Chương 5: Cát
Chúng tôi yêu nhau và cuộc hẹn hò đầu tiên diễn ra tại một lớp học bỏ hoang trong trường của chị. Lớp học đó trước kia là kho chứa đạo cụ dân tộc của trường nhưng sau này lại bỏ hoang, không sử dụng tới nữa. Nguyên nhân thế nào thì chúng tôi chẳng biết nhưng có rất nhiều lời đồn ma quái trong trường xoay quanh căn phòng đó.
Tôi được chị dẫn vào trường. Chẳng ai nghi ngờ tôi vì chị giới thiệu tôi là em gái của chị. Vì thế mà tôi vô tư cùng chị tạo ra thế giới riêng của hai người. Chị thường mang theo sữa, bánh và một cái bọc nilon nhỏ. Còn tôi thì mang vào đó một cái áo mưa lớn. Chúng tôi trải áo mưa, bày đồ ăn lên và vui vẻ trò chuyện với nhau. Chúng tôi nói về mọi thứ xảy ra trong ngày và rồi chúng tôi ôm nhau. Cũng vài lần chị nói với tôi:
“Em thử đi! Chị muốn thử cảm giác đó”
Thế nhưng tôi vẫn không dám chạm vào những nơi nhạy cảm của chị. Bởi, tôi cảm nhận được chị nói thế thôi chứ nếu tôi làm thật thì chị sẽ không chịu được.
“Phá trinh rất đau đấy. Đừng có dại!...”
Tôi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra, tôi rất muốn được khám phá chị nhưng mà tôi sợ chị đau. Chị mỏng manh và yếu đuối như vậy. Sao tôi có thể thô bạo tiến sâu vào thân thể thơm mềm của chị đây?
Nhưng rồi, một hôm chị nói với tôi:
“Đêm qua, chị đã thử đưa một chiếc đũa vào trong.”
“Trời ơi! Chị làm thật à? Đau không?”
Chị không nói, chỉ gây đầu một cái rõ mạnh. Chị lí nhí nói tiếp:
“Chị đau lắm. Đau muốn khóc luôn á. Sáng nay đi tiểu có rỉ một chút máu.”
Tôi nghe lời nói có phần ngây thơ của chị mà chỉ biết lắc đầu. Nhưng nghĩ đến sự khao khát của bản thân, tôi lại không cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi chiều chuộng cảm xúc của chính mình và của chị. Tôi và chị hôn nhau. Chúng tôi mơn trớn nhau. Chiếc bao ni lông được tận dụng, chị rên lên nho nhỏ, đôi tay bấu vào đất và khẽ gọi tên tôi. Một danh từ chị đặt cho tôi là: Chồng!
“Chồng ư?” tôi lặng người đi khi nghe cái danh xưng ấy. Người ta sẽ được cho là chung thủy khi chỉ làm việc yêu với chồng. Tôi là chồng chị, là người chị chọn để yêu và chung thủy ư?
Nhưng tôi lại chẳng thích chị gọi là chồng, chị cứ gọi tên của tôi, cái tên tôi quen nghe, nó sẽ thân thuộc hơn. Có lẽ, tôi bị ám ảnh bởi người cha. Cha tôi là chồng của mẹ tôi, mẹ tôi có duy nhất mình ông là chồng. Nhưng từ ấy ông xưng với rất nhiều phụ nữ khác, ai ông cũng có thể làm chồng. Nên đối với tôi, từ chồng chẳng có tí tình tứ nào cả. Nó là một từ không thật thà.
Đêm hôm trước, tôi ngồi lật lại lá số tử vi của mình. Cung phúc đức của tôi vô chính diệu tại mùi. Cung Phụ Mẫu lại có cô thần, quả tú. Cuối cùng cân xương là bốn lượng, năm chỉ. Là số Thượng Lộ Mai Thi.
Ừm! Là số chết đường đấy!
Tôi cười, chết đường cũng tốt. Chẳng đau đớn gì mấy. Tôi sợ cảnh nằm chờ chết từng phút từng giây, từ ngày này sang ngày nọ. Nó là thứ cảm xúc đau khổ nhất mà một đời người phải trải qua. Tôi sợ giây phút ấy đến rợn cả da gà nên khi nghe lá số của tôi bảo với tôi rằng tôi sẽ chết đường, chết bất đắc kỳ tử thì tôi vui mừng khôn xiết. Người cô thần, quả tú như tôi mà chết bệnh chết già mới thật sự là trời hại đó.
Sau cái lần ân ái đầu tiên với chị, tôi dậy thì.
Một đứa trẻ lớp năm dậy thì là khá sớm. Nhưng theo tôi nghĩ, với tần suất tiếp xúc nhiều với tình dục như tôi thì không dậy thì sớm mới là chuyện lạ. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy máu chảy ra từ giữa hai chân mình trong buổi lễ chào cờ ngày hôm đó. Giáo viên không hay, bạn bè cũng không hay biết gì. Tôi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh và rửa sạch chân mình rồi rời trường về nhà.
Tôi nói với chị: “Em đã có thể làm phụ nữ ngày hôm qua.”
“Ý em là có bầu ý hả?”
“Ừm!”
Chị cười. Nhưng cũng không nói gì thêm. Chúng tôi vẫn quấn quýt bên nhau như đôi chim cu gáy. Chỉ khác là chúng tôi là hai con chim mái đều không thích làm đàn bà.
***
Hà Nội mùa thu, lá bàng rơi đầy sân. Thoáng mùi cốm mới tỏa lan trong không khí. Tôi lớn thêm…chị đã ra dáng thiếu nữ…khi đứng ngắm chiếc lá thu cuối cùng rơi xuống sân trường, Chúng tôi đều không biết mùa thu này, là mùa thu cuối cùng chúng tôi còn ở bên nhau. Là mùa thu đẹp nhất cũng bi thương nhất trong cuộc đời chúng tôi. Rất nhiều năm sau, khi tôi nhớ đến chiếc lá bàng khẽ khàng rơi xuống…tôi đều chảy nước mắt mà không tài nào ngăn được. Nó mãi mãi là một kỉ niệm tôi chôn vào tầng sâu nhất của trái tim. Tôi sẽ mãi nhớ đến chiếc lá bàng ấy cả đời tôi. Ai bảo ai là Bạch Nguyệt Quang, ai là Nốt Chu Sa của ai?…tôi chẳng biết, tôi chỉ biết chị mãi mãi đến và nằm lại trong trái tim này, bất diệt. Đó là chị!...
Tình yêu và chị đều như cát. Luôn làm tôi cay mắt. Ngỡ bắt được rồi...lại vụt mất. Làm tôi phải nhớ nhớ thương thương...chị là cát...là cát của cuộc đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top