Chap1: Một ngày bình thường
"Hồng Anh con dậy ngay cho mẹ"
"3 phút nữa thôi mẹ"- Chiếc giọng ngọt ngào, thảo mai.
"Không được hôm nay chú dì Trương sang nhà chúng ta, rồi cùng đến bệnh viện"
"Cái gì hả mẹ? Nhà mình đâu có ai ở bệnh viện, mà cũng chẳng ai có bệnh"
Mất kiên nhẫn mẹ Lâm bước nhanh đến cửa phòng cô con gái bướng bỉnh của mình gõ
"Mẹ đứng trước cửa rồi con còn không mở ra mau"
Lật đật chạy tới mở cửa cho chị mẹ xinh đẹp
"Chào buổi sáng chị mẹ xinh đẹp" - Cười gượng, gãi đầu
"Con đừng có nịnh bợ, mẹ cho con đúng 5 phút chuẩn bị và xuống ăn sáng"
" Yes mami"
Mẹ Lâm đúng là buồn phiền cô con gái 17 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con.
Hôm nay chẳng biết mặc gì cô chọn đại cái áo nỉ mà Hoàng Nam tặng cô rồi vội xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Vừa bước xuống đã thấy bố mẹ nuôi- chú dì Trương
"A! Bố mẹ nuôi lâu lắm mới gặp hai người con nhớ lắm lắm luôn"- Cười toe toét.
"Con gái yêu đúng là biết cho bố mẹ vui lòng, có đứa con gái này đúng là mát lòng mát dạ quá mẹ Lâm nhỉ"- Mẹ Trương
"Nó toàn khiến em buồn phiền thôi"- Mẹ Lâm than thở
"Hì... Mà mẹ sao mình phải tới bệnh viện vậy ạ?"
"Là để hai người mắc bệnh tương tư thăm khám cho nhau"- Cả bốn ông bố bà mẹ đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
"Là ai cơ chứ ạ"- Cô bé ngốc nghếch vẫn còn thắc mắc.
"Là con và con trai mẹ đó"- Mẹ Trương thì thầm mà khiến cho Hồng Anh mặt đỏ tía tai.
"Thôi mọi người cứ trêu con, con với anh ấy có yêu nhau đâu, aya đồ ăn sắp nguội hết cả rồi chúng ta ăn thôi ạ"
Cả nhà cười thầm bởi sự ngượng ngùng của cô nhưng sớm muộn gì cô cũng là con dâu nhỏ của nhà Trương.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Mọi người cùng nhau đến bệnh viện nơi Hoàng Nam làm việc. Vừa bước vào sảnh nhìn thấy Hồng Anh mấy cô y tá đã biết là gặp Giáo sư bác sĩ Hoàng Nam nên định mời vào luôn. Nhưng mẹ Trương thấy cản lại
"Cô y tá cô cứ gọi cho bác sĩ Hoàng Nam bảo phu thê nó đến nó không xuống thì để Hồng Anh về"
Hồng Anh nghe đến hai chữ "phu thê" mặt đã đỏ đến tận mang tai chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống, bố mẹ Trương đẩy thuyền hết sức hà.
Cô y tá đành nhấc máy gọi, chỉ 5 phút sau Hoàng Nam đã chạy tới đại sảnh. Mọi người cứ đưa mắt nhìn Hoàng Nam rồi lại nhìn Hồng Anh bởi hôm nay hai người đều mặc chiếc áo nỉ màu xanh
Hồng Anh chạy đến che mặt đánh vào người Hoàng Nam
"Ayo anh kì ghê á, ai cho anh mặc áo này, sớm biết anh mặc em đã không thèm"
"Bây giờ hẵn còn sớm đó em lột ra ngay cũng chưa muộn hì"
"Tức chết, anh mặc áo blouse vào đi"
"Tiếc quá bây giờ anh tan ca rồi, bây giờ đi ăn mà mặc vậy kì lắm"
"Thôi anh ở đây làm việc chăm chỉ kiếm tiền đi nha, em sẽ ăn hộ anh"
"Em lo sau anh không có đủ tiền nuôi em chứ gì, vậy nghe vợ tương lai nhịn một bữa kiếm tiền"
" Bố mẹ Lâm bố mẹ Trương cứ đi ăn với Hồng Anh đi ạ vợ tương lai bắt con ở lại làm việc kiếm tiền nuôi cô ấy ạ"
"Con nghe con bé ấy làm gì " - Bố Lâm
" Em bỏ chồng tương lai như thế bố mẹ vợ không thích đâu"
"Em còn đứng đó làm gì, bệnh viện không tuyển người mẫu đại diện đâu"- Hoàng Nam hét lớn
Cô hận không thể mang đao chém anh một nhát, đành đi tới đá anh một phát cho bõ tức.
Tại Nhà hàng Haidilao (tự dưng thèm lẩu T.T)
Hoàng Nam gõ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo Hồng Anh vào ngồi. Cô có tình ngó lơ sang ngồi cạnh mẹ nhưng cuối cùng bị bố đuổi đi, chẳng còn chỗ lại quay lại chỗ cạnh Hoàng Nam.
"Hai đứa chọn món đi"
"Dạ"- Cô hào hứng cầm quyển menu với suy nghĩ tà ác "Nam bảo bối chết chắc"
"Cho cháu một lẩu nấm"- Cô biết rõ là Hoàng Nam ghét ăn nấm nhất.
"Đúng là vợ của anh em tìm hiểu rõ sở thích của anh quá nhỉ.... cho tôi một lẩu Tứ Xuyên"
Hồng Anh tức xì khói, rõ ràng cô không ăn được cay mà anh ta lại chơi cô một vố đau kkhông tưởng. Bố Trương vội ngăn
"Hai đứa trẻ này mãi chẳng lớn. Cho chúng tôi lẩu cà chua"
"Con đừng có bắt nạt con dâu của mẹ cẩn thận mẹ đánh con"- mẹ Trương doạ nạt
Cô vô cùng đắc ý. Còn bố mẹ Lâm thì đang nghĩ đứa trẻ này sắp làm dâu nhà người ta luôn rồi
"Ngày nào chúng nó còn bé tí mà giờ đã thành thanh niên thiếu nữ rồi, chúng ta cũng già mất thôi"- Mẹ Lâm
"À này năm sau em định thi trường nào ngành nào"- Nam bảo bối
"Em định học ngành biên tập viên còn trường nào thì em đang nghiên cứu"
"Em không định học y để đi làm trông anh à"
"Kệ anh"
Ăn xong các ông bố bà mẹ đi về để lại hai đứa trẻ tự đưa nhau về. Và thế là kết thúc một ngày rất đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top