Chap 2

Hạ Long, vào một ngày nắng đẹp trời, ánh sáng lùa qua cửa sổ, báo hiệu bình minh đang lên. Mặt biển đỏ rực, đón lấy từng tia nắng ấm tạo nên một khung cảnh bình yên. Bố nhỏ nhấm nháp ngụm cafe béo thơm, tay ghi chép từng tờ giấy note cho cờ hồng nhà mình. Dù không biết bố lớn có đọc hay không, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Dương vẫn nên tỉ mỉ ghi chú thì hơn. Một chiếc bóng nhỏ xíu đi chậm rãi rồi đứng kế bên bố nhỏ lúc nào không hay.

-Bố Duông...

-Ơi, Sophie của bố thức rồi à. _ Dương thơm lên đôi má phúng phính thoang thoảng mùi sữa.

-Em iu bố.

Em bé Sophie rướn người thơm lên má bố một cái thật kêu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố nhìn bố tiếp tục ghi chú. Tay ghi ghi, chép chép vậy thôi, chứ tim bố nhỏ nhũn ra rồi. Ngoan, xinh, yêu của ai mà cưng thế nhỉ. Bố nhỏ bồng em đi pha sữa, rồi nhẹ nhàng thả em vào lòng bố lớn vẫn đang ngon giấc say nồng.

-Bố hỏi em này. Em có cùng anh Harry chăm bố lớn được không thế? Bố phải đi công tác tận ba ngày ấy..

-Chăm.

Mắt em Sophie vẫn ngây thơ nhìn bố nhỏ, miệng lặp lại những gì bố nói theo cách siêu đáng yêu. Bố nhỏ nhìn em, lòng hơi lo lắng. Hai em bé vừa khỏi ốm, Ninh thì sau khi có hai em bé trong nhà cũng đảm đang ra phết. Nhưng không có nghĩa, bố lớn nhà này đã tiến hóa thành người đảm đang, gì cũng biết làm đâu. Pha sữa, tắm với cho con ăn được là bố nhỏ cám ơn lắm rồi. May mà có cô giúp việc cùng hai bà, không thì chắc những ngày đầy đón cô cậu nhóc về sẽ siêu sóng gió mất.

-Mình ơi, em dậy sớm thế? Sophie của bố cũng dậy rồi à?

Được nhấc bổng lên cao làm em bé Sophie cười khúc khích. Bố lớn ôm bé con, hôn chào buổi sáng rồi nhoài người sang đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi bạn đời. Dù đồng hành với nhau đã lâu, đôi má của bố nhỏ vẫn ửng lên một màu hồng nhẹ. Bố lớn ngắm best view của mình, lòng thầm cám ơn ông trời đã cho mình may mắn gặp được người yêu mình – vì nhau mà yêu, lựa nhau mà sống.

-Ninh này, anh chắc mình ổn chứ? Hay để em nhờ mẹ sang.

-Anh chăm được. Harry thì lớn rồi này, Sophie thì bám bố với nghe lời bố này. Không sao nhé, tin anh.

-Chào hai bố buổi sáng ạ.

Harry dụi mắt ngái ngủ, ngồi hẳn với lòng bố nhỏ, miệng vẫn chẹp chẹp ngủ nướng thêm chút. Em bé tối qua cũng bị cơn sốt hành hạ cộng với ho và viêm mũi, dọa hai bố sợ một phen khiếp vía. Vẫn biết là trẻ con vẫn nên bệnh, nên sốt nhằm giúp cơ thể tăng đề kháng, ngày một khỏe hơn. Nhưng em bé bệnh thì hai bố vẫn xót. Hai cái má mới nuôi lên được một chút giờ lại mất tiêu rồi. Bố nhỏ khẽ xoa lưng giúp em thoải mái hơn, còn hôn lên trán Harry một cái thật yêu. Hôm nay, em bé hết sốt rồi, còn hơi nghẹt mũi với ho thôi.

-Tí nữa 8h30 là em phải đi rồi. Anh ở nhà chăm con nhé. Những việc cần chuẩn bị, em đã ghi sẵn hết vào đây với một số note dán tủ lạnh nữa, anh nhớ đọc nhé. Đừng cho hai con ăn kem, con mới khỏi ốm. _ Dương dặn dò.

-Uhm, em đi công tác cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Anh nhắn Thành Bánh, chị Quỳnh Anh với chị Vân rồi đấy. Về sụt kí nào là anh phạt cho xem.

-Vâng ạ.

Cả nhà cười cùng nhau thật tươi, yên bình, hạnh phúc. Bố nhỏ cùng hoàng tử đi đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày thật vui. Bố lớn dẫn công chúa đi đánh răng, chọn váy đẹp. Cả nhà tuy chia ra mỗi người một việc nhưng vẫn khá đồng bộ, tiếng cười cứ vang lên khắp nhà. Em Harry lại được đánh răng bằng kem dâu thơm thơm, ngọt ngọt. Bố nhỏ cùng em vừa đánh răng thật sạch, vừa nhảy múa cho em vui. Bố lại tiếp tục rửa mặt cho em bằng sữa rửa mặt cho em bé, bôi kem dưỡng ẩm mềm mềm. Đồng phục cũng được bố ủi thẳng thớm, chuẩn bị cho em đến trường. Nói Harry là học sinh lớp 1 thế thôi, chứ cũng còn cả một mùa hè nữa, em mới chính thức trở thành sinh viên chữ to năm đầu tiên. Hôm nay là ngày cuối cùng em học lớp lá rồi. Em vẫn háo hức lắm về ngày cuối cùng, dù chia tay bạn học nhưng chỉ sau hè, em lại gặp bạn chẳng thiếu ai.

-Harry này, lúc nữa, bố Dương sẽ đưa em đến trường. Đến chiều, bố Ninh sẽ đón em về. Bố phải đi công tác vài ngày, em ở nhà ngoan, chăm bố Ninh nhé. _ bố Dương cười dịu dàng.

-Ơ, sao mà em chăm bố lớn được?

-Vì bố lớn của em cần em lắm. Em sẽ nhớ được chén đĩa ăn của em và em Sophie ở đâu, bố lớn chẳng nhớ đâu. Bố lớn cũng sẽ quên mất các việc bố nhỏ dặn nên em phải nhắc bố lớn nhé.

Cậu nhóc Harry gật đầu, lãnh nhận trách nhiệm lớn đầu đời của em. Thật ra, công việc chăm bố lớn đã bắt đầu từ khi tham gia chương trình Bố ơi rồi. Em không thấy có gì khó cả, chỉ có vui hơn. Em bé lớn rồi, em bé sẽ cùng bố lớn chăm nhau, chăm em bé Sophie. Phía bên bố lớn và em Sophie, tiếng cười vang lên không ngớt. Em Sophie cũng được đánh răng bằng kem dâu thơm thơm, học cách súc miệng, không nuốt như bố lớn. Trình tự y như anh Harry về việc dưỡng da, thiếu một bước là bố lớn bị bố nhỏ mắng vì không chăm em tốt ấy. Công chúa khó tính chọn đi chọn lại giữa chiếc váy hồng có nơ phía sau và chiếc váy trắng có bạn thỏ ở trước. Bố lớn vẫn kiên nhẫn chờ em quyết định, giúp em mặc váy xinh, còn xoay xoay hai ba vòng trước gương. Cài cho em bé chiếc nơ xinh cùng màu váy hồng, bố lớn còn tranh thủ chụp lại hai ba tấm ảnh, up hẳn lên story khoe gái yêu của bố.

-Hoàng tử, công chúa nhà ai mà xinh thế này?

Tiếng bố nhỏ cảm thán khi thấy cậu ấm, cô chiêu nhà mình. Với gout thẩm mỹ của bố nhỏ thì hai bé nhà này không mặc xấu được, dù có ở nhà thì vẫn phải xinh. Hỗ trợ các em bé lên ghế ăn, bữa sáng của gia đình nhỏ bắt đầu nào.

-Hôm nay, anh sẽ đưa con về nhà mẹ Phượng, đến trưa sẽ đón về. Anh có cuộc họp với đối tác cho chương trình sắp  ấy. _ bố Ninh nói.

-Ok. Anh nhớ mang đủ đồ cho con nhé. Em thỏ Dudu, lâu lâu con sẽ quên. Anh nhớ đem giúp con luôn nhé.

Bố Ninh gật đầu ghi nhớ lời bố Dương trong khi vẫn hỗ trợ em bé Sophie ăn xong bữa sáng. Anh Harry nhanh chóng ăn xong bữa sáng, lấy cặp sách chờ bố nhỏ đưa đến trường. Em bé với tay lấy một cuốn sách, bập bẹ tập đánh vần khiến hai bố không khỏi phì cười. Từ khi có em, Harry bỗng lớn hơn hẳn, tập chăm em, tập bảo vệ em. Hai bố lại vừa tự hào, vừa xót xa. Em bé Harry ơi, hai bố không ép con lớn nhanh đâu. Lớn chậm thôi bé con ơi, không thì hai bố không theo kịp con mất.

Tiếng chào, tiếng bye bye quen thuộc cùng nụ hôn má, hôn trán từ các thành viên của gia đình trao nhau vào buổi sáng đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Riêng bố nhỏ và bố lớn còn hôn môi nhau một cách bí mật, khỏi tầm mắt của hai em như một lời nhắn nhủ về sớm, nhớ nhung của bố lớn cho bố nhỏ. Giờ thì, 48 giờ tới không có bố nhỏ của bố lớn Ninh Anh Bùi, em bé Harry Bùi Anh Minh và em bé Sophie Bùi Anh Uyển Thư chính thức bắt đầu. Cố lên nào, bố lớn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top