TRONG ĐÊM TỐI, CHỈ CẦN CÓ ĐÔI TA


JUNG HOSEOK- CÁI CẢM GIÁC MỚI LẠ

NGÀY 2/6/2012

           "Đêm dài quá , dưới mưa rơi
              Em mong chờ anh tới......
             Cây cỏ hoa như nói lên lời
               Em hạnh phúc nhất đời....."

Giọng hát vang vọng giữa khu phố , đêm đến mà lại  tràn đầy nét tình, âm hưởng du dương của bản tình ca NGA, lời ca huyền ảo, nhưng lại giản dị, khiến người nghe bật nên nhiều cảm xúc  đáng nhớ. Sự thủy trung, cảm giác ban đầu lúc yêu cộng với phần mến mộ thuần chủng nó có phải suy nghĩ hiện tại của tôi hay không ?

Tối hôm nay,  là một buổi tối đặc biệt, nơi nồng nặc vị hồng, anh ấy- cái anh hôm qua đang sở hữu tôi, anh chiếm lấy thân thể tôi rồi, tôi cam chịu bởi vì tôi đã quá  quen với chúng, tôi muốn 1 cuộc sống thoát đói khổ nên đã quyết định trao hắn 1 đêm hoan ái !

Ái tình triền miên,một đêm không ngủ với tôi, lâu lâu tới mới có cảm xúc này từ sau cái ngày đó, tôi được sủng ái ,anh trân trọng tôi, không giống như những loại đàn ông khác, coi tôi như ngọc mà gặm nhấm,tôi thỏa mãn, đêm nay dài lắm, làm sao đây? trong bóng đen tối mịt mà tôi đã say nắng anh, cảm giác an toàn bên anh, hạnh phúc khi có anh, cũng như giống như đôi vợ chồng nồng ấm....

Đêm là thế nhưng ngày lại không!

Sáng sớm tỉnh dậy trong cơn đau nhức, mùi vị hoan nồng vẫn còn, thân thể cử động khiến mắt tôi nheo lại, thật mãnh liệt. Chợt nhớ mà sờ phần đệm bên cạnh, anh không có ở đây,  tôi cười, thì ra anh cũng không khác mấy, chán thì bỏ, mùi bạc hà thoang thoảng khiến tôi si mê, tôi nhớ đêm hôm qua nó làm tôi như sống lại lần nữa, vươn tay lên cao, tôi chợt nhận ra:
1 tấm thẻ và dòng thư ngắn ngọn để lại
Bất ngờ nhìn chúng, tiền trao đổi thì bình thường nhưng dòng chữ ấy thì .....

Rời khỏi đó trong tích tắc, ngó nhìn căn biệt thự xoa hoa, lại cúi mặt  xuống, phải đi rồi. Lang thang trên đoạn đường vắng, trời đã về tối,  đèn điện nổi lên, sáng thật! ánh hào quang đó  lại quay lại với mình nhưng thật ra chỉ là tôi ảo tưởng, tôi cô đơn, hiện giờ tôi nên đi đâu, về nhà thì chỉ ngồi chui rúc 1 góc giường, chưa bao giờ tôi có cảm nhận đặc biệt này?

Cúi đầu xuống mà đi, vừa đi vừa đếm những chiếc lá rụng xuống đất trong đêm, tiểu thiên thần nhỏ bé đang chui vào chiếc lá  để  lẩn chốn, chúng  chuyển động theo gió trông thật lãng mạn.

Một đứa bé kêu đau khi tôi va vào em, vội vàng ngồi xuống vỗ về, bé không nói gì nhìn tôi cười tươi, ánh mắt nhỏ bé ấy của em khiến tôi rung động; nó tròn to ẩn chứa ánh  nguyệt tuyệt đẹp,  em hướng về chỗ đó nơi có vòng tay rộng lớn mà người cha người mẹ dỗ dành.

Nhóc đang hạnh phúc, lo ton mà chạy đến, giọt lệ tôi đã chảy từ lúc nào, phải tôi ngưỡng mộ bé, tôi hối hận rồi tôi muốn về nơi có mái ấm gia đình ấy, ba mẹ tôi ngóng trông tôi khi tôi đi xa, hỏi thăm, yêu thương tôi khi tôi bệnh hay động viên lúc tôi buồn.

Sải bước tiếp. Tự đặt câu hỏi là  có nên về đấy  hay không? Tôi không biết làm gì cả, đôi lúc hận họ cả đời, ngu xuẩn nghĩ rằng họ phải chết, cầu nguyện và nguyền rủa vô vàn quả báo vì họ đã làm trái đạo lý: hổ đói không ăn thịt con.

Nhưng bây giờ tôi lại khác,lại mềm lòng, sợ hãi chắc là do tôi đã diễn phim nhiều quá.

Trời sinh ra nhân nào hậu quả ấy, tôi muốn cuộc đời xảy ra đúng hướng tự nhiên!

Ngồi dừng chân tại ghế đá, đưa tay ôm phần cổ tê cứng, gió lạnh kéo đến, chiếc áo mỏng cứ thế mà lật lên , lạnh lắm, nếu bây hôm qua thì tôi đã...

Đến tận bây giờ cuộc sống thường ngày mà bọn họ cũng không tha cho tôi, nếu ta  cứ càng thanh minh thì sẽ càng  làm rối chuyện, chọn cách im lặng, bởi vì tôi mệt rồi, đặc biệt chính tôi cũng muốn lùi lại sau chuyến phiêu lưu dài, và để rồi lại là những lời nói đó vang vảng bên tai tôi.

" chà chà, tiểu hồ ly đây rồi, thật thảm hại, cho đáng đời ,không biết ba mẹ nó nghĩ sao về nó nữa hahaha"

Cắn chặt răng ,tôi nghiến mạnh, cố nhịn, những lời nói khiến trái tim đau nhói , tủi nhục sâu trong tủy, viên kim cương mãi mãi là vĩnh cửa cũng đến lúc chảy máu, họ nói đúng tôi là đứa vô dụng, không ra gì là một yêu tinh mê người, cái chết sẽ dành cho tôi chứ ?

Bóng người nghiêng theo ngọn đèn, không ai ngồi đấy cùng tôi, trời đổ mưa dài, sấm chớp như đau cùng tôi, anh đâu rồi, tôi nhớ anh rồi, người đã khiến tôi điên cuồng đêm hôm ấy.

"tại sao em lại bỏ đi"

Không  nhìn lên, giọng nói ấy đã biết tôi nhận ra là ai, tức giận anh liền vứt cái dù đang cầm mãnh liệt nâng cằm tôi nói.

"Chịu tránh nhiệm đi vì đã khiến tôi phải đi tìm em"- bá đạo 

Cho mk nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top