TÌNH YÊU LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG
Tiểu hy vọng - cần lắm cái gọi là bảo vệ
Ngày .../..../ 2019
Người đàn ông bá đạo ấy đang ngồi ôm cậu con trai nhỏ bé vào lòng dưới bóng đêm trong cái lạnh giá vì mưa. Bóng đèn hình cầu ấy vẫn sáng bừng tỏa ánh sáng xuyên qua anh và tôi để in bóng.Giọt mưa nặng nề trút xuống đất tưởng rằng sẽ là vết dao cứa vào da thịt tôi nhưng bây giờ thì không, nó lại là những bông tuyết hiểu lòng. Anh là vị thần của sự sống vĩnh hằng, xoa dịu được đau đớn về tâm hồn, Cảm giác ấy thật hạnh phúc, một sự tin tưởng mãnh liệt. Nhưng..... không hiểu tại sao lòng tôi lại dâng lên một lỗi lo sợ triền miên! Đó là gì ?
Tại nơi ấy, tôi thức dậy trong buổi sáng trong xanh, ánh nắng đầu ngày khiến mắt tôi nheo lại, mùi hương đó, thật thân quen, của anh sao? Thật! đó là của anh, dễ chịu làm sao. Vươn người định xoay mình ra lối cửa số thì bắt gặp ánh nhìn của anh, rất say đắm anh nói:
" cứ ở đây , tôi sẽ chăm sóc em"- hiên ngang
Tôi đang làm mơ sao? Tại sao chứ? một vị tổng đài cao ngạo lại chịu nuôi 1 đứa bị xã hội vứt bỏ saO? Hoảng hốt tột độ. Anh đang cho tôi hi vọng ,tôi có nên cầm lấy hi vọng đó không?
Thế rồi đưa tay ra bắt lấy tay anh, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, tôi tự nguyện...
Sau 3 tháng ở cùng anh, tôi nhận được vô vàn điều mới lại, thực sự bây giờ tôi mới biết cái yêu nó như thế nào? Tình yêu đậm vị như kẹo sữa khiến ta cứ muốn ăn mãi không thôi, anh giống như thứ ấy, chất nghiện tỏa ra trên con người anh đưa tôi vào thế giới mơ mộng , anh chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, anh cho tôi nhiều thứ: tiền bạc, nhân phẩm, ngay cả sự nghiệp.
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tôi không cần cái đó mà tôi cần anh, niềm hi vọng của tôi! Chất khí ánh trăng toát ra từ anh làm tôi đỡ cô đơn tủi nhục, không cảm thấy hổ thẹn, tôi yêu anh, rất nhiều là đằng khác ,thân phận nhỏ bé chỉ cần như thế khi mới biết yêu.
Nhưng ...... giữ tôi lâu lại như vậy tại sao lại chưa nói lời yêu tôi?
Mặt trăng đêm nay thật tròn, nó soi thẳng vào căn phòng của anh và tôi, hương hoa hồng thoảng đâu đây,mùa thu về rồi, làm không khí cực kì dễ chịu.
Căn phòng đó! nơi hai con người đang hòa quyện vào nhau, phải tôi đang được anh sở hữu, như lần đầu gặp, anh rất nhẹ nhàng, trân trọng tôi, coi như một viên pha lê vô vạn, tôi hạnh phúc , làm sao đây? cuộc đời tôi chưa từng mơ những thứ cao xa như thế này, lúc ấy chỉ là bữa cơm đạm bạc qua ngày.
Đêm thật dài, chợp mắt được không lâu, tôi đã cảm nhận được sự chống trải, anh đâu rồi? Anh không có ở đây, mình tôi ngồi đây nhìn phần giường còn xót mùi bạc hà nam tính, anh đi sớm thật!
Tiếng đàn du dương vang lên bên tai tôi, thất thần tự động đi xuống, âm hưởng đó tạo nên sợi giây ấy đã giúp tôi tìm ra được chúng , đây rồi!
Cứ tiếp tục tôi bước đến bên cạnh người ấy, lâu rồi tôi mới thấy anh như ngày hôm nay thật dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt phím đàn, không ánh điện, trong đêm tối
- 1 người đàn
- 1 người nghe
Tình cảm trao nhau thật mặn liệt, chín mùi hương tình, tôi cứ nghe càng nghe càng si mê, nó làm tôi không thế cưỡng lại được!
Chắc vì yêu anh sao ? Đúng rồi! Tôi nhớ anh từng giây phút,hạnh phúc anh trao như lòng mẹ cao cả, anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, tiếng đàn vì thế mà đứt quãng, tim tôi đập liên hoàn đôi khi lệch 1 nhịp:
"anh ...... yêu em chứ"
Trong vô thức tôi hỏi anh,tôi thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì? nếu không hỏi bây giờ chắc tôi khó chịu đến phát điên mất.
Sự trầm ngâm của anh khiến tôi chết điếng,ánh mắt tôi trĩu lại dưỡng như đã biết được kết quả, buông lỏng tay, tôi lùi lại.
Chợt anh kéo tôi mạnh hơn, dán chặt nhau, hơi thở của 2 người mạnh dần trong đêm khuya, thì thào anh nói
"tôi yêu em"
Thỏa mãn tôi rồi, nụ cười nở khóe miệng, nước mắt đọng trên khóe mi thi nhau mưa, anh yêu tôi, những ngày chờ đợi không uổng đã được đền đáp, tình phương không chỉ có riêng tôi mà bây giờ anh cũng có, vậy có thể gọi là yêu nhau không?
Bàn chân tôi nhũn ra, cơ thể nặng nề, anh vừa ôm vừa nâng tôi lên, sức mạnh của anh là bức tường thành vững trãi ngàn dặm, yên tâm rồi! hạnh phúc rồi!
Vuốt ve tôi trong cơn gió đêm nhẹ, tấm vải màn cứ thế mà tung bay, anh nhìn tôi say đắm, ánh mắt hiền từ bao điều muốn tâm sự, đưa tôi ra để đối diện với chính anh, mãnh liệt nói:
"tôi yêu em , mọi thứ của em sẽ là của tôi , và tất nhiên là thứ đó nữa ...."- cười nhếch môi
Care mk đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top