Chap 3: Em bé khó tính
Đúng 8h, bố nhỏ đã dẫn anh Harry đi học, nhà còn đúng bố lớn và em Sophie. Không khí trống vắng lại ùa về ở từng ngóc ngách trong nhà. Bố lớn thì quen rồi, mỗi lần bố nhỏ đi công tác, ngôi nhà lại trống vắng đến lạ. Nhưng hỏi ai là người nhớ bố nhỏ nhiều nhất thì bố lớn luôn khẳng định bản thân chắc nịch. Yêu nhau, bên nhau gần hai mươi năm, còn muốn hòa lấy nhau trong từng tế bào, từng gốc rễ. Mỗi lần xa bố nhỏ, bố lớn như mất đi 1/2 năng lượng trong ngày vậy. Nếu không có anh Harry và em Sophie thì bố lớn sẽ nằm vật vờ ra ở chỗ sofa, ngắm biển, nhớ người.
-Bố...Bố Duông... _ bố đang chìm trong cảnh sắc buồn bã thì giọng của em Sophie vâng lên làm bố bừng tỉnh.
-Bố Dương đi công tác rồi. Ba ngày nữa, bố nhỏ mới về với con. Con ở với bố và anh Harry nhé.
-Bố Duông....
Em Sophie cứ nhắc bố nhỏ mãi, có chết bố lớn không chứ. Bố lớn cũng nhớ bố nhỏ con lắm đây. Ninh không khỏi buông tiếng thở dài, bồng Sophie vào phòng em, chuẩn bị cho em sang nhà ông bà nội. Thật ra, sáng bố lớn có cuộc họp với đối tác không thể bỏ được nên đành gửi em. Em Sophie chơi thật ngoan để cho bố lớn tập trung soạn đồ. Hết bình sữa màu hồng hình bạn thỏ yêu dấu của em, thỏ Dudu được em ôm trong lòng, bỉm, váy xinh cũng được bố chuẩn bị chu đáo.
-Alo, mẹ ơi. Con sang gửi Sophie một chút nhé ạ. Sáng con có việc họp với đối tác mất rồi. _ bố lớn gọi cho mẹ Phượng với ý định bàn giao gái cưng.
-Mẹ với bố đang đi Đà Lạt với các cô chú rồi. Con gọi sang mẹ Quyết xem.
-Ơ... bố mẹ đi gấp thế.
-Bố con cũng hẹn với các cô chú từ tháng trước rồi ấy. Mà mẹ quên không nói hai đứa.
-Vâng ạ.
Tiếng thở dài lại phát ra khiến em Sophie cũng phải chú ý. Mẹ Quyết, bố Điện vừa đi sang Úc thăm anh Hiếu mất rồi. Giờ ai trông gái yêu của bố cho bố đi làm bây giờ? Chú ôm em bé rồi thơm một phát thật kêu lên chiếc má đầy mùi sữa ấy rồi đứng suy nghĩ hồi lâu. Chú thấy hơi sợ một chút, nhưng chú nghĩ sẽ ổn.
-Sophie này, con đi làm với bố nhé.
-Dạ bố.
***********
Công ty NDS hôm nay sôi nổi hơn mọi khi. Ai cũng thấy khá tò mò và thú vị khi bỗng dưng có một em bé ngồi ngoan thật ngoan ở vị trí bàn của giám đốc. Em bé cứ ngồi giở giở mấy trang sách, thỉnh thoảng khi chán quá sẽ ngồi tô màu mấy trang giấy bố lớn để sẵn. Lúc đầu, khi em bé bước vào, mọi người còn nghĩ mình đi nhầm nơi. Rõ ràng là lên công ty chứ đâu phải đến trường mầm non. Nhưng sau khi thấy Ninh vội vã bày đồ ra cho em bé chơi rồi lao nhanh đến phòng họp thì ai cũng vỡ lẽ. Sếp Ninh không có nơi gửi công chúa nên mới đem con đi làm đây mà.
-Bé con ơi, con tên gì? _ một cô lớn tuổi lại gần em chào hỏi.
Em bé quay đi, không lên tiếng. Sau đó, dù ai có nói gì hay dỗ em, em đều không lên tiếng, càng không cho chạm vào người. Em bé cứ cố thủ trên ghế, quay qua, quay lại, không để ý đến cô chú làm tim cô chú hẫng hẳn hai, ba nhịp. Cô chú cũng yêu quý em vô cùng ấy, nhưng sao em khó gần thế này. Đôi mắt em nhìn mọi người lạ lẫm. Tay bé vẫn ngồi tô tô, vẽ vẽ những hình thù không rõ nghĩa. Rồi em ôm em thỏ Dudu, cười xinh một cái làm mọi người tan chảy theo.
Mãi đến trưa, bố Ninh mới trở lại. Vừa thấy bố, em đã vội đưa tay lên đòi bế, đầu dụi vào ngực bố sau đó. Mắt Sophie đỏ hoe, đôi môi thì mếu lại trông đến thương. Bố vừa bế, vừa xoa lưng cho gái xinh. Lúc này, không khí trong phòng mới trở nên dễ thở một chút. Các cô chú mới bạo gan lại gần bàn chú, hỏi thăm tình hình.
-Này Ninh, chị bảo. Ban nãy em vừa đi, em bé chơi ngoan. Nhưng ai mà đến gần là làm lơ luôn, cũng không cho ai dỗ hay chạm vào người. Em bé giờ ổn không? _ cô phó phòng hỏi trong tình trạng lo lắng.
-À, em bé nhà em khi không có hai bố hay anh trai kế bên thì sẽ siêu khó gần. Em bé phải được hai bố giới thiệu trước và đảm bảo an toàn thì mới ôm được. Nãy gái yêu nhà em có làm gì không ạ? _ bố Ninh giải thích.
-À không. Em bé ngồi tô màu, đọc sách, ôm thỏ. Ban nãy có ôm thỏ cười xinh một cái. Chị có chụp lại đây, gửi cho chú này.
Cô Chi nhanh chóng gửi cho bố Ninh hình ảnh ban nãy. Nhìn hình mà bố lớn muốn tan chảy thôi. Có con gái là như thế này đây, lúc nào cũng có thề trong tình trạng ngây ngất với độ dễ thương của em. Bố lớn nhanh chóng lại thơm Sophie một cái. Và em bé cũng hôn lên má bố lớn như phần thưởng cho việc bố về với em đúng giờ.
-Em bé tên gì ấy? Chị hỏi mãi mà em bé chẳng chịu nói.
-Dạ cô ơi _ bố lớn bắt đầu mớm lớn cho em nói.
-Dạ cô ơi..._ em cũng lặp lại theo bố lớn ngoan ngoãn.
-Con tên là...
-Sophie.
Em bé bỗng nói lớn tên em làm cả văn phòng cười rộ lên. Ai cũng thấy thiện cảm về độ đáng yêu của em bé. Dù rằng em bé có lạnh lùng xíu xiu, đề phòng người lạ nhiều chút thì ai cũng thông cảm. Mỗi em bé sẽ là mỗi cá thể khác nhau. Việc tôn trọng tính cách của các em bé cũng góp phần giúp các em bé học cách tôn trọng người khác khi lớn. Cám ơn các cô chú đã thông cảm phần nào với tính cách hơi sợ người lạ của em bé Sophie. Rồi em Sophie sẽ trở nên vui vẻ với các cô chú thôi ạ. Vì em quen với các cô chú rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top