Chap 1: Cậu có phải là Yukihime không ?

Sau khi viết tên mình lên bảng, tôi quay xuống nhìn cả lớp. Họ nhìn lại tôi bằng ánh mắt tò mò và sau đó bắt đầu xì xào to nhỏ.

-Cậu ấy đẹp trai quá...

-Lại cao nữa

-Học sinh thành phố chắc ai cũng nhuộm tóc nhỉ

Một đứa dân thành phố chuyển về ngôi trường miền quê yên bình, đối với họ chắc là điều thú vị và hấp dẫn lắm. Tôi không quan tâm nhiều về điều đó, nói đúng hơn tôi đã quen với việc gây chú ý do ngoại hình của mình.

So với những nam sinh trong lớp, tôi có vẻ ngoài hơi khác. Cha tôi là người châu Âu nên tôi được thừa hưởng mái tóc bạch kim, màu da trắng và chiều cao từ ông ấy.

Tôi chọn ngồi bàn cuối trong cùng, xa cửa sổ nhất vì da tôi bị dị ứng với ánh sáng mặt trời.

Sau ba tiết học buổi sáng nhàm chán cộng với việc thường xuyên bị những cặp mắt tò mò theo dõi, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Suốt buổi học, tôi chỉ ngồi chống tay lên cằm và mơ mộng tới giây phút mình được gặp lại mẹ mình.

Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi, lúc đấy bà chỉ mới 19 tuổi. Sau cái chết của mẹ, cha tôi rất đau đớn và tuyệt vọng, ông bắt đầu giam mình trong phòng và làm bạn với bia rượu. Và cứ thế, tôi lớp lên trong sự cô đơn, thèm khát hơi ấm gia đình.

Trái tim tôi dần trở nên lạnh giá. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cười tự nhiên là khi nào, chỉ nhớ bao lần sinh nhật, tôi phải tự đặt bánh kem và hát một mình.

Những lúc cô đơn, những đêm mưa lạnh, tuyết rơi hay ngày lễ hội, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xem cuốn album ảnh chụp của mẹ từ thời tiểu học, sau đó mở nhật kí của mẹ và đọc lại từng trang một cho dù tôi đã thuộc lòng tất cả các trang từ lúc nào không biết.

Đối với tôi, hai thứ đó là hai món bảo vật quý giá, hai món quà mà mẹ đã để lại cho tôi, tôi yêu mẹ tôi từ nét chữ cho đến gương mặt phúc hậu của người.

Giờ ra chơi là lúc tôi bắt đầu công việc. Tôi lấy ra một bức ảnh chụp mẹ tôi hồi còn là học sinh trung học. Bức ảnh tuy được chụp khá lâu nhưng vẫn còn giữ được chất lượng và nhìn rõ gương mặt của mẹ.

Bắt đầu từ lớp của tôi, dĩ nhiên họ rất nhiệt tình nhưng khổ nổi chẳng ai biết người trong ảnh, thậm chí họ còn lầm tưởng đó là em gái hay bạn gái của tôi.

Không sao, còn nhiều lớp nữa, chắc chắn sẽ người biết mẹ tôi.

Dựa vào cuốn sổ tay mà lớp trưởng soạn, tôi cũng biết được kha khá quy tắc của trường này. Mỗi khối gồm 6 lớp từ A đến F theo học lực giảm dần. Năm nhất đồng phục có màu lục đậm và nhạt dần cho đến năm ba. Hội trưởng hội học sinh là lớp trưởng lớp A năm ba, học sinh quyền lực nhất trường, kế đó là lớp trưởng lớp A năm hai giữ chức hội phó cho đến khi hội trưởng ra trường.

Mọi chuyện bắt đầu hơn một tháng trước, trong cái khoảng thời gian rảnh rỗi và chán đời, tôi bắt đầu tham gia vào mạng xã hội và trở thành anh hùng bàn phím. Tham gia vào mọi diễn đàn, mọi nhóm từ công khai đến bí mật để commend dạo, giết thời gian.

Tại một nhóm chuyên về chuyện tâm linh, tôi có đọc được một bình luận gởi bởi người có nickname Yukihime. Tôi đã thực sự bị sốc. Yukihime, là tên mà cha tôi gọi mẹ tôi lúc còn sống, điều đó được ghi lại trong nhật kí của mẹ.

Có lẽ nào chỉ là trùng hợp, một cái tên ngẫu nhiên giữa hàng triệu cái tên?

Tôi nhấp vào cái tên Yukihime để xem thông tin cá nhân. Tất cả đều bị chặn vì người này để chế độ riêng tư, avarta là nhân vật hoạt hình, chẳng thể biết được thông tin gì ngoài việc người này là nữ.

Không còn cách nào khác, tôi lăn chuột và xem tất cả các bài đăng của người này. Crlt F, Yukihime . Tôi tìm được một bài đăng duy nhất cách đây nữa năm.

Người đó kể lại việc thường hay mơ cùng một giất mơ, mà cô ấy tin là kí ức về kiếp trước của mình, trong đó có đoạn.

< Tôi biết mình không thể sống được bao lâu nữa.>

<có lẽ đó là cái giá tôi phải trả cho tội lỗi của mình.>

< Cầu xin thượng đế cho tôi sống thêm vài ngày nữa, đến khi đứa trẻ này được sinh ra đời, con trai bé nhỏ của tôi, Jun>

Từng câu, từng chữ trên màn hình máy tính hoàn toàn giống 100% với trang cuối cùng trong nhật kí của mẹ. Jun đó là cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người này là mẹ của mình!

Tôi cố gắng bình tỉnh nhưng lúc đó chỉ muốn hét lên thật to vì sung sướng, cảm giác giống như một người thân mà bạn tin đã chết từ rất lâu đột nhiên được phát hiện là vẫn còn sống. Tôi sẽ gặp lại mẹ! Người tôi yêu quý nhất trên đời.

Mẹ tôi vẫn còn sống! Không, nói đúng hơn, người đã chết và đầu thai vào người con gái kia.

Tôi nhấp lại vào nick Yukihime và nhắn tin ngay cho cô ấy. Chờ đợi và hồi hộp. Một phút, hai phútnăm phúthai giờ... cho đến khi tôi ngủ gục trên bàn và thức dậy khi kim đồng hồ chỉ vào số 12h đêm, cô ấy vẫn chưa trả lời.

Cái cảm giác hồi hợp và rạo rực khiến tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi nhờ một bạn game tên Dda, quen trên mạng hack vào tài khoảng Yukihime. Sáng hôm sau, tôi đã có Id lẫn pasword, tuy vậy bên trong cũng chẳng có thêm thông tin gì.

Không có một bức ảnh tự sướng nào, thông tin cá nhân để trống. Cô ấy là người khá cẩn thận, tài khoản này chủ yếu dùng để viết nhật kí.

Không nản lòng, tôi mở đọc từng bài đăng. Mai mắn thay trong một bài viết gần đây, cô ấy có đề cập đến tên trường đang học và ngay lập tức tôi chuyển đến ngôi trường này, cách nhà tôi hơn 500 km.

Còn 15 phút nữa là hết giờ ra chơi. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, về mọi chuyện, có gì đó không ổn lắm.

Suy nghĩ thêm lúc nữa, tôi giật mình. Nếu mẹ tôi đã đầu thai vào cô gái học trường này, diện mạo cô ấy có lẽ sẽ không giống với mẹ tôi lúc trước, như vậy dùng bức ảnh của mẹ để tìm là điều ngu ngốc.

Tôi sơ ý quá, tìm một người khi chẳng biết gì về người đó là chuyện rất khó. Ngoài việc biết cô ấy nhớ về kiếp trước của mình, tôi không có thêm manh mối nào. Chẳng lẽ mượn loa phát thanh của trường rồi hô to ai là Yukihime vui lòng vào phòng phát thanh nhận người thân. Thật điên rồ, nhưng có thể tôi sẽ làm điều điên rồ đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa kính tầng hai, rọi thẳng vào mặt, khiến tôi thấy khó chịu, vậy mà mấy đứa ngồi gần cửa sổ chịu được hoặc có lẽ do da tôi quá nhạy cảm. Không muốn nhờ họ, tôi tiến về cửa sổ để kéo rèm che lại. Lúc đấy, tôi nhìn ra ngoài sân trường, hầu hết học sinh đã về lớp nên chẳng còn bao nhiêu người.

Tôi chăm chú nhìn ra xa, một thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của tôi.

Dưới tán cây rộng, một nữ sinh nhỏ nhắn đang ngồi ăn trưa trên băng ghế đá, cô đơn, một mình.

Cái cảm giác này!

Trái tim tôi nhói lại, khó thở và cơ thể tôi mất thăng bằng như sắp ngã.

Jun, cậu làm sao vậy.

Một bạn nữ nhìn tôi, lo lắng, mấy đứa khác thấy vậy lại đỡ cho tôi, nhưng lúc đó tôi đã kịp bám vào khung cửa sổ.

Vào đúng khoảnh khắc ấy, cô gái ngồi dưới sân nhìn lên tầng hai. Như một hành động vô thức, cô ấy cuối xuống và tiếp tục bữa trưa của mình.

Chỉ trong khoảng thời gian một giây nhưng đã quá đủ để tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy. Cơ thể tôi bị đóng băng, tôi không thể cử động hay nói được một lời nào. Chỉ có thể cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp và hơi thở đang rất khó khăn.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy. giống hệt mẹ của tôi.

Lẽ nào đó là thứ cảm giác của tình thân, khi đứa con trai sau gần 18 năm mới gặp lại mẹ, hay là ...thượng đế đang âm thầm giúp đỡ tôi.

-Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi!

Tôi không nói gì mà gạt tay bọn họ sau đó vội vã chạy xuống sân, vừa chạy vừa cầu nguyện. Tôi sợ khi tôi xuống đấy, mẹ tôi đã biến mất như trong bao cơn ác mộng.

Tôi chạy đến cầu thang, xuống tầng trệt, đó là khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Ánh nắng trưa hè làm mắt tôi chói lòa nhưng tôi vẫn cố gắng chạy ra giữa sân.

Tạ ơn chúa, cô ấy vẫn còn đấy, chậm rãi thưởng thức hộp cơm trưa cho dù hơn 5 phút nữa đã hết giờ ra chơi.

Tôi đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy không nhận ra. Hộp cơm trưa để trên đùi chỉ còn vài miếng trứng.

Tôi chăm chú nhìn. Thời gian đối với cô ấy chắc là thứ gì rẻ tiền lắm.

Bộ đồng phục nữ sinh xanh đậm chứng tỏ cô ấy học năm nhất, cùng khối với tôi.

-Yukihime!

Tôi nói lớn, nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Giờ mới để ý, nãy giờ cô ấy đang nghe nhạc.

-Mẹ!

Tôi gọi cô ấy lần nữa.

Như đã nghe được, cô ấy ngước mặt lên và hơi giật mình, tuy vậy vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và điềm đạm.

-Cậu gọi tôi ?

Cô ấy bấm nút ngừng phát nhạc trên chiếc ipod để trong túi áo khoác.

-Yukihime, cậu có phải là Yukihime không?

Mặt dù đã chuẩn bị cho cái giây phút này rất lâu nhưng không hiểu tại sao, tôi lại nói lắp, có thể là do cảm xúc giờ đây của tôi đang rất mạnh.

Như một phép lịch sự, cô ấy đậy nắp hộp cơm trưa đang ăn dở lại rồi nhìn tôi.

-Không, tên tôi là Kuroki

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top