Mẹ tôi, vợ tôi - Cuộc tình ngang trái 1 phần 1

Mùa xuân năm 1981, cha tôi đi chiến trường Campuchia theo lời kêu gọi thanh niên xung phong, Tổng động viên của chế độ mới (để phân biệt với chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa). Từ ngày sinh tôi ra, tôi đã không biết mẹ là ai, cha nói với tôi, cha ở đất Tây Ninh này đợi mẹ về, nhưng suốt mười mấy năm mà tin vẫn bặt tăm. Rồi cha đi đánh Pôn Pốt rồi mất bên ấy, ông bà tôi từ lặn lội lên đón tôi về.

Ở đất Bến Tre này, ông bà nổi tiếng giàu có, sau năm 1975, Nhà nước đã tịch thu nhiều đồn điền nhưng nhờ mua chuộc, cũng còn lại mấy mẫu đất, ruộng vườn mà gia đình vẫn khấm khá. Về đây, ông tiếp tục cho tôi đi học nốt phần còn lại của trung học. 2 năm sau, tôi đỗ trường Y hoa Sài Gòn, ông bà quyến định cho tôi xuống và trọ học. Cuộc đời tôi từ đây gặp ngã rẽ.

Nếu như ngày đó, tôi không quyết định xuống Sài Gòn học thì tôi cũng không bế tắt như bây giờ. Hôm ấy, tôi đạp xe vòng quanh Sài Gòn, từ Dinh Độc lập, tôi đạp qua hồ Con Rùa, rồi cứ thế chạy vòng vòng ngắm cảnh. Đến trưa thấm mệt, tôi tấp vào lề đường ghé một quán nước gần trường Y khoa tôi sắp theo học.

"Em chào chị, chị lấy cho em chai Coca"

"Đây em"

Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, chị thật đẹp, nét đẹp dịu dàng, làm tôi mê đắm. Ở cái tuổi của tôi, thật sự không nói nên lời. Sau cái gặp định mệnh ấy, tôi còn gặp lại chị nhiều lần nữa, không biết hữu duyên hay vô duyên, nhưng chắc tôi đã thích chị rồi.

Rồi, một buổi tối, tôi lại như mọi ngày, đạp xe về từ trường, vì khi học xong, tôi hay la cà các quán sá. Tôi nhìn từ xa thấy một cảnh chèo kéo nhau. Thì ra có mấy tên lưu mang đang dở trò với một cô gái, tôi xông thẳng tới, nắm lấy tay tên đó rồi đấm nó một cái, còn chân đá thẳng vào hạ bộ tên kia, tay phải tôi cầm vội cái dùi cui trên xe đạp thẳng vào mặt tên lưu manh. Tôi tả xung hữu đột nhờ có vũ khí trên người, tôi nhanh chóng làm cho chúng tơi tả. Cô gái ôm sát tay tôi, bộ ngực to tròn cạ cạ vào cánh tay làm tôi hưng phấn cực độ.

"Chị có sao không!? "

"Chị không sao, cảm ơn em nhiều"

Thì ra chị hàng nước hôm rồi, chị cảm ơn tôi rối rít.

"Con gái đi khuya vầy hoài không tốt đâu, chị nên cẩn thận nhiều hơn. Anh nhà đâu sao không đưa đón chị, để chị đi như thế này? "

"Biết sao giờ em, mưu sinh mà. Chị vầy mà có anh nào đâu"

"Chị xạo hoài, chị đẹp vầy có khối anh theo, chắc kén quá chứ gì"

"Chị già rồi, ai mà thèm em ơi"

"Chị bao nhiêu mà già, em thấy chị còn trẻ mà"

"Chị gần 40 rồi đấy, già rồi"

"40 mà già gì, chị còn trẻ lắm, đến em còn mê đây nè!!  Hihi"

"Đừng chọc chị nữa, em đi đâu mà về khuya vậy"

"Dạ em đi cà phê về, thói quen hàng ngày mà"

Nói xong, tôi buộc sợi dây trên xe vào đuôi xe đạp.

"Chị lên đi, em đưa chị về"

"Ơ, như vậy được không, phiền em quá!"

"Không sao đâu, được đưa một mỹ nhân thế này, em còn muốn hàng ngày nữa cơ"

"Em cứ chọc chị hoài"

"Em nói thiệt mà, chọc chị làm gì" - vừa chở chị vừa nói.

Chẳng mấy chốc, tôi đưa chị về đến nhà, tôi phụ đẩy xe vào nhà giúp chị.

"Sáng mấy giờ chị đẩy xe đi bán!?"

"Tầm 5 6 giờ đấy em!  Mà chi vậy"

"Để qua đẩy giúp chị chứ chi. Nảy em nói rồi mà"

"ơ, thôi đừng chọc chị nữa"

"Em chọc chị bao giờ, em nói thiệt mà" - tôi nhìn thẳng vào mắt chị "em muốn đưa đón chị suốt đời cũng được, ngay lần đầu gặp, em đã thích chị rồi, vì ngại, nên chưa dám nói"

Má chị ửng hồng, nhìn tôi không nói nên lời.

"Tùy em vậy, em muốn làm gì làm, hôm nay mệt quá, chị vào ngủ sớm"

Nhìn chị, tôi biết chị khẽ cười thẹn thùng.

"Hihi, vậy nha, sáng 5giờ Khang qua đón Bích"

Chị quay lại nhăn mặt, nhưng nhìn thật đáng yêu "ờ, tùy mấy người"

Tôi mừng thầm trong lòng, phải chăng tôi đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Tôi vội nhanh về phòng, cất xe, tắm rửa nhanh rồi leo lên giường, tôi không ngủ được, nhưng gần như không muốn ngủ, chắc vì tôi nhớ thương ai rồi.

Đúng 5 giờ sáng, tôi lò mò ngồi vậy, rồi chạy sang. Tôi thấy chị đã dậy từ bao giờ.

"Nhìn sao bơ phờ vậy, thức sớm không quen hả"

"Không có, tại ngủ không được. Chắc vì nhớ thương ai"

"Ùi, ai xui xẻo mà bị mấy người nhớ thương đến ngủ không được vậy"

"Không biết nữa, chắc Bích á!!  Hihi"

"Bớt lại đi ông ơi, cứ chọc tôi hoài"

"Chọc làm gì, có sao nói vậy mà"

Rồi cứ thế, mỗi ngày tôi đưa chị đi đi, về về như thế. Hôm nào tôi tới sớm, lại nghe chị kể chuyện, hay tâm sự về mình. Thông qua đó, tôi cũng biết chị có một đứa con, năm 15 16 tuổi, vì nhà nghèo nên đẻ thuê cho người ta, nhưng ai đâu ngờ, chị và cậu chủ nhà đó lại thương nhau, muốn được ở bên nhau. Gia đình bên đó cấm cản, sau khi sinh đứa con ra, chị vội bỏ đi, rồi biệt tỉnh cũng đã mười mấy năm rồi. Nghe chị kể, tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi ngồi cạnh, rồi chị khẽ ngả đầu vào vai tôi, tôi choàng tay ôm chị.

"Chuyện đã qua rồi, thôi đừng buồn nữa. Hãy cố gắng lên, thời gian sẽ giúp em, à nhầm, Bích tìm được đứa nhỏ mà"

"mới kêu gì đó"

"Có kêu gì đâu"

"tôi mới nghe đó"

"Thì kêu em đó, được không, anh yêu em đó"

"Nhưng Bích hơn Khang nhiều tuổi lắm"

"Tuổi tác đâu quan trọng, quan trọng là chúng ta có yêu nhau, có thể sống bên nhau kìa, em đừng nghĩ vậy"

"nhưng mà... "

"Không nhưng nhị gì hết, có anh đây rồi, thế giới để anh lo"

"Hay ha, ghê ha" - Nàng đánh yêu vào ngực tôi. Tôi ôm chặt lấy nàng rồi đặt lên môi một nụ hôn say đắm.

Đêm đó, tôi không về nhà tôi nữa, tôi ở lại nhà nàng đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: