Chap 9
Khi ánh bình minh dần ló dạng, rọi những tia nắng yếu ớt qua kẽ hở của tấm bạt rách, căn phòng nhỏ của bốn anh em vẫn chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. William, sau những giấc ngủ chập chờn vì lo lắng, khẽ cựa mình tỉnh giấc. Thằng bé dụi mắt, đôi mắt to tròn mở ra nhìn xung quanh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Tiếng động nhỏ của William khiến Gemini tỉnh giấc, rồi đến lượt Joong, và cuối cùng là Pond. Cả bốn anh em, thay vì ngủ vùi sau một đêm dài, lại thức trắng, đối mặt với nhau trong ánh sáng mờ ảo của rạng đông.
William bò lại gần Pond, nép vào lòng anh trai, đôi mắt to tròn ngước nhìn.
"Anh Pond... anh Joong... các anh đã đi đâu? Sao quần áo các anh bẩn thế?"
Giọng nói non nớt của thằng bé như xé toang sự im lặng, nhưng lại càng làm nặng trĩu thêm bầu không khí.
Pond khẽ vuốt tóc William. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của em trai, rồi nhìn sang Gemini. Cậu bé đang nhìn anh với ánh mắt đầy thấu hiểu, như đã đọc được mọi điều anh muốn giấu kín. Anh hít một hơi thật sâu.
"Bọn anh... đi làm việc," Pond bắt đầu, giọng anh trầm khàn. "Một công việc rất khó. Rất nguy hiểm." Anh dừng lại, và rồi, sự thật cay đắng lại được nhắc đến. "Các em... Mẹ bị kết án 20 năm tù."
Nước mắt Gemini lại trào ra. Cậu bé đã cố gắng kiềm chế từ hôm ở tòa, cố tỏ ra mạnh mẽ để chăm sóc William. Nhưng giờ đây, trước mặt các anh, trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu không thể kìm nén được nữa. "Em biết... Em nhớ mẹ lắm, anh Pond. Em không biết phải làm sao khi không có mẹ..."
"Em cũng nhớ mẹ," William thì thào, những giọt nước mắt lăn dài trên má thằng bé, thấm ướt áo Pond. "Mẹ có về không anh? Mẹ có đưa em đi học nữa không?"
Joong đặt tay lên vai Gemini, đôi mắt nó cũng đỏ hoe. "Mẹ sẽ về. Chúng ta sẽ đợi mẹ về. Em hứa."
Pond ôm chặt William vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm của em. "Mẹ sẽ về. Nhưng không phải bây giờ. Bà ấy cần thời gian ở trong đó. Mẹ đã trả thù cho ba, vì thế mẹ phải trả giá." Anh nhìn Joong, rồi nhìn Gemini, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc. "Mẹ ở đó vì chúng ta. Giờ, chúng ta phải sống. Phải mạnh mẽ."
"Nhưng... sống thế nào, anh Pond?" Gemini hỏi, giọng nức nở.
"Chúng ta không có ai cả. Tiền thì không đủ. Và... và việc học của William, của em nữa..."
Cậu bé nhìn những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ nằm lăn lóc trên nền đất. "Em sợ William sẽ không được đi học nữa. Em sợ mình cũng phải nghỉ học..."
Pond nắm chặt tay Gemini. "Không! Tuyệt đối không! William phải được đi học. Em phải là người thông minh nhất nhà, để sau này giúp anh, giúp các anh lớn. Gemini cũng vậy. Em phải tiếp tục đến trường. Anh sẽ lo tất cả. Đó là lời hứa của anh với mẹ. Và anh cần sự giúp đỡ của hai em."
Anh không nói thẳng về phi vụ đốt kho hàng của Sompong, nhưng lời nói của anh hàm chứa tất cả. "Mấy ngày qua, anh và Joong đã làm vài việc. Không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ có đủ tiền để trang trải. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Các em cứ yên tâm mà học."
Pond nhìn Joong, ra hiệu cho thằng bé đừng hé răng. Joong gật đầu, khuôn mặt nó kiên định, ánh mắt ẩn chứa sự căm phẫn dành cho kẻ đã khiến gia đình nó tan nát.
Gemini nghe anh nói, khuôn mặt cậu bé vẫn còn chút lo lắng, nhưng đã có thêm một sự hiểu biết sâu sắc, một sự chấp nhận khó khăn hiện lên trong ánh mắt. Cậu bé biết anh trai mình đang dấn thân vào con đường nào, và tại sao anh lại phải làm vậy.
William, dù không hiểu hết mọi chuyện, cũng cảm nhận được sự nghiêm túc và đau khổ trong giọng nói của các anh. Thằng bé siết chặt lấy áo Pond, như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Anh Pond... anh đừng đi nữa... nguy hiểm lắm," William thì thào, nước mắt lưng tròng.
Pond ôm chặt lấy William, đặt cằm lên mái tóc mềm của em. "Anh sẽ cẩn thận. Anh sẽ không sao đâu. Anh hứa. Anh sẽ đưa em đi học. Em phải là người thông minh nhất nhà, để sau này giúp anh, giúp các anh lớn."
Bốn anh em co cụm lại với nhau trong bóng đêm dần tan. Không còn những lời dối trá hoàn toàn, không còn những bí mật đè nặng hoàn toàn nữa. Giờ đây, họ đã đối mặt với sự thật trần trụi, với gánh nặng mới và con đường đầy chông gai phía trước.
Họ là một gia đình, một thể thống nhất, cùng nhau đối mặt với thế giới khắc nghiệt của Khlong Toei. Nỗi nhớ mẹ, nỗi lo về tương lai, và lời hứa phải sống sót, phải vươn lên, đã được khắc sâu trong trái tim mỗi người. Pond đã chấp nhận số phận của mình bất đắc dĩ lắm mới anh vào con đường này và các em sẽ là những người đồng hành không thể thiếu của anh trên con đường đẫm máu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top