Chương 1: khai sinh từ hỗn độn
Chương 1: Khai Sinh Trong Hỗn Độn
Từ thuở hỗn độn còn chưa có hình, khi không gian chưa phân, thời gian chưa đếm, ánh sáng chưa nhen và bóng tối chưa có tên, một sinh linh đầu tiên sinh ra trong khoảng hư vô sâu thẳm.
Không ai tạo nên ngài. Không tiếng gọi nào đánh thức ngài. Chỉ có sự động loạn trong tận cùng hư không, và từ nơi đó, ngài mở mắt.
Ngài có thân hình cao lớn, thân thể rắn chắc như đúc từ gió bão và lửa trời, đôi mắt sáng như hai vầng thái dương đầu tiên giữa vực sâu chưa từng có ánh sáng. Mái tóc đỏ dài rũ xuống như suối máu chảy ngược, từng sợi bốc cháy. Trên người ngài tỏa ra một khí tức mạnh mẽ đến mức mọi vật chưa sinh cũng phải lùi bước!
Người đời sau, khi đã có ngôn ngữ để gọi, thì thầm một danh xưng mà không ai dám nói lớn: Vô Cực Tổ!
Khi ngài vừa mới sinh, hỗn độn chuyển động. Không từ đâu và cũng không theo luật nào, những sinh vật cổ quái bắt đầu xuất hiện. Chúng mang hình thù không rõ ràng, thân thể dị dạng như từ cơn ác mộng chưa từng mơ thấy. Chúng chính là Ma Thần, sinh ra từ quỷ dị và tăm tối của chính hư vô, không có tâm trí, không có linh hồn, chỉ biết thôn phệ và sinh sôi!
Khi bọn chúng cảm nhận được khí tức của sinh linh đầu tiên, tất cả cuồn cuộn lao về phía ngài! Tựa như hàng vạn dải ngân hà ma quỷ bị kéo vào một hố đen sống, chúng vọt tới không chút do dự!
Vô Cực Tổ không chờ đợi. Ngài chiến đấu với bọn chúng!
Mỗi cú đấm của ngài nghiền nát từng Ma Thần! Mỗi bước đi của ngài là một vùng hỗn độn chấn động. Ngài đánh tan từng lớp quỷ dị, máu đen của Ma Thần nhuộm khắp nơi, không gian như co lại trước cơn giận dữ của sinh linh đầu tiên. Nhưng bọn chúng sinh sôi không ngừng, càng đánh càng nhiều, như thể ngài đang chiến với một vực không đáy!
Ngài chiến suốt hàng ngàn kỷ nguyên. Chống lại bên ngoài là Ma Thần. Bên trong là bệnh quỷ dị ngày càng ngấm sâu vào xương tủy.
Tâm trí ngài dần rối loạn. Vẻ điên cuồng len lỏi vào ánh mắt rực sáng. Ngài vẫn đánh, nhưng đã bắt đầu run rẩy.
Và rồi, sau những trận chiến không có hồi kết, cả hỗn độn vỡ nát.
Không gian rạn nứt từng mảnh, từng lỗ hổng hiện ra như vết thương rỉ máu của vũ trụ, kéo dài đến những nơi còn sâu hơn cả hỗn độn, nơi chưa từng có điều gì tồn tại. Toàn bộ tầng tồn tại đó sắp sụp đổ.
Vô Cực Tổ biết ngài không thể cầm cự được nữa. Ngài thôn phệ một lượng lớn Ma Thần. Sức mạnh tăng lên, nhưng bệnh quỷ dị cũng lan tràn khắp toàn thân.
Khi sắp hóa ma, Vô Cực Tổ cắn răng dồn toàn bộ thần trí cuối cùng còn sót lại, rút ra một tia thần thức thuần khiết, rồi thả nó bay khỏi không gian đang tan rã.
Sau đó, ngài tự bạo. Ngài nổ tung, mang theo hàng vạn Ma Thần quỷ dị chết chung. Một ngọn lửa cuối cùng của ý chí sinh linh đầu tiên cháy rực rồi tan biến trong im lặng.
Tia thần thức kia lang thang không phương hướng suốt hàng tỷ kỷ nguyên. Nó trôi qua vô số tầng mù mịt, cuối cùng rơi vào một không gian chưa từng được mở, nơi không có quỷ dị, không có ánh sáng, không có tên.
Tại đó, thần thức của ngài hóa thành ba sinh vật:
Một con Nghê thân vàng, to lớn trấn giữ ở giữa không gian. Một con Rồng xương có chín con mắt, bay về phía tàn tích hỗn độn. Một con Khổng Tước xanh lam ba đầu, vỗ cánh rời đi về phía tận cùng hư vô.
Ba sinh vật ấy không nói lời nào. Chúng được sinh ra không phải để nói, mà để giữ lại ba mạch cuối cùng của Vô Cực Tổ.
Thời gian sau đó không đếm được. Không ai biết bao lâu.
Nhưng rồi, giữa Khổng Tước và Nghê xảy ra xung đột. Không rõ là vì khác biệt khí tức, hay do một chút lệch lạc trong thần niệm cổ xưa.
Chúng lao vào nhau. Khổng Tước vung cánh, triệu hồi một thân ảnh kỳ dị, sức mạnh làm chấn động cả tầng không gian. Nghê rít lên, ngưng tụ một quả cầu vàng óng, bắn thẳng về phía đối thủ.
Trước khi hai đòn đánh va chạm, một lốc xoáy đen kịt bất ngờ xuất hiện. Nó cuốn qua, nuốt lấy tất cả. Tà Long đã đến. Không một tiếng báo, không một lời hòa giải. Ngài đánh.
Một cú đâm thẳng vào Khổng Tước khiến một sợi long vũ xanh rơi xuống. Một cú quật ngang về phía Nghê khiến thân thể vàng chấn động.
Sợi long vũ ấy rơi xuống không tan biến. Nó xoay vòng giữa không trung, rồi lặng lẽ hóa thành một luồng ánh sáng không thể gọi tên.
Ánh sáng ấy lặng lẽ chảy xuống nơi từng có giọt máu vàng của Nghê rơi. Tại nơi đó, thiên và địa bắt đầu có ranh giới. Không còn là khối hỗn mang nữa, mà là trật tự. Là sự chia lìa. Là sinh và diệt. Là khởi đầu của một thế giới.
Đại Đạo được sinh ra! Không do ai dựng nên. Không thuộc về ai. Chỉ là kết quả cuối cùng của long vũ và máu. Một Đạo đầu tiên cho tất cả những gì sẽ sinh sau này.
Ba sinh vật nhìn về trung tâm đang chuyển động, rồi cùng lúc xoay người rời đi. Không ai thắng. Không ai bại. Không ai ở lại.
Chúng lặng lẽ biến mất vào những nơi không còn ánh nhìn.
Chỉ còn lại một vùng không gian lặng im. Nơi đó, long vũ hóa thành Đạo. Máu hóa thành thiên địa. Tất cả bắt đầu chuyển động rất chậm, rất sâu, như một hơi thở đầu tiên của vũ trụ.
Và trong tận cùng của sự tĩnh lặng ấy, một giọt ánh sáng nhỏ đang nhen nhóm.
Ở trong thế giới bé nhỏ ấy, sau mấy kỷ nguyên, trời và đất vẫn chưa định hình. Từ trong đó bất ngờ thai nghén ra nhân tộc đầu tiên. Ban đầu chỉ là một đứa bé với hình bóng mơ hồ, nhưng trôi qua vài năm, với sự gia trì của bản nguyên thế giới và đại đạo còn non trẻ không thể áp chế, đứa bé lớn nhanh không tưởng.
Cậu bé trưởng thành thành một nam nhân vạm vỡ, tóc đỏ như máu. Cùng lúc đó, một nhân tộc thứ hai xuất hiện là một nữ nhân với mái tóc đen dài, cả hai trần trụi đứng giữa thế giới chưa định.
Nữ nhân ấy cất lời: "Chúng ta sinh ra đã là những sinh linh đầu tiên của thế giới này... nhưng rốt cuộc, chỉ có hai ta thôi sao?"
Nam nhân trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp: "Chuyện này... khó mà nói ra. Nhưng... ta phải làm điều gì đó."
Nói rồi, ngài quay lưng rời đi, bước vào tĩnh tu. Không từ biệt, không giải thích, chỉ để lại nàng đứng đó, một mình, giữa thế giới chưa có hình hài.
Nàng nhìn theo bóng lưng ngài, đôi mắt chất chứa nghi hoặc và lặng lẽ.
Ba mươi vạn năm trôi qua.
Trên một khối đá lớn giữa vùng linh khí cuồn cuộn như triều dâng, một nam nhân ngồi thiền, bất động như tượng đá. Linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng đổ về, tụ hội quanh thân thể ngài.
Rồi bỗng, ngài mở mắt.
Một đạo thần quang bắn ra, chói lòa, chấn động cả không gian. Thân thể ngài bay lên, lơ lửng giữa trời, khí tức như sấm dậy, vạn vật cúi đầu. Đại đạo trong trời đất run rẩy trước một ý chí mới sinh.
Ngài cất tiếng, như sấm rền khai mở kỷ nguyên: "Hôm nay, ta chứng đạo thành thần! Tự xưng Thượng Đẳng Thần! Dùng uy thế của ta... khai thiên, lập địa!"
Lời vừa dứt, từ trên tinh không mờ mịt, một đồng tử vàng khổng lồ xuất hiện. Ánh nhìn từ con mắt ấy chiếu thẳng xuống ngài - không mang hận ý, không mang tình cảm - chỉ là sự chứng giám của một tồn tại vượt trên mọi đạo lý.
Khi đồng tử hiện ra, toàn bộ không gian run rẩy. Áp lực như trời cao đổ xuống, nặng đến mức mọi linh khí ngừng chảy, ánh sáng ngưng trệ.
Một tiếng nói cổ xưa vang lên, như thể từ khi thế giới chưa thành đã từng tồn tại: "Chứng đạo - Thần khởi nguyên sinh Thượng Đẳng Thần."
Rồi đồng tử biến mất.
Thượng Đẳng Thần lúc này cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đang cuộn trào trong thể nội. Pháp tắc vận chuyển, đạo vận bùng cháy, thân thể như vượt qua tất cả giới hạn.
Không chần chừ.
Ngài hét lớn, hai tay giơ cao đỡ lấy thiên không, chân bước mạnh đạp sâu vào mặt đất, thân thể hóa khổng lồ, khí thế cuồn cuộn, xé tan tầng tầng hư vô.
Thiên bị nâng lên. Địa bị tách ra.
Thế giới từ đó bắt đầu có trần và có đáy. Một trời, một đất, một thần nhân chứng đạo khai mở càn khôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top