DÒNG ĐỜI ĐƯA ĐẨY THÂN PHẬN EM
Nào chúng ta bắt đầu thôi
" em chuẩn bị xong chưa"- dứt khoát nói
" vâng " - nhỏ nhẹ
" ok"
____tôi là ..... tiểu hy vọng - mệnh khổ
Ngày 1/ 6 / 2012
Đại minh tinh đối với các bạn là những con người thuần đẹp,trong sáng, hiền hậu, nhưng đối tôi lại không phải như vậy. Nó xuất thân rất dơ bẩn, đen tối, ngay cả là gian ác
JUNG HOSEOK- 17tuổi, cái tuổi được ngồi ăn học nhưng cậu ta lại là sản phẩm mua vui cho xã hội. Tôi là người đó, quá khứ nhỏ nhoi đã làm tôi mất đi một phần của tâm hồn. Năm 4 tuổi, khi chúng bạn tôi được ba mẹ che chở, còn tôi thì đánh đập không thương tiếc. Những vết xước in trên da thịt tôi đọng lại thành sẹo, máu me được ngửi suốt ngày, cái vị của nó chẳng may quệt lên miệng tanh như ăn phải cá sống.
Đâu dừng lại ở đó, tiếng khóc rỉ ron ngoài xóm chợ khi tờ mờ sáng, thằng bán thịt lợn dọa giết tôi nếu tôi không nín, phải tôi bị bỏ rơi- đó là lúc 5 tuổi. Ném mạnh xuống đất, ánh mắt lạnh đến thấu cả sống lưng của bà mẹ già dành cho tôi, nhiều người nhìn mà thương xót, nhưng lại đều lắc đầu lẩm bẩm nói với nhau :điều kiện nghèo thì vứt con khỏi nuôi thôi , quá đơn giản!
Vận may còn dài, nó không bỏ rơi tôi, trái lại mang cho tôi vô vàn hạnh phúc, tôi bước cái tuổi nhập hội vào ngành lúc 15tuổi. Cái ông say rượi qua cái khu chợ lúc ấy đã nhặt tôi về nuôi .Không, không phải! ông ta đã trắng trợn mà bán luôn cho mấy đứa cần trai bao, được tiền, còn có cả hoa hồng làm ăn. Thực chất nếu gặp lại lão phải cảm ơn tôi không hết, tôi đã là một vật trao đổi giúp hắn sống qua ngày!
Họ nuôi tôi khôn lớn, bắt tôi làm đủ thứ chuyện, luôn phải nhảy múa, ưỡn ẹo và lại còn chăm sóc mấy thằng già chết tiệt, cho chúng nó sờ mó bản thân tôi, bóp những chỗ trên cơ thể tôi, điều đó làm tôi ớn lạnh!
Tôi chưa mất lần đầu, cái gọi là trinh của mấy đứa con gái phải giữ mai sau lên chồng. Tôi rất sạnh, bọn chủ quán cũng nhận ra được điều đó, dù trả giá cao để có được tôi nhưng họ vẫn không bán, chắc thấy được tài năng tiềm tàn của tôi đang ngủ sâu!
Và nó đã đúng, tôi đã đẹp hơn quá khứ của tôi được chỉnh sửa, thân thể tuyệt hảo không còn những vết sẹo xấu xí đấy nữa, tất cả là nhờ một lão vương là cựu giám đốc của ngành giải trí đã bỏ vàng đen để trao cho tôi.
Tôi yêu nó, yêu hình ảnh lúc ấy vì nó khiến tôi tự tin, và chinh phục đỉnh cao lớn hơn, từ 1 thằng trai bao hầu rượu bây giờ được làm một diễn viên chuyên nghiệp.
Cái tuổi bỡ ngỡ ngày đầu, diễn không có hồn, bị người ta khinh rẻ chê bai, nhục lắm nhưng quen rồi, bởi vì tôi không còn cái gì mà hoản hảo nữa mà ra dáng, không chỉ riêng họ, tôi cũng đang hạ thấp chính mình.
Đâu để chuyện như vậy, sản xuất được các bộ phim tôi đóng với chức vụ hạng A cho các bạn xem. Tôi vất vả rất nhiều, nhiều đến điên cuồng. Để rồi, người ta gọi tôi là tiểu hồ ly. Cũng đúng! Tôi thừa nhận, cái tuổi 17 đã làm minh tinh có tiếng thì hơi khó nhưng tôi đã làm được, tôi chui từ cửa sau của không ít ông lớn, tập đoàn hàng đầu, mua tôi cho tôi một ít danh tiếng, khá hài lòng cuộc đời thăng hoa đến với tôi, tiền tài đếm không xuể.
Bên ngoài nổi bật tới chói mắt, cơ thể đẹp thì bọn sói đói cũng không bỏ qua
Hào nhoáng, người hâm mộ gọi tôi với những cái tên khá hay. Tiểu tinh nhi - cái tên tôi thích nhất, cuộc sống có vậy đối với tôi quá đủ, đôi khi tôi còn cảm ơn 2 ông bà ý vì đã bỏ tôi để tôi được ngày hôm nay, đừng giả bộ trong sáng khi bạn biết càng làm thế bạn càng đau thêm thôi.
Bạn nghĩ cái đó nó có thực sự là hạnh phúc mà ông trời ban cho trước vòng ô nhục không?
Hahaha.... tôi hài lòng với gì mình đang có tôi không bao giờ so sánh với người ta, ngay cả tôi cũng đang quan niệm rằng: nếu mình là người ta thì ai sẽ là mình!
Bạn khổ rồi bạn vui rồi bạn khổ, nó như vòng tuần hoàn liên hồi. Ác mộng ấy đến rồi, tôi gắn vào sandal, nhiều lần bỏ qua vì cứ nghĩ rằng chỉ là những bàn ra tán vào, ghen ghét, soi mói từ sáng tới tối thôi!
Ai ngờ,chuyện lan ra khiến tôi không tin vào điều tôi khẳng định nữa. Hồ ly tinh ấy đi dụ chồng,cướp tiền, họ kiện tôi, tôi thua vì bằng chứng quá xác thực.
Ai nói cho tôi biết là điều đó không phải thật đi, chớ chêu lắm rồi, bị đưa xuống 7 tầng địa ngục, lần này mới biết nhục nó như thế nào, cái tội nó cứ tự bịa ra không căn cứ như thế mà cũng có thể nói ra, tôi không dụ dỗ mà những lão già đó không có bản lĩnh giữ lại được cái tâm của mình thôi!
Tôi chỉ là dân trao đổi chứ không phải là dân thích làm phu nhân nhà người khác. Nghề ăn mày lại quay lại, tôi thất nghiệp, tiền hết sạch vì bồi thường, đại minh tinh lại bị thảm như vậy chắc vui lắm nhỉ ?
Đứng tại góc phố tôi, ngồi đấy, căn trọ mục nát, đứa con trai 17 tuổi vô ăn học thì làm được gì chứ. Nước mắt rơi, những hạt lệ như giọt thủy tinh vỡ tan xuống mặt đất, hết rồi,tạm biệt cuộc đời,Tôi phải làm sao!
Liệu có phải là sắp đặt? lúc tôi thất vọng nhất thì lại là lúc tôi lóe ra được nhiều hi vọng nhất.
Tiếng cáp rơi xuống đất, tôi ngước lên nhìn người ném vật đó, là hắn, kẻ có quyền ấy.
"8 h tối mai có mặt tại đó"
Cầm lên vuốt ve, mà nghĩ: có nên hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top