Buổi phỏng vấn bất ổn
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô chắc cũng phải cao tầm mét tám. Hắn ta từ đầu đến chân chỉ toàn có một màu đen tuyền. Vì ánh sáng trong quán không đủ để cô nhìn được mặt anh ta, khi cô còn đang nheo nheo mắt quan sát thì từ xa có hai tên áo đen đô con chạy lại kính cẩn cúi đầu nói :
- Anh Hoàng, phu nhân đang có chuyện gấp muốn gặp anh. Anh mau đến bệnh viện nhanh không là không kịp nữa đâu.
- Được !
Người đàn ông có tên Hoàng kia chỉ đáp đúng một câu rồi bỏ đi, cô thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau cô mới ra rằng mình còn chưa kịp xin lỗi người ta nữa chứ. Khi còn đang đứng ngẩn tò te ra đó thì con Hoa từ xa chạy lại :
- Ê con này, mày làm gì mà đứng đực ra thế ?
- Ủa người đàn ông ở đây đâu rồi ?
- Đàn ông nào mày.
Ngó nghiêng một lúc không thấy, cô mới kéo con Hoa ra bàn ngồi. Kể cho con Hoa nghe tườm tận mọi chuyện xong nó mới phá lên cười ha hả.
- Cái éo gì, mày nôn vào người ta á?
- Ừ, mà mày cười bé thôi. Chưa đủ nhục hay sao hả.
- Ừ rồi rồi.
Hai bọn cô nhảy nhót chán chê rồi cũng lôi nhau ra về. Một tuần cũng trôi qua nhanh sau đó, thủ tục ly hôn cũng hoàn thành. Cô được để lại cho căn nhà và dành được quyền nuôi con bé Sún. Lâu lắm rồi cô mới bỏ lại cái tấm bằng đại học ra nhìn ngắm, nhanh thật. Mới đó mà cô cũng tốt nghiệp gần chục năm rồi đó. Gửi con Sún đi học xong, cô bắt đầu mở laptop ra tìm các công ty đang thiếu người. Gọi điện một hồi mới chốt phỏng vấn ở một công ty bất động sản, họ hẹn sáng thứ hai tuần sau đi phỏng vấn. Haizz, lâu lắm rồi chưa thử lại cảm giác đi làm văn phòng. Nhưng giờ không muốn thì cũng phải làm thôi.
Sáng thứ hai cũng đến nhanh thật. Hôm đó cô mặc bộ đồ văn phòng đơn giản, tóc búi cao và trang điểm qua loa cho bớt nhợt nhạt. Bắt taxi đến công ty theo địa chỉ, cô cũng phải choáng ngợp với nơi này. Công ty này phải nói là rộng kinh khủng, nguyên cái sảnh chính đã phải bằng bốn, năm cái nhà cô cộng lại. Chưa kể ở đây có tận gần bốn mươi tầng nữa. Nhìn thấy cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, bạn nhân viên tiến lại niềm nở nói :
- Chị là Hà, đến xin phỏng vấn đúng không ạ ?
Cô gật gật đầu rồi trả lời :
- Ừ đúng rồi em.
- Vậy chị đi lên tầng 15 rẽ phải. Ở đó có hàng ghế chờ phỏng vấn đó chị.
Cô gật đầu chào bạn nhân viên kia rồi đi vào thang máy. Khi cửa thang máy mở ra cô mới đi về phía mà bạn nhân viên chỉ. Quả thật ở đây có rất nhiều người đến phỏng vấn, người mới tốt nghiệp đại học cũng có, người đi du học nước ngoài về thì cũng có đủ cả. Cô không thèm đoái hoài gì mà lẳng lặng ngồi vào chiếc ghê trống đang không có ai ngồi. Lần lượt từng người vào phỏng vấn theo thứ tự, nhưng lạ thay mặt ai lúc đi ra cũng đều tiu nghỉu cả.
- Chị Lưu Mẫn Hà, số báo danh 014 vào phỏng vấn.
Nghe nhắc đến tên mình, cô lật đật đứng dậy bước vào trong phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt cô là bóng lưng rộng của một người đàn ông. Anh ta không quay ra nhìn cô mà xoay ngược ghế lại, chờ đợi tầm năm phút sau anh ta mới mở lời :
- Không cần phải xem hồ sơ, giới thiệu vắn tắt thôi. Tôi cho cô hai phút để trình bày.
Cô đã thấy bắt đầu khó chịu nhưng cố gắng trấn tính lại. Cô còn phải tụng kinh trong đầu thật nhiều chữ 'Không được chửi người ta, không được chửi người ta, không được chửi người ta' khi tâm tình đã bình ổn trở lại. Cô mới hít một hơi thật sâu rồi bình thản đáp :
- Lưu Mẫn Hà, 29 tuổi. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh bằng loại giỏi. Chưa có kinh nghiệm làm việc. Đã có một con, hết.
Cô thư ký ba vòng bốc lửa đứng cạnh người đàn ông kia cũng phải há hốc mồm với câu trả lời của cô. Còn người đàn ông kia cô không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh ta đang buồn hay đang vui. Nhưng chỉ vài giây sau cô lại khẽ nghe vài tiếp 'Độp độp ' phát ra, thì ra là anh ta vỗ tay. Mà có cái gì để anh ta phải vỗ tay nhỉ, đang miên man suy nghĩ thì cô đã thấy anh ta xoay ghế lại. Người đàn ông này có một khuôn mặt không góc chết, đôi môi kia có vẻ không hút thuốc nên khá hồng hào. Bỗng dưng cô lại nuốt ực một ngụm nước bọt. Ôi trời dm Hà ơi, đừng mê trai lúc này. Anh ta quan sát biểu cảm cô một lượt rồi đứng dậy nói :
- Chúc mừng cô đã được nhận, tôi là Nguyễn Minh Hoàng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Nguyễn Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top