Oneshot - Dấu vết
————*————*————*————*
想让一张白纸留下痕迹,要写满枝
(Xiǎng ràng yī zhāng bái zhǐ liú xià hénjī, yào xiě mǎn zhī)
(Bản dịch sẽ có ở cuối shot)
————*————*————*————*
10h30p
Mika sau khi tắm rửa và thu xếp đồ đạc xong xuôi liền lập tức khóa cửa phòng, tung tăng chạy sang tòa A. Đi ngang qua phòng khách, nhìn Santa ôm Riki trên sofa xem phim, anh còn tươi cười chúc bạn mình một câu:
- Have a good night, bro!
Santa giật mình vì tự nhiên thấy Mika chạy xộc vào, theo phản xạ ôm chặt lấy Riki la lên:
- Đêm hôm cậu còn sang đây làm gì?
- Về phòng.
Mika không quá để ý đến thằng bạn đang lên cơn và bát cơm chó vô tình ăn phải, để lại câu nói cụt ngủn rồi nhanh chóng lướt qua như một cơn gió. Riki bị Santa ôm chặt cứng trong lòng, ló đầu ra hỏi bạn trai nhỏ nhà mình:
- Phòng Mika ở toà B mà?
- Nhưng phòng Tiểu Cửu ở tòa chúng ta..... - Santa vừa lườm góc hành lang nơi Mika mất hút vừa giải thích.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khi Cao Khanh Trần vừa tắt vòi nước, bây giờ mặc quần áo cũ cũng không được mà mặc quần áo mới cũng không xong. Thừa biết là ai đang đứng ngoài cửa, cậu vớ lấy khăn tắm quấn tạm quanh người.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên thúc giục.
- Mika đừng gõ nữa, em ra liền đây! - Nine gào lên để người đứng ngoài không quá sốt ruột mà gõ thêm lần thứ ba.
- Anh có chìa khóa phòng em mà, sao lại không tự mở.......
- Nine mình có một bản demo mới.......
Nine vừa mở cửa vừa cằn nhằn, chỉ là nửa câu cuối chưa kịp nói ra thì đã bị chặn đứng ở cổ họng. AK đứng cạnh Mika, ngơ ngác nhìn Tiểu Cửu cách hai người chỉ một khung cửa, nửa thân trên trắng nõn để trần.
"Rầm", cánh cửa rất nhanh sập lại trước khi nhãn cầu của AK kịp lấy nét vào một địa phương nào đó nguy hiểm. AK quay đầu nhìn sang vị trí trống không bên cạnh, ngẩn người một lúc lâu mới thất thểu đi sang toà B tìm Lâm Mặc, anh cần phải thanh lọc lại tâm hồn sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Ra đến phòng khách, Santa vẫn đang ở đó quấn chặt lấy Riki, thấy AK ngơ ngẩn đi lên từ tầng hầm, tốt bụng hỏi thăm:
- AK đêm rồi còn định đi đâu?
- Về phòng.
AK trả lời trong vô thức. Lần này không thấy Riki ngẩng đầu lên hỏi Santa nữa.
————*————*————*————*
Mika sau khi nhanh tay lẹ mắt đẩy Nine vào trong, lập tức sập cửa phòng, ép người cậu lên bức tường bên cạnh. Hai tay anh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của người dưới thân, trượt đi trên tấm lưng mịn màng vẫn còn đọng lại chút nước vì chưa lau khô. Da thịt mát lạnh ẩm ướt khiến Cao Khanh Trần trở nên nhạy cảm, khẽ run lên khi đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc với thân thể. Mika vùi đầu vào gáy Nine, thỏa mãn hít một hơi căng lồng ngực hương sữa tắm dâu tây tươi mát quen thuộc, đây là loại sữa tắm anh mua cho cậu.
Nine rụt cổ lại khi bị hơi thở mang theo nhiệt khí của Mika phả đến, bật cười đẩy đẩy vai anh nhắc nhở:
- Mimi, ngày mai chúng ta có lịch trình sáng sớm.
Mika rất ngoan, người yêu không muốn sẽ nghe lời dừng lại, nhưng mặt vẫn như cũ vùi vào hõm cổ cậu.
Nine đứng đợi mãi không thấy anh nói gì, vỗ vỗ vào lưng anh hỏi:
- Mika, anh làm sao vậy?
- Ban nãy AK nhìn thấy người em.... - thanh âm lí nhí hờn dỗi vang lên bên tai Cao Khanh Trần.
Ồ, trái kiwi của cậu đang ghen. Tiểu Cửu khẽ cười.
- Lúc đó em đang tắm dở..... em cứ nghĩ là anh đến một mình. Em không biết AK đi cùng anh.
- Anh gặp AK ở chân cầu thang. Cậu ấy bảo có bản demo mới, muốn chúng ta nghe cùng. Anh cũng biết ngày mai có lịch trình...... nên mới đồng ý......Trái kiwi tự kiểm điểm.
- Được rồi mà, anh đẩy em vào nhanh như vậy, em còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng không nhìn thấy em đâu. Anh lo cái gì. Đều là đàn ông con trai với nhau. - Nine mềm giọng dỗ dành.
- Không giống nhau, của em chỉ anh mới được nhìn - Mika ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Tiểu Cửu phản bác.
- Được được, của anh tất. Em có bảo không phải của anh đâu. Giữ kĩ thế làm gì? Ra giường ngồi để em đi tắm nốt đã nào.
Nine hạ thấp âm lượng, dịu dàng vỗ về người yêu to xác đang ủy khuất không ngừng dụi đầu vào vai cậu. Mika ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bạn trai nhỏ.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh ẩn hiện qua lớp kính mờ, Mika bất giác nhớ lại câu hỏi của Cao Khanh Trần: "Giữ kĩ thế làm gì?". Ừ nhỉ? Từ khi nào anh lại muốn trái dâu tươi ngon mọng nước ấy cho riêng mình? Dòng ký ức dần đảo chiều, trôi ngược về những ngày ngọt ngào của quá khứ.
Là từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Nine? Vào một buổi đêm trong mấy ngày đầu mới đến kí túc xá, Mika đi tắm khá muộn. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không còn ai trong nhà tắm vào thời gian 11h đêm, nhưng anh vừa mới cởi được áo ra khỏi người thì nghe thấy phòng bên vang lên một giai điệu quen thuộc:
He's so tall and handsome as hell
He's so bad but he does it so well
I can see the end as it begins
My one condition is
Say you'll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your wildest dreams, ah-ha
Wildest dreams, ah-ha
(Wildest Dreams - Taylor Swift - chiếc fic kỉ niệm ngày Wildest Dream Taylor'ver ra mắt)
Một giọng hát dày và nội lực, những âm trầm nam tính đem đến cảm giác đặc biệt, khác hẳn với bản gốc giọng nữ Mika từng nghe. Âm sắc cao vút, trong trẻo nhưng đầy ma mị của nốt ngân cuối kéo tim anh rơi bịch xuống đất. Không nghĩ đến một người con trai có thể hát lên cảm giác quyến rũ đến vậy.
Thắc mắc quanh quẩn trong đầu thúc giục Mika để mặc nửa thân trên ở trần, ló đầu từ trong phòng tắm của mình nhìn sang. Cao Khanh Trần đẩy rèm bước ra, có lẽ cảm xúc từ giai điệu câu dẫn kia đã trùm lên cho cậu vẻ quyến rũ, cũng có thể Mika đã bị mê hoặc từ khi thả hồn mình theo những nốt nhạc bay bổng. Não anh giống như được cài chế độ replay, liên tục phát lại đoạn nhạc hấp dẫn. Khuôn mặt thiếu niên sở hữu góc nghiêng tinh xảo, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, run rẩy gãi nhẹ vào tim anh. Khi đôi mắt to tròn, đen láy của Nine liếc đến, Mika cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều bị hút vào một hố đen sâu thăm thẳm. Đuôi mắt vì nụ cười mỉm mà cong cong, in hằn vào tâm trí người đàn ông đang say mê nhìn ngắm, mị hoặc như đuôi mắt hồ ly. Trong phút chốc, Mika cảm thấy bản thân có phải hay không nên theo đuổi hình tượng "so bad" nào đó?
Phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình. Cao Khanh Trần không hề hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh quay sang, nhanh chóng thay đổi sắc mặc, híp mắt vẽ lên nụ cười thân thiện đã tạo thành thương hiệu của bản thân:
- Xin chào? Trên mặt em có dính gì sao?
- À không.... không có gì.... anh... chỉ là không nghĩ có người đi tắm giờ này .....
Mika ngơ ngẩn gãi gãi mái tóc kiwi, trong lòng thầm tiếc nuối vì không thể ngắm biểu cảm kia của cậu lâu hơn chút nữa.Cao Khanh Trần phì cười khi nghe thấy câu trả lời của anh, hai tay chắp sau lưng, tinh nghịch áp sát lại gần, đôi mắt mở to nhìn anh chớp chớp, ngây thơ hỏi lại:
- Em kết thúc luyện tập hơi muộn.... không phải anh cũng đi tắm giờ này sao?
- À.... đúng là có hơi muộn. - Mika đỏ mặt vì bị phản bác, ngượng ngùng quay đi, tay xoa đầu càng mạnh.
- Được rồi không trêu anh nữa. Em phải về trước đây. Muộn rồi, anh tắm nhanh lên không bị cảm đấy....
- Em.... em tên là gì?
Trước khi cậu biến mất sau cánh cửa, Mika đã kịp tỉnh táo để thu thập thông tin cần thiết.Không như anh mong muốn, đối phương chỉ buông lại một lời gợi ý:
- Anh đợi đến sân khấu battle không phải là biết rồi sao?
Mika nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong bụng rủa thầm một câu "Chết tiệt!" Cậu còn nháy mắt rồi cắn môi với anh!!!!!
(Mời các bạn xem lại video bạn Đào nháy mắt cho bạn Gấu và bé Khánh Liên xem để biết thêm chi tiết)
————*————*————*————*
Suy đi tính lại, có lẽ mong muốn chiếm hữu của anh đối với Nine không phải là đêm đầu anh gặp cậu, khi đó đến một cái tên anh còn chưa hỏi được, chưa kịp chinh phục người ta, Mika lại không phải kẻ cứ mãi ôm mộng hão huyễn về một hình bóng không rõ ràng.
————*————*————*————*
Vậy thì là có phải khoảng thời gian đầu khi Kazuma còn chưa rời đi?
Người anh em thân thiết của anh lúc đó, ngày ngày lải nhải bên tai anh rằng ở phòng tập có một anh trai rất đáng yêu, chỉ cần có thời gian rảnh đều sẽ chạy sang đu bám trên người Kaz hoặc cậu em đồng hương tên Pattrick. Lúc này đương nhiên Mika đã biết tên của Nine, anh lặng lẽ theo dõi cậu từ sau sân khấu battle, dù sao cũng nên tìm hiểu trước một chút, không thể tự dưng lại dính con nhà người ta. Khác hẳn với lúc chạm mặt anh ở trong nhà tắm, con người Cao Khanh Trần khi ở cạnh bạn bè luôn là một thiếu niên dương quang sáng lạn, nụ cười tươi tắn của cậu giống như một liều thuốc bổ sung năng lượng, vực dậy được tinh thần mệt mỏi của mọi người sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Hình ảnh nụ cười tỏa nắng, tung tăng chạy nhảy trước mặt Mika mỗi khi hai người có cơ hội ở cùng một chỗ hay hình ảnh một chú mèo dính người, đáng yêu trong lời kể của Kazuma không hiểu sao lại chỉ khiến cho anh càng ngày càng nhớ đến khoảnh khắc khi đôi mắt cậu lúng liếng nhìn mình trong lần đầu gặp mặt. Không biết có phải do anh quá nhớ những đến hình ảnh kia hay không, khác với tất cả mọi người khi nhắc đến nụ cười của Nine thì sẽ nói đến một nụ cười rực rỡ, đối với Mika ánh mắt cậu khi cười với anh, đuôi mắt luôn kéo theo một tia nhìn gì đó vô cùng thu hút, khiến anh không thể không nhớ đến lần đầu kia.
————*————*————*————*
Mika khẽ lắc đầu, chắc cũng không phải từ khoảng thời gian này, lúc đó anh dù đã nhớ về Nine nhiều hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi thì cũng chưa hề có mong muốn giấu Nine đi làm bảo vật của riêng mình?
"Nên dời mốc thời gian lên gần hơn một chút" - Mika nhủ thầm
————*————*————*————*
Có thể là trong một buổi luyện tập khi anh ghé đầu, dựa vào vai Cao Khanh Trần, âm sắc ma mị kia một lần nữa lại được ngâm nga trong cổ cậu.
Say you'll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your wildest dreams, ah-ha
Wildest dreams, ah-ha
Mika thật sự vui mừng khi gặp lại giai điệu đã không ngừng quanh quẩn trong những giấc mơ của anh bao ngày qua. Anh lẩm bẩm tự hỏi bản thân:
- Không biết em ấy còn hát như vậy cho ai nghe không?
- Chưa có ai được nghe ngoài anh.
Câu nói thì thầm vang lên bên tai khiến Mika giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Cao Khanh Trần, cậu không nói gì, trên môi cố hữu một nụ cười mỉm. Không biết có phải do đột ngột thay đổi tư thế nên mặt bị mờ đi mà nhìn ra ảo giác hay không, Mika lại nhìn thấy đuôi mắt hồ ly quen thuộc. Anh vô thức bật ra một câu hỏi:
- Dạo này anh mất ngủ, anh rất thích bài hát đó, có thể thu âm giúp anh không?
Vừa dứt lời anh liền nhận ra bản thân có chút thất thố, lại nói hiện tại hình ảnh kia đã bám riết lấy suy nghĩ của anh như thế, nếu bây giờ lại nghe giai điệu đó hằng đêm, Mika thầm nghi ngờ có phải bản thân đã nghiện Cao Khanh Trần rồi không.
- Được chứ!
Nine không chút do dự gật đầu đồng ý trước yêu cầu của Mika khiến anh cảm thấy có chút bất ngờ. Mặt anh đỏ hồng lên. Cậu rướn người ra phía trước, tạo với anh một khoảng cách nhất định, chống hai tay bên gối, chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Đôi gò má ửng đỏ, đôi mắt hấp háy len lén liếc về phía sau, nụ cười ngượng ngùng ẩn giấu vài phần đắc ý. Mika thề rằng anh không phải loại người hay chửi tục, nhưng đúng là...... "Chết tiệt!"
———*————*————*————*
Ồ, cuối cùng thì Mika tìm ra được khoảnh khắc anh muốn giữ kĩ trái dâu nhỏ xinh cho riêng mình, chính là sau khoảng thời gian này khi Nine bật đèn xanh với anh
———*————*————*————*
Tiểu Cửu đã chủ động như vậy, nếu không mạnh dạn tiến tới thì theo một từ tiếng Nhật thịnh hành ở Trung, Mika quả là một tên đàn ông "Dame".Những cái nắm tay, ôm eo, cử chỉ thân mật bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc. Cao Khanh Trần cũng chẳng có ý kiến, mắt nhắm mắt mở để mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong mắt mọi người, Mika là một người ai cũng có thể sáp lại ôm eo, nhưng có một cách phân biệt cho riêng Cao Khanh Trần, đó là mỗi khi anh vòng tay ôm eo cậu, đều sẽ hư hỏng bóp nhẹ một cái. Mà cái bộ phận nhạy cảm đó của Nine, mãi không thể làm quen với hành động này, đều sẽ vì bất ngờ bị động chạm mà run lên một chút. Những lúc như thế, nếu không có máy quay lia đến, Mika sẽ rất vô liêm sỉ cúi xuống cười cười trêu chọc Tiểu Cửu, hài lòng ngắm nhìn đuôi mắt hồ ly lườm mình một cái sắc lẻm.
Đổi lại cho việc anh có thể tự do động chạm vào thân thể cậu, Cao Khanh Trần cũng có một đặc quyền đó là tự do xoa xoa đầu kiwi của anh mà không cần xin phép. Ở Thái Lan, tự ý sờ vào đầu người lớn tuổi hơn là một việc vô cùng mất lịch sự và thiếu tôn trọng. Nên Nine coi việc tự do xoa đầu anh là một đặc quyền.
Quá trình tìm hiểu, tiếp xúc và mập mờ của hai người tính từ lần đầu gặp mặt cũng đã được gần 3 tháng, không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương. Có lẽ đã đến lúc hai người cần một kết quả chắc chắn nào đó.
Sau một buổi luyện tập, khi Mika đang thoải mái ngồi bệt dưới sàn, tận hưởng việc "bạn trai nhỏ tương lai" xoa đầu cho mình, thì đột nhiên Nine dừng lại. Mika từ dưới ngửa cổ lên hỏi:
- Em sao vậy?
Cao Khanh Trần từ trên nhìn xuống, cắn cắn môi, ngập ngừng:
- Mika chúng ta chơi một trò chơi được không?
- Em muốn chơi trò gì? - Mika tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội làm cậu vui.
- Trò vẽ hình đoán chữ. Em viết một câu trên trái kiwi của anh, anh đoán xem đó là chữ gì.
- Được.
Mika nghĩ cậu buồn chán, muốn cùng cậu khuấy động không khí, nên rất nghiêm túc chơi trò chơi. Anh cố gắng sử dụng hết trí tưởng tượng của bản thân, lầm bẩm đọc từng chữ một:
- I
- L
- O
- V
- E
- Y
- ..... O
- U! Nine!!!!
Mika quay phắt người lại, đè bạn trai nhỏ lên ghế, bất ngờ hôn xuống. Anh không kiềm chế nổi nữa, ngay khi chữ V được viết thành hình, tim anh đã đập như đánh trống rồi.
Nine bị nụ hôn của anh tấn công, sau khi bất ngờ qua đi, chỉ khịt mũi cười một cái, rồi cũng hoàn toàn thả lỏng, để mặc cho anh công thành đoạt đất, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu. Cho đến khi tách ra, môi Cao Khanh Trần đỏ ửng lên đúng như màu đỏ của một quả dâu tây ngon miệng, Mika vô cùng hài lòng, không nhịn được còn cúi xuống cắn thêm một cái rồi mới thỏa mãn vùi mặt vào cổ cậu thì thầm: "Rak Nine na~!"
- Biết nói tiếng Thái luôn?..... biết vậy nãy em viết tiếng Thái cho đoán... - Nine xoa xoa đầu anh trêu chọc.
- Noooo..... anh phải hỏi Patrick mãi đó! - Mắt cún nhìn bạn trai nhỏ ai oán.....Tiếng cười đùa tinh nghịch vang vọng khắp phòng tập......
- Mika? Mika, nghe em nói không? Anh đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Mika?
Nine từ phòng tắm đi ra thấy người yêu ngồi ngẩn người, gọi anh cũng không đáp lời, phải đến gần lay mấy cái mới tỉnh.
- Em tắm xong rồi hả?
Mika mỉm cười vòng tay ôm eo nhỏ của cậu, nhìn Tiểu Cửu trắng nõn trước mặt, dòng máu nóng từ hạ thân chạy ngược lên, anh không còn cách nào khác ngoài việc dụi dụi đầu vào ngực cậu làm nũng, hy vọng hương dâu tây thanh mát của sữa tắm sẽ dập bớt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng.
- Mika?
- Ừm?
— Ban nãy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?
Mika ngẩng đầu khỏi địa phận yêu thích, ngắm nhìn bé con của mình một lúc lâu, cho đến khi cậu nhướn mày khó hiểu mới dịu dàng mỉm cười:
- Anh đang nghĩ sao anh lại muốn giữ kĩ em.
- Thế anh nghĩ ra chưa.
- Chưa..... anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết anh cứ nhớ mãi đến hình ảnh của em lúc chúng ta gặp nhau, đôi mắt em lúc đó rất quyến rũ, cũng rất đẹp. Sau này khi em nhìn anh anh đều nhớ lại đôi mắt em vào lần đầu tiên đó, luôn có một cảm giác quyến rũ khó tả. Cả ca khúc em hát hôm đó nữa, đoạn ngân ở cuối.... anh không quên được nó.
Mika ôm Nine nằm xuống giường, vùi cậu trong lồng ngực mình thì thầm tâm sự.
- Nghiện rồi à????
- Ừ nghiện rồi....
Nine yên lặng tận hưởng cảm giác bên cạnh người yêu, cậu nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp được anh, vì bị vẻ đẹp của anh thu hút mà không tự chủ được mà bật ra một câu:
- Đẹp trai như vậy... làm sao để anh ấy nhớ mình đây?
Đó đơn giản chỉ là một câu nói tự vấn bản thân, không nghĩ đến Lưu Vũ ở bên cạnh nghe thấy, liền bâng quơ buông lại cho anh một lời khuyên:
- Muốn trên một trang giấy trắng để lại dấu vết, thì phải viết đầy chữ.....
————*————*————*———-*
Tôi viết xong tôi cũng không biết mình viết cái gì đâu. Mọi người nếu đọc thấy ngang đoạn nào thì comment góp ý cho tôi để tôi sửa nhé. Đói đường, tự làm để ăn nên chất lượng hơi kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top