Chương 44: Lí trí vượt qua phạm vi khống chế
Hả?
Lâm Tử Lạp quay đầu.
Tông Triển Bạch cũng không giải thích, mà là ung dung lau tay xong, để khăn lên bàn, đứng lên, đi về phía cô: "Chúng ta cùng tới công ty."
Lâm Tử Lạp há to miệng, cùng nhau?
Là cô nghe lầm sao?
"Chúng ta cùng nhau... Thích hợp không?" Dù sao quan hệ của bọn họ, không ai biết, cùng tới công ty để người ta nhìn thấy, không biết truyền đi như thế nào.
"Có gì không thích hợp chứ, hai đứa là vợ chồng, ai dám nói gì?" Má Vương xen vào nói, cảm thấy Tông Triển Bạch chủ động nói cùng tới công ty với Lâm Tử Lạp, là chuyện tốt, có phải đã và đang tiếp nhận Lâm Tử Lạp rồi hay không?
Dù sao cũng là vợ chồng, quan hệ nên gần gũi.
Lâm Tử Lạp còn muốn nói gì đó, má Vương đã đi tới đẩy cô: "Nhanh đi đổi giày."
Lâm Tử Lạp bị ép đi theo Tông Triển Bạch ra cửa.
Má Vương giống như là giám thị, nhìn cô lên xe Tông Triển Bạch mới vào nhà.
Lâm Tử Lạp cười khan một tiếng: "Má Vương, nhiệt tình thật ha."
Tông Triển Bạch cũng không trả lời cô, mà là hỏi: "Sợ người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy sao?"
Lâm Tử Lạp cảm thấy anh kỳ lạ, cô có cái gì phải sợ?
Công khai thân phận, đối với cô chỉ có tốt, không có xấu.
"Chúng ta là giao dịch, hôn nhân ngắn ngủi như vậy, để cho người trong công ty anh biết, sẽ mang đến phiền toái cho anh." Cô rũ mắt thản nhiên nói.
Có mưu đồ, lòng lại không hoảng, cô không suy đoán được câu trả lời kia, thật giả bao nhiêu.
Nếu như là giả thì thôi vậy, coi như một trò đùa.
Nếu là thật.
Người đàn ông này...
Có thể tiếp nhận đứa bé này không?
"Cô là vì nghĩ cho tôi?" Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, dường như đáp án này, khiến anh vui thích.
Suy tư trong lòng xoắn xuýt, hai tay cô nắm chặt, thử dò xét nói: "Coi như là vậy đi, sau khi ly hôn với tôi, ngài Tông hẳn sẽ lập tức cưới cô Tần vào cửa mà nhỉ."
Nói tới Tần Lộ Khiết, sắc mặt Tần Lộ Khiết từ từ trầm xuống, nghiêng đầu qua, ánh mắt sắc bén: "Thăm dò tôi?"
Đúng vậy, Lâm Tử Lạp muốn thăm dò anh có cưới Tần Lộ Khiết hay không, muốn biết cảm tình của anh đối với Tần Lộ Khiết có sâu hay không.
Lâm Tử Lạp giả bộ trấn định: "Tôi chính là tò mò, tình yêu của ngài Tông và cô Tần mà thôi, thăm dò? Tôi cần phải thăm dò sao? Đối với tôi có ích lợi gì?"
Mặc dù Lâm Tử Lạp giải thích rất có lý, nhưng Tông Triển Bạch lại không tin.
Luôn cảm thấy lời này của cô, có thâm ý khác.
Cụ thể là cái gì, anh không biết.
Chẳng qua là trực giác nói cho anh biết, cô có mục đích.
Lúc này xe đã lái đến trước cao ốc công ty, bình thường xe của Tông Triển Bạch đều đậu dưới hầm bãi đậu xa, lần này, anh dừng ở bãi đậu xe phía trên.
Lâm Tử Lạp đẩy cửa xe xuống, đứng một bên, chuẩn bị chờ Tông Triển Bạch đi trước, cô lại vào sau.
Tông Triển Bạch nhìn cô một cái, Lâm Tử Lạp nặn ra một nụ cười châm biếm, "Không dám gây phiền toái cho ngài Tông."
"Làm sao cô biết tôi sẽ thấy phiền?" Anh không mặn không nhạt hỏi ngược lại, xoay chuyển ánh mắt: "Chẳng lẽ, cô là con sâu trong bụng tôi?"
Lâm Tử Lạp: "...."
Thấy có xe lái vào, cô lui về sau một bước, hoàn toàn kéo dãn khoảng cách với anh.
Tông Triển Bạch nhàn nhạt liếc cô, xoay người đi về hướng cao ốc.
Nắng ban mai yên tĩnh, hòa tan vào bầu không khí làm việc khẩn trương trong ngày thường, ngay cả nóc cao ốc, giờ phút này cũng hiện lên có mấy phần nhàn nhã.
Nhân viên tập đoàn Thanh Hưng vừa lái xe tiến vào, là ở bộ phận kỹ thuật, nhìn thấy Lâm Tử Lạp đứng ở đằng kia, đi tới: "Cô cũng làm việc ở Thanh Hưng sao?"
Lâm Tử Lạp lễ phép cười cười: "Đúng vậy."
"Cùng nhau vào đi." Người đàn ông đeo một cặp kính tròn trên sống mũi, dáng người gầy, da trắng, nhìn rất lịch sự.
Lâm Tử Lạp gật đầu.
"Cô ở bộ phận nào?" Người đàn ông hỏi.
"Tôi là phiên dịch." Lâm Tử Lạp nhàn nhạt trả lời.
"Ồ." Người đàn ông dừng một chút: "Chắc là cô mới tới, trước kia chưa từng gặp cô."
"Ừm, tôi mới đến chưa được mấy ngày." Lúc cô nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Tông Triển Bạch trước mặt, anh đã bước lên bậc thang, đi vào phòng tiếp tân của công ty."
Bỗng nhiên, một bóng đen xông tới, nhào thẳng về phía Tông Triển Bạch.
"Mày đi chết đi!" Xông tới chính là một người phụ nữ, trong tay nắm một con dao gọt trái cây sắc bén, hình như là đến có chuẩn bị.
Lưỡi dao hiện lên ánh sáng lạnh, tạo ra một vòng cung trên không trung, nhào về phía sau của Tông Triển Bạch.
"Cẩn thận..."
Giây phút vô cùng nguy cấp, Lâm Tử Lạp xông tới.
Giờ khắc này cô không có cách nào suy tính, không phải cô dũng cảm không sợ chết, chỉ là vừa nghĩ tới, Tông Triển Bạch có thể là ba đứa bé trong bụng cô, lý trí vượt ra khỏi phạm vi khống chế.
Hoặc là phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình, có cảm tình đặc biệt.
Tóm lại, cô mất lý trí muốn thay Tông Triển Bạch ngăn cản nguy hiểm.
Tông Triển Bạch nghe thấy giọng nói, xoay người, đã nhìn thấy cô nhào về phía mình, cùng với Thẩm Thanh Anh đang nắm con dao.
Thịch!
Lâm Tử Lạp đụng vào ngực anh, con dao trong tay Thẩm Thanh Anh cũng theo đó hạ xuống...
Giờ khắc này lý trí cô quay lại, có phải sẽ chết như thế này không?
Còn chưa kịp, xác nhận anh có phải người đàn ông đêm đó hay không, có phải ba của con cô hay không.
Trong đầu cô hiện ra, rất nhiều chuyện trước kia, mẹ, em trai, chuyện vui chuyện không vui, còn có đứa trẻ trong bụng bây giờ.
Cô không nỡ chết, không muốn, không cam lòng.
Đầu óc có ý nghĩ, cơ thể có phản ứng, hai tay cô đẩy một cái, định bỏ qua một bên.
Nhưng mà một lực nặng nắm thật chặt eo cô, cơ thể nặng nề đập vào một vòng ngực rắn chắc, rất chặt, cô không cử động được.
Cô hối hận rồi.
Nhưng lại không có cơ hội hối hận.
Cô chấp nhận số mệnh nhắm mắt lại.
Hy vọng đau đớn đừng tới quá nhanh, sống lâu một giây là một giây.
Bên tai có tiếng kêu sợ hãi.
Một giây, hai giây, ba giây....
Đau đớn lại không đến.
Cô chậm rãi mở mắt ra, đã nhìn thấy Tông Triển Bạch đang cúi đầu nhìn cô, thần sắc trên mặt giống như đám mây biến hóa khó lường, khiếp sợ, kinh ngạc, đáy mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi, cùng với ngạc nhiên mừng rỡ.
Dường như không nghĩ tới, lúc nguy hiểm tới, cô sẽ không để ý tất cả chạy tới ngăn trước mặt anh, con ngươi anh cong lên ý cười: "Biết mình đang làm gì không?"
Giờ phút này suy nghĩ của Lâm Tử Lạp đều đang nghĩ tại sao trên người mình không đau?
Cô quay đầu, đã nhìn thấy Tông Triển Bạch tay không tiếp lấy lưỡi dao muốn cắm vào cơ thể cô, mũi dao cách cô không tới nửa ngón tay thì dừng lại, thiếu chút xíu nữa đã dính vào cô, máu đỏ tươi theo kẽ ngón tay anh nhỏ xuống.
Thẩm Thanh Anh đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, tức giận sao không đâm chết bọn họ chứ?
"Tôi muốn giết các người!" Thẩm Thanh Anh giống như chịu kích thích cực lớn, rút dao ra, lại tấn công lần nữa.
Dường như không chết thì không được!
Tông Triển Bạch khẽ nhíu mày.
"Các người hại tôi không còn gì cả, tôi muốn giết chết các người!" Bộ dạng của Thẩm Thanh Anh hoàn toàn như người điên, không để ý mọi thứ nhào lên.
Tông Triển Bạch ôm eo Lâm Tử Lạp, xoay nửa người, bỏ qua lưỡi dao Thẩm Thanh Anh tấn công tới sang một bên, anh duỗi chân dài ra, đạp người bay ra ngoài.
Nhân viên phụ trách bảo vệ của công ty, nghe thấy động tĩnh, ập đến, khống chế Thẩm Thanh Anh bi đạp ngã trên đất, bà ta giãy giụa, không hề có dáng vẻ của phu nhân trước kia, đầu tóc rũ rượi: "Các người buông tôi ra, nếu không tôi kiện các người tội vô lễ."
Khoảng thời gian này, người đi làm lần luọt đến, bất tri bất giác đã có một đám người vây ở cửa.
Ầm ĩ.
Dường như thấy bất ngờ với màn kịch này.
Rối rít ghé tai nhau, muốn dò nghe, đây là xảy ra chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top