Chương 1
"Mẹ à, chuyển cho con đến lớp mẹ làm chủ nhiệm điii..."
Tôi là Shikimori Otome 17 tuổi, tôi đã trở về Nhật Bản sau một thời gian dài định cư ở Pháp, mẹ tôi đã chuyển tôi đến trường của bà đang dạy, đó là một ngôi trường nữ sinh và tôi không thích cho lắm vì trước đó tôi đã có ý định sẽ tìm kiếm tình yêu đầu tiên trong đời sau khi chuyển đến trường mới....vậy mà...
Vì tôi mới trở về Nhật Bản không quen biết ai ở ngôi trường ấy nên tôi không tự tin mấy về vấn đề bắt chuyện và kết bạn với người khác nên tôi đã phải năn nỉ mẹ tôi cho tôi vào lớp bà đang làm chủ nhiệm vì ít nhất tôi có khó khăn về điều gì thì bà có thể xử lí giúp tôi
"Học lớp nào cũng như lớp nào mà? Chọn lọc làm chi thế?"
"Gì chứ?? Vào lớp mẹ làm chủ nhiệm con sẽ dễ thở hơn đó"
Bà suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Hmm lớp của mẹ vẫn còn một chỗ trống..." bỗng bị cô cướp lời "Đấyyy nên mẹ cho con vào lớp đấy điii"
Bà cười nham hiểm "Nhưng con phải ngồi cạnh một học sinh có hơi không giống các nữ sinh khác đó nhaa, chịu nổi không con gáiii?"
Nói đến đây cô liền xanh mặt, bản thân nghĩ rằng nếu mới vào trường mà lỡ có ấn tượng xấu với đứa học sinh lập dị đó liệu cô còn có thể sống sót...?
"Haha sợ rồi à?"
Mẹ cô cười lớn, thấy mẹ cười vậy cô liền phồng má nói:
"Sợ gì chứ...dăm ba lũ cá biệt...."
"Hừ, vậy thì mẹ sẽ chuyển con đến lớp của mẹ vậy nên học hành cho đàng hoàng nếu không muốn mẹ cắt tiền tiêu vặt nhé"
"Aaa con sẽ cố mà"
Cô sợ bị cắt tiền tiêu vặt hơn học sinh cá biệt kia...
Thoáng qua cũng đã đến ngày bản thân tới trường, đã nhớ rõ là tối hôm qua bản thân có nói với mẹ rằng là sáng sớm kêu mình dậy để đi cùng nhưng mẹ lại không kêu mình dậy còn đi đến trường một mình nữa....mẹ ác với cô quá đấy
Bây giờ cô đứng trước cổng trường vừa run vừa sợ, chẳng biết lớp mình ở đâu để mà tìm nữa....Cô tiến vào trong thấy có một người đang đứng phía sau một cổ thụ lớn
"May quáa, có người để mình hỏi đường đến lớp rồi..."
"A cậu gì ơi cho tớ hỏi lớp..."
Cô tiến tới thấy một học sinh có mái tóc màu cam không dài cũng không ngắn như nam sinh đang đứng cầm ống thun tưới cây như đang bị phạt...
Cô ngẫm: [Ủa gì vậy? Đây là trường nữ sinh mà?]
"Hả? Cậu hỏi gì?"
"À-ờ....cho tớ hỏi lớp 2-2 ở đâu vậy?"
"À lớp 2-2 hả, nó ở dãy kia kìa cậu cứ lên tầng 2 sau đó đi đến gần cuối đường là thấy"
"À....ờ cảm ơn cậu"
Cô quay đi, vừa đi vừa nghĩ: [Ủa gì lạ vậy? Trường nữ sinh sao lòi đâu ra có một tên đực rựa đang đứng chịu phạt ở dưới sân trường vậy chứ!?] cô sợ mình nhìn nhầm nên quay lại nhìn nam sinh kia thêm một lần nữa...
"Ino-kun em lại bị phạt sao?"
Có một nữ sinh chạy đến bên cạnh tên nam sinh kia, nhìn thì hình như họ là một cặp...làm cô có chút sầu trong lòng vì mình cũng muốn yêu đương với một nam sinh như vậy...
Sau 7749 phút cuối cùng cô cũng lết được đến cửa lớp, cô mạnh dạng gõ cửa, mẹ cô cũng tiến ra rồi kéo cô vào
"Xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, mời em giới thiệu về bản thân"
"À...xin chào mọi người tớ tên là Shikimori Otome rất mong mọi người giúp đỡ"
Cả lớp liền xôn xao:
"Oaaa đẹp thật đó"
"Yo phải mau kết bạn mới được"
"Shikimori-san lát nữa chúng ta cùng ăn trưa đi"
"....."
Vì cô sở hữu một nét đẹp khá sắt xảo cùng với thân hình khá là nóng bỏng nên đã lọt vào mắt xanh mấy nữ sinh bánh bèo trưng diện, mẹ cô liền nhíu mày:
"Nè nè vào tiết học nào, ồn ào quá đi, còn Shikimori-san chỗ ngồi của em là bàn cuối ở kia nhưng ghế ở cạnh cửa sổ đã có người rồi nhé!"
[Trời ơi mẹ còn thêm chữ "san" vào nữa...ở nhà có bao giờ gọi vậy đâu...bật mode giáo viên nghiêm túc sao!!?]
Sau khi ngồi yên vị ở chỗ đấy cô mới phát hiện ra ở bên cạnh chỉ có cặp sách chứ không thấy người đâu...
"Không hổ danh là học sinh cá biệt nhỉ, mà thôi kệ, càng rộng càng khoẻ"
Đến giờ trưa có 3 người cùng xúm lại, tiến đến bàn của cô liên tục nói:
"Nè Shikimori-san cậu cùng tụi tớ đi ăn trưa đi"
"Shikimori-san, số đo của cậu là bao nhiêu vậy!??"
"Này cậu hỏi gì kì vậy?? Shikimori-san cậu muốn vào câu lạc bộ nào không? Cậu có hứng thú với câu lạc bộ văn học không?"
Ai cũng xúm đến hỏi liên mồm làm cô bối rối không biết trả lời như nào
"À...ừ các cậu hỏi từ từ thôi...tớ không trả lời kịp"
"Thế cùng nhau xuống nhà ăn đi rồi vừa ăn trưa vừa tìm hiểu nhau"
"Cũng hay đó, cùng nhau đi đi Shikimori-san" cô chưa kịp trả lời liền bị bọn họ kéo đi mất hút
Hmm xem ra cô không cần phải cố gắng kết bạn rồi, bọn họ lại tự đến bắt chuyện với cô luôn rồi..
"Oaa hôm nay toàn món tớ thích thôi"
Cô bối rối chậm rãi lên tiếng "Mà...tới giờ tớ chưa biết tên các cậu nên..."
"À tớ quên giới thiệu, tớ tên là Dakato Akari"
"Tớ là Itamono Yuko"
"Wamataro Uhime"
"Rất vui được gặp các cậu, mong các cậu giúp đỡ"
Thấy cô có vẻ dè chừng nên Akari liền bảo
"Ui giờiii không cần khách sáo, nếu cậu thắc mắc thứ gì cậu cứ hỏi tớ nhé, tớ đảm bảo sẽ trả lời hết tất tần tật luôn"
Yuko liền cười trừ "Shikimori-san khổ cho cậu rồi, cậu mà cứ nghe Akari luyên thuyên mãi thì tai cậu sẽ bị ù mất"
"Hả....ghê đến thế sao..."
"Nè Yuko cậu dám nói xấu về tớ trước mặt tớ luôn sao???"
Uhime ngồi cạnh vừa ăn vừa nói "Tớ thấy Yuko nói vậy có gì sai đâu"
"Cả cậu nữa sao Uhime!???"
Kết bạn được với 3 người này cô cũng đã trút bỏ được một phần nào căng thẳng rồi...chỉ còn danh tính của học sinh cá biệt kia thôi.....
"Mà...các cậu biết người ngồi cạnh tớ là ai không?"
"À là Mutaru-san đấy"
"Nè nè Yuko, cậu nói như nói vậy đấy, nói mỗi tên sao cậu ấy biết" Akari sau đó quay sang nhìn Shikimori
"Cậu ấy tên là Mutaru Ino, cậu ấy là một học sinh cá biệt rất nổi tiếng ở ngôi trường này, tại vì sao ư??? Tại vì vẻ ngoài của cậu ấy rất nam tính, cậu ta còn chạy xe máy đi học, nhuộm tóc còn không mặc đúng đồng phục của trường nữa, đồng phục Blazer của trường chúng ta chỉ cho nữ thôi đúng không? Nhưng cậu ấy được Shikimori-sensei lên tiếng với chủ tịch nhà trường nên nhà trường cho cậu ấy mặc quần thay vì mặc váy luôn đấy"
[Àaaa vậy ra là người hồi sáng chính là tên học sinh cá biệt mà mẹ mình nhắc...] cô ngẫm
"Đấy đấy đúng sở trường nhiều chuyện của cậu rồi nên mồm không ngưng được đúng chứ"
"Gì chứ, tớ chỉ sơ lược cho Shikimori-san biết thôi mà"
"Mà nói cậu ấy là học sinh cá biệt vậy thôi chứ tính cách của cậu ấy cũng dịu dàng và tốt lắm đấy" vì Uhime từng tiếp xúc với Mutaru Ino nên mới lên tiếng
"Hể??? Thật luôn sao??"
"Thật đấy nên khá nhiều người theo đuổi cậu ấy dù cho cậu ấy là học sinh cá biệt, cũng đúng thôi ngoại hình của cậu ấy đẹp quá trời mà, lúc mới vào trường tớ cũng tưởng cậu ấy là nam nên suýt nữa tớ đã tỏ tình luôn rồi" cả đám nghe Akari nói vậy liền ồ lên cười
"Hahaha mà cậu có tỏ tình đi chăng nữa thì cậu có nằm mơ cậu ấy cũng không đồng ý đâu"
"Đúng thật là cơ hội cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của Akari là con số 0" Uhime lên tiếng
"Hể...khó tính đến thế luôn hả?" cô thầm nghĩ ai mà điên lại đi thích học sinh cá biệt chứ...
"Vì tớ thấy cậu ấy chẳng hứng thú với ai trong số những người theo đuổi cậu ấy hết với cả cậu ấy với một chị Senpai rất thân với nhau, luôn kề kề nhau nữa"
"Tớ biết Senpai đó là ai đấy" Akari thì kiểu bạn bè khắp nơi nên nắm bắt thông tin khá giỏi
"Là ai thế?"
"Là Fushimamo Tomoko học lớp 3-1 đó, là hoa khôi của trường, nhà giàu lại còn xinh đẹp học giỏi nhưng nghe bảo chị ấy là người đồng tính ấy nên chắc là hai người họ đang hẹn hò rồi cũng nên"
RENGGGGGG...
"Thôi chết chuông reo rồi, mau dẹp thôi"
Vì mãi lo nói chuyện nên cô chẳng bỏ được tí hạt cơm nào vào bụng, giờ cô vừa đói bụng vừa lo lắng với người bạn cùng bàn của mình có thực sự giống như lời Uhime nói hay không nữa...
"Phùuuu hên quá vẫn còn kịp"
Yuko càm ràm "Nè do cậu hết đó Akari, cậu nói quá trời quá đất nên tụi này quên để ý giờ đó"
"Nè nha các cậu cũng nói mà riêng gì tớ đâu chứ"
Cô thấy sắp bọn họ sắp cãi nhau liền lên tiếng "Thôi dù sao cũng không trễ mà"
Cùng lúc đó giáo viên cũng vừa lên tới lớp, cô nhanh chóng về chỗ ngồi thì bỗng thấy một chỏm tóc màu cam lấp ló sau chiếc cặp....à thì ra tên cá biệt này cũng đã chịu lên lớp rồi
Cậu ta đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, cô liếc nhìn thấy đúng là cậu ta có một gương mặt khá đẹp, lông mi cũng dày và dài quá chừng, cô cứ ngồi đó mà quên mang cả tập sách ra làm giáo viên bộ môn để mắt tới
"Em học sinh mới kia đọc phần tiếp theo cho tôi"
"À...dạ..."
Cô liếc mắt tới Uhime vì chỉ có cô nàng này ngồi gần mình nhất nên mới có thể giúp mình thôi và tất nhiên Uhime cũng giúp cô thoát nạn rồi, cô thề phải khao Uhime một chầu để cảm ơn mới được
Cô thì phải ngồi nghe giáo viên nói muốn ù cả tai còn tên bên cạnh chỉ việc nằm ngủ, ghét thật đó, sao thầy không kêu tên này đi chứ. Do cô ngồi cạnh rồi cứ gõ cộc cộc vào bàn làm cậu tỉnh giấc, sau khi định hình có người ngồi cạnh mình cậu hoảng hốt la lên
"Cô là ai?"
"À...ờ..tôi.." Cô giật mình, cứng họng nên không nói được gì
"Mutaru-san em làm gì vậy hả? Đang trong giờ học đấy"
"Sao lại có người ngồi cạnh em vậy ạ?"
"Lúc sáng giáo viên chủ nhiệm của em có giới thiệu rồi mà? Em ấy là học sinh mới"
Cậu méo mặt "Lúc sáng em bị phạt ở dưới sân nên đâu biết gì?? Với cả giờ ăn trưa em có lên phòng giáo viên mà thì ít nhất cũng phải nói cho em biết chứ"
"Thì giờ em biết rồi đấy nên hãy im lặng chấp nhận đi"
"Nhưng mà..."
Cậu liền bị thầy giáo cắt lời "Không bàn nữa, tiếp tục vào bài học"
Cậu ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, thì thầm hỏi:
"Cô là ai vậy hả??"
"À...à tôi là Shikimori Otome lúc sáng tôi có hỏi cậu đường lên lớp đó...."
Cậu mở to mắt ngạc nhiên "Shikimori??"
"À...ừ đúng rồi...có gì sao?"
Cậu lắc đầu sau đó lại gục mặt xuống bàn mà ngủ nhưng tất nhiên là không ngủ được với tiếng gõ bút của cô rồi, cậu bật dậy nắm lấy tay cô làm cô giật mình la lên "Tên khốn này..."
"Lại có chuyện gì ở dưới nữa??"
"À không có gì đâu thầy ơi"
"Tập trung vào bài giảng đi"
Sau đó cậu quay sang cô rồi nói nhỏ "Mắc gì chửi tôi là 'tên khốn'?"
Cô hất tay cậu ra "Ai kêu cậu nắm tay tôi hả???"
"Cô cầm bút cứ gõ gõ xuống bàn làm sao tôi ngủ hả?"
"Thế thì cậu đừng có ngủ nữa" sau đó cô lại gõ gõ bút xuống bàn làm cậu ta tức phát điên
Sau khi tan học cậu ta phóng ra khỏi lớp như có việc gì đó gấp lắm, cô định lẳng lặng về một mình thì bị đám bạn 3 người hồi sáng kéo lại "Nè, về chung với tụi này đi"
4 người họ bây giờ trong như đã quen nhau từ lâu rồi vậy, cười nói đủ chuyện trên đời đến khi đã tới tủ giày thì bỗng có một giọng nói khác cất lên
"Tụi em học lớp 2-2 đúng không?"
À thì ra là Fushimamo-senpai....
"Vâng đúng rồi ạ"
"Hmm tụi em có thấy Ino-kun đâu không??"
"Mutaru-san ạ? Lúc mới reo chuông cậu ấy phóng ra khỏi lớp như điên rồi ạ"
"Hể??? Chị đã bảo là hãy về cùng chị cơ mà..." nói rồi Tomoko đành mang khuôn mặt bí xị đó mà ra về...
Sau khi bóng lưng của senpai dần khuất đi thì sự bùng nổ của Akari mới trổi dậy
"Yahh các cậu thấy không??? Senpai đẹp quá xá luôn"
"Ngực to thật đấy"
"Nè nha Uhime, phát biểu bậy bạ.."
[Bỏ mặc người yêu cứ như thế về mà chẳng bảo được câu nào sao? Tồi thật!]
"Shikimori-san, suy nghĩ gì đó?? Mau đi thôi"
Đi đến ngã 3 thì cả 4 người họ tản ra, cô thì đi thẳng, Akari, Yuko và Uhime đều rẽ phải vì ở đó là nhà ga, nhà các cậu ấy cần phải đi 2 3 chuyến tàu mới về đến nhà được
"Bái bai Shikimori-san mai chúng ta lại gặp nhau" Akari nói lớn
"Bye Shikimori" Yuko vẫy vẫy tay
"Yo" Uhime ngắn gọn súc tích
"Ừm, tạm biệt các cậu, mai gặp lại"
Đến khi thấy 3 người họ quay người rời đi được một đoạn thì cô mới mỉm cười bước tiếp "Chàaa ngày đầu tiên khá là suôn sẻ chỉ có mỗi tên cá biệt kia là làm mình hơi căng thẳng thôi"
Về đến nhà, cô định tiến vào trong nhưng lại thấy có một chiếc xe máy đậu ở cạnh nhà, cô liền thắc mắc
"Mama, xe của mama ở ngoài kia hả?"
"Làm gì có"
"Ủa thế xe của ai mà lại đậu ở sân nhà mình??"
"À chắc là..."
Bỗng có một giọng quen quen cất lên
"Là của em đấy Sensei"
Cái tên đầu cam tồi tệ từ đâu lù lù bước trong bếp ra làm cô giật mình ngồi ịch xuống sàn "Gì.....đây???" cô hốt hoảng chỉ vào mặt cậu
Cậu thì lại cười thản nhiên "Quả nhiên là cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top