Chap 3

Pond và Joong, người ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch và hơi thở hổn hển, cuối cùng cũng lao vào được căn nhà nhỏ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ rọi xuống sàn nhà. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực họ dường như át đi cả tiếng gió đêm. Họ gục xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng lấy lại hơi.

"Thoát rồi... chúng ta thoát rồi,"

Joong thì thào, giọng đứt quãng vì mệt. Nó bật cười khùng khục, một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa có chút điên dại của kẻ vừa thoát chết.

"Bọn khốn đó! Anh thấy mặt chúng khi phát hiện ra bị lừa không?"

Pond không cười. Anh chỉ thở dài, rút ra tập tiền được giấu kín trong thắt lưng, đặt lên bàn. Ánh sáng mờ ảo khiến những tờ tiền trông nhợt nhạt, nhưng giá trị của chúng thì lớn lao vô cùng. Đây là số tiền cứu sống William.

"Anh đã làm được," Joong nói, nhìn số tiền với ánh mắt đầy hy vọng. Nỗi sợ hãi và cơn đau tạm thời bị đẩy lùi bởi niềm vui sướng và cảm giác chiến thắng.

Pond chỉ gật đầu, khuôn mặt anh vẫn còn đanh lại. Anh biết, việc họ làm đêm nay không chỉ đơn thuần là chiến thắng một ván bạc. Họ đã lừa những kẻ không thể lừa, và điều đó chắc chắn sẽ mang đến hậu quả.

Bà Nit đã từng nói: "Trong cái chợ này, không ai cho không ai cái gì. Và không ai tha thứ cho kẻ dám đụng vào miếng ăn của họ."

Một tiếng động khẽ khàng khiến Pond và Joong giật mình. Gemini đang ngồi ở góc phòng, ôm chặt lấy William đang ngủ. Ánh mắt cậu bé nhìn họ đầy lo lắng. Cậu đã thức, nghe thấy tất cả.

"Anh Pond... anh Joong... các anh có sao không?" Gemini hỏi, giọng run run. Cậu bé nhìn những vết bẩn, những vệt máu khô trên quần áo hai anh, và cả sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt họ.

Pond bò đến bên Gemini, nhẹ nhàng vuốt tóc em trai. "Anh không sao. Joong cũng không sao. William đâu rồi?"

"Em đã đưa William về từ bệnh viện. Các bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công. Nhưng William cần thuốc, và... và em đã xin cơm từ thiện cho chúng ta," Gemini nói, chỉ vào ba hộp cơm đặt gọn gàng trên nền đất. "Em lo cho các anh lắm. Các anh đi lâu quá..."

Joong ngồi dậy, nhìn hộp cơm rồi nhìn Gemini. Mắt nó đỏ hoe. Nó không biết rằng, trong khi nó và Pond đang liều mạng ở ngoài kia, Gemini bé nhỏ cũng phải một mình đối mặt với nỗi sợ hãi và sự đói khát.

"Gemini... em giỏi lắm," Pond thì thầm, ôm chặt lấy em trai. Cơn đau từ những vết thương, nỗi sợ hãi từ cuộc rượt đuổi, và cả gánh nặng trên vai anh, dường như tan biến đi một chút khi anh cảm nhận được hơi ấm và sự kiên cường của Gemini.

Đêm đó, bốn anh em co cụm vào nhau. Họ ăn những hộp cơm từ thiện nguội ngắt, nhưng lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. William, trong giấc ngủ sâu, khẽ cựa quậy. Họ đã cứu được em. Nhưng cái giá của sự liều lĩnh đêm nay, và những rắc rối mà nó mang lại, sẽ là một gánh nặng khác mà họ phải đối mặt trong tương lai.

...

William cần được chăm sóc y tế liên tục, thuốc men đắt đỏ và chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Gemini tuy đã lớn hơn, nhưng vẫn là cậu bé thích sách vở, không thể bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Còn Joong, với tính cách bốc đồng và khao khát trả thù, Pond sợ thằng bé sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết.

Pond nhận ra, việc nhặt ve chai hay bốc vác chỉ là những miếng vá tạm bợ. Để bảo vệ các em, để William có thể tiếp tục được chữa trị và đến trường, để Gemini có thể chuyên tâm học hành mà không lo lắng về cơm áo gạo tiền, anh cần nhiều tiền hơn, và nhanh hơn. Cái suy nghĩ điên rồ trước đây lại trở về, nhưng lần này, nó không còn là một lựa chọn mà là sự ép buộc. Anh phải dấn thân sâu hơn vào thế giới của bóng tối.

Anh bắt đầu tìm đến những mối làm ăn "khác" trong chợ, những công việc mà bà Nit từng làm, những công việc mà ông Somchai từng giấu diếm. Anh bắt đầu nhận lời giao ma túy cho những kẻ buôn bán nhỏ, ẩn mình trong những con hẻm tối tăm nhất của Khlong Toei. Anh cũng không từ chối những phi vụ đòi nợ thuê, sử dụng sự nhanh nhẹn và chút kinh nghiệm từ lần đối đầu ở sòng bạc để hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi đêm, Pond trở về nhà với một ít tiền, cùng những vết bầm tím mới và mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi mồ hôi của thế giới mà anh đang bước vào.

Pond cố gắng che giấu mọi chuyện. Anh luôn tắm rửa sạch sẽ trước khi vào nhà, vứt bỏ quần áo dính bẩn, và tìm cớ vắng mặt để đi "làm thêm". Anh mỉm cười trấn an Gemini và William, kể những câu chuyện vui vẻ về những công việc bình thường. Anh muốn các em tin rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng anh vẫn là người anh cả hiền lành, chỉ làm những công việc chân chính.

Tuy nhiên, Joong không phải là đứa dễ bị lừa. Nó không ngốc. Nó để ý thấy Pond thường xuyên vắng mặt vào những giờ lạ, thấy anh trở về với vẻ mệt mỏi khác thường, và đặc biệt là ánh mắt anh đôi khi ánh lên sự chai sạn mà một người anh mười sáu tuổi không nên có. Joong cũng nhận thấy số tiền trong nhà đã nhiều hơn trước, đủ để trang trải mà không cần phải vật lộn quá nhiều. Nó bắt đầu nghi ngờ.

Một buổi tối, khi Pond vừa về đến nhà, Joong đã đợi sẵn ở cửa.
"Anh Pond," Joong nói, giọng trầm xuống. "Em và Gemini đã nói chuyện rồi. Chúng em sẽ nghỉ học. Chúng em sẽ đi làm cùng anh. William cần được học hành, nó sẽ là người duy nhất ra khỏi cái chợ này."

Pond giật mình. Anh quay phắt lại, ánh mắt đầy tức giận.

"Nghỉ học? Các em nói cái gì vậy? Không được! William phải đi học! Gemini cũng vậy! Các em không được phép động vào những chuyện của anh!"

Joong nhìn thẳng vào mắt anh trai.

"Vậy anh đang làm gì? Anh nghĩ em không biết sao? Mấy hôm nay anh đi đâu, làm gì, anh nghĩ em không nhận ra sao? Anh đang giao ma túy, đúng không? Anh đang đòi nợ thuê, đúng không?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. William đang ngủ say. Gemini đứng nép mình ở góc phòng, khuôn mặt tái mét vì những lời Joong vừa nói. Pond cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh đã cố gắng che giấu, nhưng Joong đã biết.

"Anh làm tất cả là vì tụi em," Pond thì thào, giọng đầy đau đớn.

"Anh không muốn các em phải dính vào những thứ này. William phải được học hành. Gemini phải có một tương lai khác."

Joong bước đến gần anh trai, đặt tay lên vai Pond.

"Chúng ta là anh em. Anh nghĩ anh gánh được hết sao? Anh nghĩ bọn em không muốn giúp anh sao? Bọn em sẽ không để anh một mình."

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bế tắc. Pond không thể chấp nhận việc Joong và Gemini từ bỏ việc học, không thể chấp nhận kéo các em vào vũng lầy mà anh đang lún sâu. Nhưng anh cũng không thể nào thuyết phục được Joong rằng mình ổn, rằng anh có thể gánh vác tất cả. Cái bóng của thế giới ngầm, và cả những lựa chọn khó khăn, đang dần kéo Pond, Joong và cả gia đình họ vào một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top