Mẹ Tôi
Hoàng hôn ngã màu hồng cam thật đẹp phải không! Cô tự hỏi mình, chưa bao giờ cô có cảm giác này, lạ thật. Ngồi bên cửa sổ nhìn chong chóng quay, chợt cô gái bé nhỏ cảm thấy mình như một trang sách trong cuộc đời người khác... không!... nói đúng hơn thì chỉ là vài dòng trong cuốn sách cuộc đời của người khác... Cô nhắm mắt lại và nghĩ về tất cả, trái tim non nớt mong manh vừa mới chập chởn học cách vào đời, những chuyện mà cô gặp phải dường như hơi quá với cái tuổi trăng rằm của cô!
Gia Gia mày phải tự vẽ ra từng trang sách của cuộc đời mày chứ, đừng ngốc vậy, đừng chỉ đứng bên lề cái cuộc sống đẹp đẻ của người ta trong khi mày hoàn toàn có khả năng làm tất cả mà! Một sự hối hận, hối hận không hề nhỏ cứ day dứt mãi trong tâm trí cô, nó kéo dài từ lúc vừa bước chân vào phòng thi đại học, đến lúc hồi hộp từng ngày từng giờ chờ biết điểm thi, và đến tận hôm nay, khi đang cầm tờ phiếu báo điểm trên tay và chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học với số điểm đang có...một tia hi vọng nhỏ nhoi. Tất cả có lẽ đã quá muộn cho một suy nghĩ trưởng thành.
"Ngủ quên trên chiến thắng" bạn đã bao giờ có khái niệm đó chưa?! có lẽ ai chưa từng trãi qua thì chưa hiểu hết ý nghĩ của những câu từ đó... còn tôi, tôi hiểu rất rõ!!
Tôi tên là Gia Gia... tôi là một cô bé mồ côi cha từ rất rất nhỏ, cuộc sống diễn ra khá khó khăn đối với tôi. Ấn tượng về những năm cấp 1 là mờ nhạt nhất nhưng cũng là ám ảnh nhất...nó giống như địa ngục vậy, tôi khó hòa đồng với các bạn bè trong lớp, cái mà theo ngôn ngữ của đa số giáo viên phê trong sổ liên lạc là "thụ động". Ừ, không chỉ thụ đông mà còn nhút nhát và khó tính, khó gần nữa. Chính vì vậy mà mỗi khi tôi bị bắt nạt chẵng ai đứng giúp đỡ hay bảo vệ tôi hay nói đúng hơn là chẵng đứa nào dám. Đến tận bây giờ, khi đã gần tròn 18 tuổi tôi vẫn còn cảm thấy ám ảnh với cái tên "Sơn"...cái tên của một thằng bạn học chung năp cấp 1 mà tôi vô cùng căm ghét. Tôi sống với mẹ, mẹ tôi một mình nuôi cô khôn lớn, mẹ đảm đương trách nhiệm của cả người cha, gia đình nghèo khổ và đơn chiếc nhưng mẹ vẫn dốc hết sức lực làm đủ mọi nghề từ đi làm thuê đến nuôi heo đến nấu cháo lòng bán...vv...để có tiền bương chải cuộc sống và cho tôi đi học, để có tiền lo từng bữa ăn cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in mỗi buổi sáng đến trường tôi níu áo mẹ và nói với rằng "chiều mẹ nhớ đón con nha mẹ", còn mẹ thì nói rằng "con nhớ phải ăn sáng không được bỏ mứa đấy nhé, đó đều là mồ hôi công sức của mẹ đấy". Có khi là 1 ổ bánh mì, có khi là gói xôi... mẹ chẵng bao giờ để tôi phải đói...nhưng mẹ tôi nào có biết tất cả..tất cả chúng đều bị tên Sơn Mập đáng ghét cướp và ăn hết, ngày nào đến trường tôi cũng khóc, ngày nào đến trường tôi cũng bị nó bắt nạt. Thế rồi đến một hôm, khi tôi đã ý thức được sự ngu ngốc và hèn nhát của mình, tôi nói với mẹ tất cả, và ngày hôm ấy, mẹ tôi dắt tay tôi đến trường, khác với mọi khi, hôm nay mẹ cùng tôi vào lớp, vào ngay bàn của tên Sơn Mập đáng ghét_ một đứa mật mạp, lưu ban 2 năm, và được coi là đại ca của lớp vì khi hắn quát thì chẵng ai dám lên tiếng. Mẹ đứng trước mặt hắn, mẹ là rầy cho hắn một trận, lúc đó trong lòng tôi vui lắm, vui cứ như là mình vừa thoát khỏi cái cồng xiềng xích mấy năm nay, tôi thấy yêu mẹ tôi nhiều nhiều lắm. Thế rồi hắn im, hắn ta để yên cho tôi 1 ngày, rồi 2 ngày, nhưng qua tới ngày thứ 3 thì dường như mọi việc đều như cũ. Tôi không dám nói với mẹ nữa vì tôi biết có nói cũng chẵng được gì, trong khi mẹ tôi thì quá bận bịu với cả đống công viêc để mưu sinh.
Dần rồi cũng quen, rồi cũng đến đợt chuyển cấp. Cái ngày tổng kết cuối cùng của những năm cấp một, không ai biết tôi đã vui sướng đến mức nào đâu, hôm ấy tôi đã rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt ngày hôm ấy không phải do bị bắt nạt như mọi ngày mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi bước đi như một con chim đang bay nhảy, đôi mắt tôi long lanh như ánh lên màu nắng, mái tóc tôi dài tung tăng như những áng mây trôi. Một bước ngoặc của cuộc đời, tôi ý thức được điều đó.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi nghĩ về tất cả mọi việc đã diễn ra với tôi, có lẽ tôi đã biết từ ngày hôm nay tôi nên làm gì. Tôi biết suy nghĩ của tôi trưởng thành và chính chắn hơn những đứa bạn học cùng lứa rất nhiều. Gia Gia, từ ngày mai mày không được phép để cho ai bắt nạt mày nữa!_tôi tự nhủ với mình vậy đó. Và rồi tôi cũng làm được, trong những năm cấp 2 tôi cố dựng nên cho mình một bức từng thật dày thật cao để không ai có thể làm tổn thương đến tôi. Tôi sống đơn độc và lạnh lùng đến mức không có 1 người bạn, tôi học cách dùng ánh mắt để biểu đạt thái độ của bản thân, tôi chỉ biết học học và học, đến trường rồi về nhà rồi lại đến trường, tôi đã từng tưởng trái tim mình đã đóng băng và không còn cảm xúc, người tôi yêu nhất trên đời chỉ có mẹ và chỉ một mình mẹ thôi. Cuộc sống vô vị nhàm chán từng ngày với những môn học, đến lớp, nghe giảng, chép bài, về nhà, ôn lại bài rồi chuẩn bị bài mới. Tôi không hề có khái niệm đi chơi hay bạn bè trai gái như những đứa bạn cùng thì. Tôi học giỏi, phải nói là rất giỏi ở trường và lớp. Và ngay cả lúc thi chuyển cấp vào cấp 3 tôi cũng dễ dàng dành được danh hiệu thủ khoa của một trường THPT có tiếng. Mọi chuyện tưởng rằng sẽ trôi qua êm đềm và bình thản như những năm cấp 2, nhưng không, kể từ những ngày đầu tiên của những năm cấp 3, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Đây là bắt đầu của cái mà tôi gọi là "ngủ quên trên chiến thắng". Lớp 10.1, danh sách xếp lớp, lướt nhìn từ trên xuống dưới, không hiểu ma xui quỷ khiến sao tự nhiên lại đưa mắt tới một cái tên nghe khá hay Huy Hoàng, cái tên đọc muốn lẹo lưỡi_tôi nghĩ thầm, rồi chợt bất giác tôi phá lên cười như một đứa khùng. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ thoáng qua trong suy nghĩ xíu vậy thôi, tôi đã quên phắng nó đi cho cho tới cái ngày vào nhập học có lẽ cũng chẵng hề nhớ tới. Tuần học đầu tiên, khá dễ dàng với tôi, hầu như tất cả các môn tiết đầu đều chỉ là sự giới thiệu của đội ngũ giáo viên. Một ấn tượng mà tôi luôn nhớ mãi đến tận bây giờ, là buổi ra chơi hôm ấy, khi tôi vẫn ngồi yên trên chổ của mình, nỗi buồn chán khiến tôi nghịch ngợm, tôi lấy cây viết chì để trong ngăn bàn ra và vẽ vời lên bàn, tôi chẵng biết tôi vẽ gì!!! Rồi chợt, trước mặt tôi là ai thế nhỉ, tôi ngước mắt lên nhìn, từ thắt lưng lên tới mặt, có vẻ quen... hình như cái người này học cùng lớp với mình hay sao ấy!! à đúng rồi! Tôi nghĩ thầm...đúng là đồ ngốc mà, làm lớp trưởng cái kiểu gì mà hơn tuần học vẫn chưa biết ai là ai!! À mà... cũng đẹp trai thật nhỉ, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhìn ra cái vẻ đẹp trai ấy, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có cái cảm giác kì lạ đó, nó đại loại giống như là "tiếng sét gì đó" chăng?!!
Số phận đưa đẩy để tôi và bạn Hoàng đấy ngày càng mến nhau, khởi đầu của những ngày sai lầm là chuyện chúng tôi cùng nhau học nhóm, đầu tiên là nhóm 4 người, sau dần nghĩ hết chỉ còn mỗi tôi và bạn ấy. Tôi cảm thấy bạn ấy hiểu tôi, tôi cảm thấy bạn ấy chính chắn, tốt bụng, học giỏi và tử tế hơn mọi đứa con trai trong lớp rất nhiều. Bằng giác quan của 1 đứa con gái mới lớn, tôi không chắc, có lẽ chỉ là do tôi ngộ nhận thôi, tôi nghĩ bạn ấy cũng thích tôi như tôi thích bạn ấy vậy. Cả 2 chúng tôi không nói ra, mọi chuyện diễn ra tự nhiên... và... hạnh phúc giản đơn như một thiên đường.
Người ta nói khi cảm xúc đi lên thì lý trí sẽ đi xuống, quả không sai. Những con điểm dần nói lên sự xuống dốc của tôi. Và rồi, tôi quyết định từ bỏ mặc dù tôi biết tôi đã thích bạn ấy rất nhiều, lòng tôi đau nhiều lắm, nhưng tôi vẫn cố mạnh mẽ và luôn tạo khoảng cách. ấy vậy mà điểm số của tôi vẫn không thể cao như trước kia, vì đêm nào tôi cũng chẵng thể ngủ được.
2 năm, một khoảng thời gian khá dài để có thể quên đi một thứ tình cảm đặc biệt mà tôi nghĩ nó gọi là "tình đầu" của tôi. Trong 2 năm đó, có lúc tôi học lên nhiều lắm, có lúc tôi đã dành được nhiều học bổng danh tiếng và phụ giúp cho mẹ được nhiều, có lúc tôi cũng đã muốn chết đi cho xong, các bạn có biết tại sao không. Đó là ngày mà người con trai tôi từng thương đến trước mặt tôi và nói rằng "3 ngày sau Hoàng sẽ chính thức quen với Mai, Gia có đồng ý không". Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc đó, tại sao bạn ấy lại hỏi mình, mình quan trọng đến vậy sao...
Lúc đó tôi rất muốn nói rằng "Hoàng đừng quen với Mai, Gia biết nhỏ Mai thật sự không tốt đâu, Gia vẫn còn thương Hoàng nhiều lắm, Hoàng cũng vậy mà đúng không..." nhưng tôi chẵng thể nói ra những điều tôi nghĩ. Và đó là một trong những sự hối hận lớn nhất của tôi. Tôi im lặng. Chỉ cần Hoàng thấy hạnh phúc là tôi vui rồi.
Và rồi bạn Hoàng ấy quen với nhỏ Mai, tôi đau. Chưa đầy 2 tháng sau, hai người họ chia tay, tôi càng đau hơn khi thấy Hoàng khổ.
Tất cả, tất cả kéo dài mãi đến tận giữa năm 12 tôi vẫn không thể dứt khỏi cái suy nghĩ về Hoàng mọi lúc mọi nơi. Lần họp phụ huynh giữa kì 12 chính là lúc tôi thức tỉnh, cô giáo nói với mẹ tất cả chuyện của tôi... học lực... điểm số... và chuyện tình cảm. Và rồi, khi về đến nhà, mẹ chẵng nói gì, mẹ nhìn tôi một hồi lâu, rồi mẹ khóc. Mẹ chẵng cần nói gì đâu, những giọt nướt mắt ấy như đã nói cho con biết hết nỗi lòng mẹ rồi. Mẹ dạy, những lời vàng ngọc của mẹ nhẹ nhàng từ tốn mà thấm tận tâm can, làm con như thức tỉnh, kéo con ra khỏi vũng lầy tối tăm để đến với những gì tốt đẹp đang chờ phía trước.
Cả đêm đó tôi không ngủ. tôi đặt ra mục tiêu của đời mình, tôi đã viết ra những gạch đầu hàng tôi sẽ phải thực hiện, một kế hoạch hoàn hảo đang chờ tôi bắt tay vào. Từ trong suy nghĩ tôi đã dẹp được hình bóng của con người đó sang một bên, tôi thấy lòng mình chợt nhẹ nhỏm hơn nhiều lắm.
Giá như cô giáo nói với mẹ sớm hơn hoặc con đã chia sẻ với mẹ sớm hơn thì tốt biết mấy. Chỉ cần có mẹ bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ, có mẹ vựt con dậy sau những vấp ngã của cuộc đời là con chẵng còn sợ gì nữa đâu.
Còn 3 tháng nữa là đến kì thi đại học, kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. tôi tìm đến thầy Hữu, một thầy giáo dạy toán rất có tiếng. Thế nhưng số phận chẵng để cho tôi yên, tôi chỉ muốn tĩnh tâm mà học thôi nhưng ở cái thời điểm lướt rút và cần tập trung này tôi lại gặp phải tên Thanh.
Thanh là 1 đứa học cùng lớp luyện thi. Thanh thích tôi nhưng tôi chẵng dám để tim mình rung động nữa. Nhưng, sự thật là tôi không thể không rung động với những việc Thanh làm cho tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bé nhỏ và được người ta bảo bọc che chở nhiều đến như vậy. Nhưng tôi cũng kệ, sự nghiệp của tôi quan trọng hơn, tôi vẫn rất tỉnh táo để hiểu điều đó.
Mọi chuyện diễn ra bình thường với tôi, tôi không cho phép mình xao động mặc dù Thanh luôn cố tỏ ra quan tâm. Cho đến khi...tôi phát hiện tất cả chỉ là Thanh đang đùa giỡn với tôi, Thanh đang muốn bắt cá 2 tay, Thanh cố chinh phục tôi trong khi vẫn đang quen với 1 người con gái khác. Nếu việc này diễn ra ở một thời điểm khác có lẽ tôi sẽ ít đau lòng hơn, nhưng...đó là ngày thi đại học đầu tiên, sự vô tình đó làm tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài 2 chữ thất vọng. Một con người chưa từng là gì với mình nhưng trong giây phút phát hiện ra sự thật đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời mình rất nhiều. Bài thi toán đó tôi chỉ được 6 điểm, tôi biết sẽ thấp, nhưng tôi không nghĩ là thấp đến vậy. Khối A và ước mơ đại học Y của tôi tan biến, áp lực đè nặng lên 2 môn còn lại làm điểm lý hóa cũng chẵng khá hơn là bao.
Thi đại học xong, dường như tất cả cũng đã chấm dứt, ai cũng có một cuộc sống riêng. Thanh trở về với cuộc sống giả dối của Thanh và dần cũng ít liên lạc đẩy đưa với tôi nữa. Thời gian làm những tình cảm hời hợt chóng nhạt phai mà. Bạn bè thì không có lấy 1 đứa thân. Hoàng thì mất liên lạc và tôi cũng chẵng dám hỏi thăm tới.
Mẹ tôi tóc đã ngã màu sương nhưng ngày ngày vẫn gánh quán hàng rong ra chợ bán với 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi là lo đủ tiền cho tôi đi học đại học. Tôi thương mẹ nên chẵng dám nói ra với mẹ rằng tôi đã làm mọi thứ trở nên tệ đến thế nào.
Nhiều đêm ròng rã thu mình trong bóng tối và gặm nhắm sự vô dụng của bản thân, tôi hiểu ra một chân lý của cuộc sống, con người không thể làm thay đổi số phận nhưng có thể cố gắng chống lại nó mà, tôi không thể cấm người ta thích tôi hay ghét tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm cho những hành động đó của người ta không ảnh hưởng đến tâm lý của tôi mà. Chỉ cần tôi quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn và có bản lĩnh hơn...
Có lẽ đêm nay tôi sẽ nói với mẹ tất cả, kể mẹ nghe tất cả, tôi sẽ nhận lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Tôi không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì về tôi, học tài thi phận hay con nhỏ đó rớt đại học đấy...tôi mặc kệ suy nghĩ của người ta, người ta có chăm lo nuôi nấng tôi từng ngày đâu, người ta có đổ mồ hôi công sức vì tôi đâu, tôi chỉ cần mẹ tôi đừng buồn vì tôi, đừng khóc vì tôi, tôi biết chuyện đó là không thể nào đâu, tôi biết mẹ sẽ rất đau...và tôi thật sự sợ lắm những giọt nước mắt của mẹ.
Mẹ ơi, năm sau con sẽ thi lại, con hứa với mẹ chắc chắn con sẽ đỗ điểm thật cao. Con sẽ thực hiện được ước mơ của con và kì vọng của mẹ, con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng vì con một lần nào nữa đâu. Con hứa...con hứa đấy mẹ à. Không ai, không việc gì có thể chặn bước con nữa đâu, tất cả đã quá đủ cho một nỗi đau khắc cốt ghi tâm rồi...
GIA LỘC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top