh biết em là con gái nhưng anh...anh không nói thể em như vậy được. Anh thất lễ với em rồi. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm hết cho những việc anh làm.

Pueng:Anh định...làm gì....vậy P...? Giọng nói run run yếu ớt...

P'New: Anh...anh..sẽ thay đò cho em...anh hứa là chỉ thay đồ cho em thôi...anh chẳng nhìn hay làm gì em cả. Nhưng vì em là con gái...anh làm vậy cũng có chút không hợp lý...anh sẽ chịu trách nhiệm.

Pueng: Em...em....

P'New: Pueng, tin anh...anh thề sẽ không làm gì em cả...nhưng em không thể cứ mặc đồ ướt thế này được. Anh xin lỗi, anh không thể nhìn em như vậy thêm.chút nào nữa...

Pueng: Gật đầu...nhưng vẫn có chút run sợ....

P'New biết Pueng ngại lắm nhưng đã lâm vào tình trạng này rồi anh không nói nghĩ nhiều nữa. Cứ để Pueng mặc đồ ướt mà sốt qua hết đêm nay chắc cô ấy sẽ chết mất thôi. Anh cắn răng, nhắm mắt lại, quay mặt đi nơi khác. Tay anh lần xuống cởi từng cúc áo của Pueng. Anh đã cố gắng tưởng tượng để không chạm trúng những điểm tế nhị của Pueng. Pueng nhìn anh với ánh mắt vô cùng yếu đuối nhưng niềm khâm phục bất tận. Kiếm đâu ra một chàng trai tốt như vậy, lại chăm lo, quan tâm tử tế với cô như vậy. Thử đổi lại là một người khác, không biết sẽ như thế nào nữa.

Trán anh ướt đẫm mồ hôi rồi, hẳn là anh đang căng thẳng lắm, trời lạnh thế này mà anh lại đổ mồ hôi nhiều đến thế kia. Khoác áo vào cho Pueng, tay anh run run cài từng cúc áo lại cho cô, anh rất sợ mình sẽ chạm trúng Pueng khiến cô nghĩ xấu cho mình. Anh không nhìn được nên cài cúc vào khó khăn hơn là cởi ra. Tay anh cứ trợt cúc áo mãi... Anh khó chịu lắm, nhưng không sao xoay người lại được.
Pueng nắm lấy tay anh, khiến anh giật mình. Pueng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói yếu ớt của cô vang lên:

Pueng: Em tự làm...cái này được...anh để em làm đi...tay anh như vậy....em nghĩ anh không cài được đâu..

P'New: Àk...ừm....em...em tự làm...nhé anh...xin lỗi...

Anh đỏ mặt quay đi, Pueng tự cài áo lại. Cài xong, cô muốn tự mình đứng dậy mà không phải kêu anh. Nhưng cô yếu lắm chân lại còn đang đau, nên....

Á....

Pueng ngã nhào ra phía trước, P'New nghe tiếng la của cô mà quay lại, anh liền quay lại. Đưa tay ôm lấy eo Pueng kéo vào mình, cả hai ngả lăng ra đấ. Cũng may là Pueng nằm trên người anh.

P'New: Sao em không kêu anh. Lỡ như lúc nãy anh đỡ không kịp thì sao đây.

Pueng: Em...em xin lỗi...em chỉ thấy mình phiền anh quá...nên...em...em...

P'New: Sao lại phiền anh chứ... Anh không cảm thấy phiền đâu.
Mà người em nóng quá, làm sao đây...em cố lên nhé...lại đây sưởi ấm xíu đi... Có lẽ sẽ đỡ lạnh hơn đấy.

Đỡ Pueng ngồi dậy, anh dìu Pueng đến gần ngọn lửa, ngồi xuống. Anh cầm lấy cái áo dài tay của mình khoác lên cho Pueng. Pueng nhìn anh, một ánh mắt chứa đầy niềm hạnh phúc. Cô đang vui, vui vì anh chăm sóc mình, lo lắng cho mình. Cô tựa đầu vào vai anh, anh cũng ôm cô vào lòng, nhưng cô nghĩ anh chỉ lo cho cô như một người em gái thôi. Tất cả chỉ là do cô tự ngộ nhận, dù vậy cô rất hạnh phúc. Mắt Pueng mờ dần lại và khép hẳn lại.
P'New còn nghĩ cô đã ngủ nên cứ ôm chặt lấy cô đợi người đến giúp. Cơn mưa đang tạnh dần nhưng vẫn còn lất phất ngoài kia, khiến con người ta lạnh buốt.

Bấy giờ, Mean và Plan đã nhanh chân an toàn lên đến đỉnh núi. Theo sao đó là Perth và Saint. Cả bốn người thay đồ ướt ra và mặc vào một bộ đồ khác. Họ ngồi tán gẫu rồi đợi ba cặp còn lại. Đợi không lâu thì nhóm của Mark lên đến, họ cũng ướt mèm như chuột vậy.
Nhanh chóng thay đồ ra, ngồi xuống gia nhập nhiều chuyện...

Mean: Mọi người nói xem, mình lên đến đây cũng khá là lâu rồi. Vậy mà P'New với Pueng bây giờ còn chưa đến nữa. Haizz....

Perth:Hai cái người này chắc là trời mưa rồi trúng tiếng sét ái tình luôn hay gì ấy. Anh nói xem phải không P'Saint?

Saint: Anh thấy cả hai chắc là có tình cảm nhau rồi.

Gun: Chắc gì nữa không biết..phải nói là cả hai có tình cảm với nhau luôn rồi.

Hí hí...

Earth: Nhưng mà cũng lạ nè mấy đứa. Mình lên đây nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy. Sao hai người họ vẫn còn chưa thấy đâu vậy. Theo như amh biết thì Pueng cũng có tập chút ít thể thao không đến nỗi nào mà lâu như vậy được.

Title: Ừm...Thật đó...em nghĩ dù chậm đến mấy đi nữa thì đáng lẽ giờ họ cũng đến rồi chứ.

Plan: Hay là mình cứ đợi thêm.xíu nữa đi. Nếu họ vẫn chưa đến chúng ta điện thoại cho họ. Ở đây người ta thiết kế có sóng điện thoại mà. Điện thoại được,chắc không sao đâu.

Mark: Ưm...mình cứ đợi thêm xí đi mọi người. Nếu không thấy thì mình điện thoại nàk.

Ừm...ừm....

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Rồi tiếp tục tán gẫu với nhau. Còn P'New thì đang sốt ruột. Anh bây giờ biết cô không phải ngủ mà là cô đã ngất đi. Anh gọi mãi cô chẳng dậy. Nhiệt độ cơ thể của Pueng ngày càng tăng cao khiến anh lo lắng khó chịu. Anh không biết phải làm gì nữa. Anh chỉ biết ôm chặt cô vào trong lòng. Hai tay anh cứ cọ xát vào nhau tạo ra hơi ấm rồi xoa xoa lên trán cổ và hai tay của Pueng để cơ thể cô được ấm vì người cô cứ run run...

P'New: Pueng ơi, em làm ơn....đừng có chuyện gì nha Pueng. Anh xin em đó tỉnh lại giúp anh đi...

P'New....anh...anh rơi nước mắt mắt. Anh thật sự sợ...anh sợ Pueng xảy ra chuyện. Sốt đúng là không phải ai sốt cũng đều nguy hiểm đó là do người ta phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhưng bây giờ nơi rừng núi âm u này lấy cái gì mà ngăn chặn cơn sốt của Pueng chứ. Đến cả cái chăn cũng không có. Cứ thế này mãi anh sợ rằng cô sẽ chết vì sốt cao và vì cóng mất.

Anh muốn cô tỉnh lại để anh đỡ phải lo lắng. Nhưng làm sao đây, Pueng cứ nhắm nghiền mắt như vậy anh không thể nào khiến cô tỉnh dậy được rồi. Anh siết chặt cô hơn nữa, nước mắt anh rơi xuống nơi khóe môi của cô, anh gồng người hét lớn....

P'New: Pueng Ơiiii.....Có ai không.....Làm Ơn Đến Cứu Người Tôi Yêu Điiii......

Chuyển cảnh...xẹt...

Bây giờ đây, mọi người đứng ngồi không yên khi đợi mãi mà chẳng thấy P'New và Pueng. Điện thoại điện thì lại không thể liên lạc được. Điện bao nhiêu cuộc cũng là thuê bao không thì là reo nhưng chẳng ai bắt máy.

Earth: Chúng ta cứ đứng đợi và lo lắng mãi thế này cũng không có ích gì. Hay là chúng ta đi kiếm họ đi. Anh nghĩ họ đã gặp chuyện rồi.

Plan: Khoan đã....em chợt nhớ ra một chuyện.

Mean: Chuyện gì vậy anh?

Plan: Mean, em có nhớ tiếng la mà chúng ta nghe được lúc gần tối không? Anh bây giờ suy nghĩ lại thì nó không giống tiếng ma kêu đâu...

Earth: Đúng....đúng....anh cũng có nghe, lại nghe rất quen mà không nghĩ đến. Vì lúc đó Gun nó sợ, Title lại cõng anh nữa nên tụi anh đi rất nhanh. Giờ em nói anh mới nghĩ ra.

Earth: Lúc xế chiều này âm thanh đó phát ra từ hướng đi của P'New đi. Nhưng anh ngóng tai nghe mãi nà không phân định được do mưa lớn quá. Ay da...nguy rồi họ thật sự có chuyện rồi. Mình mau đi kiếm họ đi.

Earth: Anh biết hướng đi của họ. Chúng ta cùng nhau quay lại đó đi. Khi nào không có chúng ta hãy chia ra đi kiếm các nơi khác.

Đi....đi thôi....đi....

Cả nhóm cùng nhau quay đi, họ đang thẳng tiến về phía P'New và Pueng. Có lẽ họ sắp được cứu rồi đây. Rồi anh sẽ không lo lắng nữa. Bây giờ anh đang ôm lấy Pueng mà khóc mà gọi tên cô rồi lại hét lớn....

.....Ai đó làm ơn hãy cứu người tôi yêu đi......

Anh đang lo cho cô, anh đã thừa nhận mình yêu cô rồi. Chẳng cần nói thích như những người khác, cứ trực tiếp yêu là được mà. Thích thì giấu đi, yêu hãy nói ra, đây là cách mà đạo diễn như anh khi yêu sao. Anh đang bảo vệ người mình yêu đây sao, thật là ấm áp, hạnh phúc và ngưỡng mộ quá. Rồi anh và Pueng sẽ nhanh chóng được cứu thôi. Họ đang đến, đang đến cứu "người con gái anh yêu" đấy...

__________________
       ___________________

Em lại up tối quá rồi. Hôm nay em hơi mệt nên đã ngủ quên ạk. Em xin lỗi m.n nhiều lắm. M.n đừng buồn em nha.Mà em cảm thấy như hình như em đang viết ngôn tình luôn ấy ạk.
Chúc m.n xíu nữa ngủ ngon nhé. Em iu m.n nhiều ♥♥♥♥♥♥
M.n thương em vs nhé....e iu m.n lắm😢









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top