CHƯƠNG 14
Sau khi nghe Taehyung giải thích, cả xe chìm trong yên lặng, đi đường cả ngày vất vả, giờ sắp tới nơi lại có chuyện, mọi người đều cảm thấy khó chịu.
“Taehyung tiên sinh, tôi không hiểu, rõ ràng chỉ còn một đoạn nữa là tới đích, việc gì phải tốn công sức tá túc lại chỗ này? Nếu có phần tử khủng bố tấn công, ai sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi?”
Tử Du hùng hổ hỏi, nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, phía dưới lập tức nhao nhao ủng hộ.
Taehyung nhìn Tử Du, ánh mắt cô khiêu khích, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên cố tình khơi ra rồi ngồi xem kịch vui.
“Bởi thời tiết thay đổi...”
Chris ngắt lời anh, “Thay đổi cái gì? Bão tuyết à?”
Ở sa mạc đương nhiên không thể có tuyết rơi, anh ta nói như vậy là muốn mỉa mai Taehyung.
Đôi mắt nâu vô cùng tỉnh táo, anh chỉ nói, “Bão cát.”
Nghe hai chữ này, bốn phía lập tức tĩnh lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ im ắng trong một giây, giây tiếp theo, âm thanh phản bác đồng loạt vang lên. Mọi người chẳng ai tin lời Taehyung, mà tin vào đôi mắt của mình, bọn họ chỉ thấy mặt trời trên cao đang chiếu sáng rực rỡ, một áng mây cũng không có, sao có thể có bão cát?
Trong xe nhất thời hỗn loạn.
Muốn thuyết phục mấy người này khó hơn thuyết phục Mark nhiều, bởi họ sẽ không đủ kiên nhẫn nghe Taehyung giải thích. Mà cho dù có nghe, thì chưa chắc đã hiểu. Cho nên trong trường hợp này, anh đành dùng biện pháp mạnh.
Lệnh cho Mark đỗ xe ở ven đường, Taehyung mở toang cửa xe, nói, “Ở trên chiếc xe này, cấp bậc của tôi là cao nhất, tất cả mọi người phải nghe mệnh lệnh của tôi, tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với mệnh lệnh của mình.”
Chris không phục, kêu lên, “Chúng tôi không phải binh lính của anh, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải nghe lời?”
Taehyung nói, “Mọi người có quyền lựa chọn, còn tôi có quyền đưa ra mệnh lệnh. Nếu như không muốn tuân theo mệnh lệnh của tôi, có thể rời xe ngay bây giờ.”
Nói xong, ánh mắt của anh quét qua từng người một, cuối cùng dùng lại trên người Tử Du. Cô là người giựt dây, châm ngòi chuyện này, cho nên trong ánh nhìn của anh mang theo một tia cảnh cáo.
Sau khi nghe Taehyung nói, mọi người giận nhưng không dám lên tiếng, ngay cả một tiếng xì xào cũng không có.
Khoảng nửa giờ sau, gió mạnh nổi lên bốn phía, sắc trời trở nên hỗn loạn u ám.
Rõ rành trời không mưa, nhưng có thứ gì đó đập mạnh vào thân xe, âm thanh nặng nề. Chương Tuyệt kêu lên, “Cái quái gì vậy?”
“Là cát!”
Bão cát đã đến. Không hề báo trước.
Đúng với tính toán của Taehyung, không lệch một giây một phút nào!
Trong xe không ai dám lên tiếng. Nếu không phải vừa rồi bọn họ nghi ngờ Taehyung, lãng phí đến mười phút, thì có lẽ xe đã chạy kịp tới thôn trang gần đó.
Gió rất lớn, đất cát bay mù mịt, con đường trước mắt như lối đi xuống địa ngục, âm u hỗn loạn. Trong nháy mắt, ánh nắng gắt đã bị che khuất, bầu trời không một tia sáng.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên, tất cả mọi người đều sợ tới ngây ngốc, có người còn lẩm nhẩm cầu khấn.
Cần gạt nước không ngừng hoạt động, nhưng phía trước hoàn toàn mù mịt không thấy đường, không phải vấn đề ở xe, mà vì cát ở khắp nơi, bốn phía chỗ nào cũng giống nhau, cả màu sắc cũng không khác biệt, một mảng lờ mờ màu nâu đỏ. May mắn đây là xe quân dụng, may mắn là bọn họ trang bị đầy đủ đồ dùng, Mark nhanh chóng bật đều pha chiếu ra bốn phương tám hướng, nhưng ngọn đèn không thể chiếu ra xa, bởi mật độ cát rất dày, ánh sáng không xuyên qua nổi.
Mark hỏi, “Làm thế nào bây giờ?”
Taehyung bình tĩnh hạ lệnh, “Dùng vệ tinh định vị, xem xung quanh đây có ngôi làng nào không.”
“Không được, đường sá không nhìn rõ, không thể đi được.”
“Cậu nghe tôi, cứ lái xe đi.” Càng là tình huống nguy hiểm, Taehyung càng bình tĩnh, tựa như trên đời này không gì có thể làm khó anh.
Không thể nhìn đường đi bằng mắt, chỉ có thể dựa vào bản đồ điện tử để phân biệt, nếu như không phải người có linh cảm phương hướng mạnh, thì không thể thoát ra được.
Ở trên xe không ai nói chuyện, tất cả đều kéo căng dây thần kinh, nếu thật sự mất phương hướng ở nơi này, hậu quả không ai dám tưởng tượng. Ánh mắt và hi vọng của bọn họ đều tập trung trên người Taehyung, mọi nghi ngờ lúc trước đều biến mất sạch sẽ.
Mark điên cuồng nhấn ga, không rõ là vì anh ta đột ngột tăng tốc quá nhanh, hay do gió bão quá lớn, khiến xe rung lắc dữ dội, thân xe phát ra tiếng “xoẹt, xoẹt” đáng sợ, cảm giác cả chiếc xe có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Mọi người thầm cầu nguyệt, hi vọng trận bão cát đáng sợ này sẽ qua nhanh, nhưng bão cát càng lúc càng lớn. Gió cát đập mạnh vào xe, khiến mọi người kinh hãi hét lớn, tưởng rằng xe sẽ lật nhào, không ngờ lại xảy ra kỳ tích, xe xóc mạnh một cái rồi lại lao về phía trước.
Mark không dám nhấn ga như lúc trước nữa.
May mắn thay, trước mắt họ lờ mờ xuất hiện những bức tường xi măng, Mark ngơ ngác vỗ vỗ vai Taehyung, vui vẻ nói, “Đến rồi đến rồi!”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù ngôi làng này là căn cứ của ISIS, nhưng chỉ cần có mảnh ngói gạch che gió chắn cát là tốt rồi.
***
“Bọn Afghanistan đáng ghét, lại để chúng ta ở ngoài chuồng ngựa!”
“Được rồi, đừng càu nhàu nữa, so với việc không có chỗ đặt chân thì ở đây còn tốt gấp vạn lần.”
“Anh nói xem, ở đây liệu có phần tử khủng bố không?”
“Tôi nghĩ, cho dù có thì dưới thời tiết thế này, chúng sẽ không ra tay đâu. Hơn nữa còn có hai binh sĩ Đức ở ngoài trông coi, tạm thời sẽ an toàn.”
“Cái người tên Taehyung ý, thật là lợi hại. Đầu óc của anh ta có phải máy tính không nhỉ? Ngày cả bão cát cũng có thể tính ra, quả thực là thần thánh.”
“Không phải anh ta là nhà khoa học sao? Chính là nghiên cứu về mấy cái này đấy.”
Đi đường mệt mỏi, mọi người hàn huyên vài câu rồi lần lượt đi ngủ.
Trong chuồng ngựa thắp một ngọn đèn lờ mờ, chỗ này so với nơi ở của mấy bộ lạc hàng ngàn năm về trước chẳng khác nhau mấy. Đói nghèo, lạc hậu, cái gì cũng không có, chỉ có chiến tranh.
Sàn nhà vừa bẩn vừa cứng, Tử Du không ngủ được, chống tay ngồi dậy, đứng lên đi ra ngoài, đến chỗ hai binh sĩ Đức.
Hai người đều ngồi dưới đất, nhưng một người nhắm mắt nghỉ ngơi, một người đang đọc sách, trái ngược vô cùng.
Cô đứng bên cạnh, nhìn từ trên cao xuống, thần sắc lạnh lùng. Vỗ vỗ vai Mark, thấy anh ta mở mắt, cô liền chỉ vào mình, ý bảo anh ta đổi chỗ.
Mark nhất thời không hiểu ý cô, mặt mũi ngơ ngác.
Thật là ngốc mà! Tử Du không vòng vo, nói thẳng, “Anh vào nghỉ đi, tôi thay anh cho.”
Mark kinh ngạc, “Cô á?”
Tử Du nói, “Đừng xem thường phụ nữ.”
“Tôi không xem thường, nhưng cô tay không tấc sắt, sao có thể?”
Tử Du bẻ tay, “Có cần đấu một hiệp không?”
Anh ta cho rằng cô đang đùa, liền cười lớn.
Tử Du không nói đùa, đưa chân đá một cước, mũi chân vừa vặn xẹt qua đỉnh đầu anh ta. Bàn chân cô xé gió, đá vào bức tưởng sau lưng Mark, thủng một mảng lớn, Mark vô thức rụt đầu lại, “Còn chưa nói xong, cô đã động cước rồi.”
Cô nói khoác không biết ngượng, “Tôi có thể tay không đối phó với ba người đàn ông.”
Mark không tin, thấy cô tự tin như vậy liền nói, “Có giỏi võ cũng vô dụng, tôi có súng.”
“Tôi cũng biết dùng súng..”
“Tôi không tin.” Cái này cần giấy phép, không thể nói đơn giản như thế, ít nhất là ở Đức.
“Tôi thử cho anh xem.” Tử Du làm bộ định cướp súng bên hông anh ta.
Mark xoay người tránh né, “Súng đạn không có mắt, đừng đùa.”
Cô khoanh tay trước ngưc, “Ngày mai còn phải đi, hai người đều canh gác thì ai lái xe? Một người ở lại còn một người đi ngủ đi. Hơn nữa bây giờ cũng không muộn, lát nữa anh ngủ dậy rồi quay lại thay tôi.”
Nghe vậy, Mark cười cười, quay đầu nhìn Taehyung nói, “Cô ấy giúp chúng ta sắp xếp, tôi cũng thấy đúng. Lão đại, nơi này tôi canh gác là được rồi, anh vào nghỉ một lát đi.”
“Không được.” Người trả lời là Tử Du.
Mark khó hiểu, “Vì sao không được?”
Tử Du không muốn dây dưa với anh ta, đặt tay lên vai Mark, bóp một cái, “Anh đi ngủ đi.”
Mark bị cô véo như vậy liền kêu lên, “Tay cô khỏe thật đấy.”
Cô nhếch khóe môi, không phải tay cô khỏe, mà cô bóp đúng huyệt của anh ta. Người ngoại quốc chưa từng bấm huyệt, cơ thể vô cùng mẫn cảm.
Thấy Mark bất động, Tử Du đảo mắt qua Taehyung, nói, “Anh sợ Taehyung ăn mất tôi sao?”
Mark nói nhỏ, “Ngược lại thì có, tôi sợ cô ăn mất lão đại của tôi.”
Tử Du cười, “Đúng đúng, quả thực tôi có suy nghĩ đó. Hay là, anh ở lại xem đi.”
Mặc dù biết cô đang đùa, nhưng Mark vẫn kinh ngạc.
Taehyung nhìn cô, biết cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, liền nói với Mark, “Cậu đi nghỉ đi, ở đây tôi trông coi cho, có việc tôi sẽ gọi cậu.”
Mark nhìn Taehyung, rồi lại nhìn Tử Du, có chuyện gì đó! Nhất định giữa hai người này có chuyện gì đó!
Nhưng anh ta tin tưởng lão đại vạn năng của mình sẽ kiểm soát được tất cả, kể cả cô gái trước mắt này. Cho nên anh ta phủi mông đứng dậy, đi vào trong nghỉ ngơi.
Đuổi tên binh lính cao to xong, Tử Du ngồi xuống chỗ của Taehyung, lấy bao thuốc ra, lấy một điếu ngậm trong miệng.
Cô liếc xéo qua Taehyung, rồi đưa bao thuốc cho anh, thấy anh không nhận, cô cười nhạt, “Sao vậy? Ghét tôi nên ghét cả thuốc của tôi sao?”
Không muốn giải thích, anh đưa tay rút một điếu.
Tử Du lấy ra bật lửa zippo bản giới hạn, “tạch” một tiếng ngọn lửa liền lóe sáng. Tư thế châm thuốc của cô rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc, cái cổ cao trắng nõn như thiên nga, cao quý ưu nhã.
Taehyung muốn làm ngơ, nhưng phát hiện mình không thể làm được.
Biết anh đang nhìn mình, cô cầm bật lửa đi tới.
Anh đưa tay nhận, không ngờ cô rụt tay lại khiến anh túm hụt.
Tử Du thấy anh nhíu mày, yên lặng nở nụ cười, đến trước mặt anh, bật lửa.
Taehyung đành ghé sát vào để châm thuốc.
Châm thuốc xong, đột nhiên tay cô run lên, ngọn lửa suýt chút chạm vào mặt anh. Taehyung nhanh như chớp túm lấy tay cô, giữ bật lửa ổn định.
Ai ngờ Tử Du thừa cơ sờ soạng tay anh, một dòng điện len lỏi khắp cơ thể anh, nhiệt độ từ tay cô còn nóng hơn ngọn lửa. Taehyung lập tức buông tay cô ra.
Bão cát bên ngoài vô cùng lớn, nhưng Taehyung cảm thấy cô gái trước mắt này còn đáng sợ hơn cơn bão kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top