Chương 2: Ngộ
“Tại sao em bị đánh vậy?”
“Vì em đã vứt kẹo socola của ba mua cho vào sọt rác.”
Chị nhìn tôi, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt tôi như đang cố thấu cảm những điều tôi không nói ra môi miệng. Chị rõ nhất nó không nằm ở những thanh socola. Vì chẳng có lý do gì để một đứa con gái ghét socola đến mức ném chúng vào sọt rác cả. Chị nhẹ nhàng hỏi:
“Em ghét ba của em à? Sao lại ghét nhiều thế?”
Tôi im lặng. Tôi vừa được chị cho tiếp xúc gần hơn với chị bằng một cuộc trò chuyện ngắn qua cổng rào mà tôi đã để lộ ra cái tính không tốt đẹp của mình rồi. Với cá tính ương bướng như tôi, liệu chị có thích không? Tôi nên trả lời chị theo đúng như câu trả lời tôi soạn sẵn trong đầu hay sẽ nói nói tránh đi để chị thấy rằng tôi dễ thương nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, tôi lúng túng khi chị nhìn tôi nên đã im lặng hồi lâu.
Thực ra, tôi ghét socola vì ba tôi đã dùng nó để mua chuộc tôi, đã dùng nó để biến tôi thành một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa nhất trên đời. Tôi đã vì một thanh socola mà phản bội mẹ.
Tôi nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó, khi tôi đang chơi đùa ngoài sân gạch trước sân nhà thì ba tôi đã đem về cho tôi 1 thanh socola và rất nhiều kẹo ngọt. Ba trở về cùng với một cô gái trẻ sau nhiều tuần vắng bóng trong gia đình. Đó là thanh socola đầu tiên tôi được nếm thử. Tôi nhớ rõ tôi đã ôm hôn má ba chùn chụt vì tôi nhớ ba vô cùng. Tôi là một đứa trẻ cuồng ba. Nhưng ba lại không đáp lại nụ hôn của con gái bé bỏng, sau nụ hôn của tôi, ba chỉ dặn:
“Con ăn kẹo thì phải nghe lời. Con chơi ngoài sân, không được ba cho phép thì không được vào nhà nghe chưa?”
“Vâng ạ!”
Thế rồi bà và cô gái trẻ vào nhà. Qua lớp cửa kính tôi thấy mẹ tôi khóc. Chẳng biết họ đã nói gì với mẹ, tôi chỉ biết mẹ đã khóc nhiều khi họ rời đi một lần nữa.
Nhiều ngày sau, tôi mới biết ba tôi làm cô gái trẻ có bầu. Thanh socola là cô ấy mua cho tôi nên khi tôi biết chuyện và có ý phản đối. Ba tôi đã bảo rằng:
“Ăn socola của người ta rồi thì phải nghe lời, phải biết ơn người ta.”
Nghe những lời nói đó tôi nghẹn ngào im lặng. Hạnh phúc gia đình tôi chỉ đáng giá bằng một thanh socola. Rẻ mạt quá!.. Socola liệu có thật sự ngọt ngào? Tôi đã đứng ở ngoài sân rất lâu nhìn mẹ tôi khóc, nhìn mẹ tôi cô đơn một mình chống chọi với một cô gái trơ trẽn và một người đàn ông cũng trơ trẽn không kém. Họ ép mẹ tôi phải chấp nhận chuyện họ yêu nhau. Mẹ của tôi có quyền gì phản đối chứ? Nói đúng, mẹ tôi cũng chỉ là đứa con gái bỏ nhà theo trai mà thôi. Không danh, không phận thì có thể nói gì?
Tôi cứ đứng nhìn người mẹ bất lực bị chèn ép trong khi miệng mình vẫn còn đen ngòm socola.
Socola đen che kín miếng. Trám luôn chiếc miệng nhỏ không thể thốt lên một tiếng khóc của tôi. Tôi cứ trơ trơ nhìn người con gái trẻ ấy vào nhà mình, ở trong nhà như một người vợ mới của ba. Làm mẹ mình khóc mà không thể thốt lên hai chữ phản đối. Vì socola đã tô đen tâm hồn tôi mất rồi. Socola cũng tô đen luôn tình yêu của tôi đối với ba. Socola chết tiệt…
“Ừ! Em ghét ông ấy vô cùng…”
Tôi trả lời chị bằng một giọng nói nhẹ, bình thản như kiểu tôi nói với chị
“Em sợ chó lắm.”
“Em không thích màu trắng”
“Em thích ăn cơm với nước trà”
Đại loại thế, tự nhiên và bình thản. Đã rất lâu rồi, tôi không đong đếm giá trị của ba tôi còn lại bao nhiêu trong lòng mình nữa. Sau những trận đòn roi không thương xót, tôi lười đánh giá. Tôi chỉ biết nó nhạt dần, nhạt dần như một chiếc áo được nhuộm bằng thứ phẩm màu rẻ tiền, sau mỗi lần giặt nó bạc đi một ít và rồi thì trắng dần ra. Trắng không phải trắng, màu chẳng phải màu. Nó là thứ gì đó dơ dơ, bẩn bẩn, xám xám như khói. Không ai đặt tên cho thứ màu sắc đó cả. Người ta gọi chung lại là đồ cũ, màu đã cũ mà thôi. Tình cảm của tôi và ba của trước đây hay của hiện tại cũng đều dùng chữ cũ ấy mà diễn tả. Gọi là tình cũ…
******
Vào buổi chiều của một ngày bình thường nào đó tôi không nhớ rõ nữa…
Khi tôi đang bộ hành qua những dãy phố dưới hàng cây bàng non để đến trường thì gặp chị đang đạp xe ngược lại. Lần này, chị không lướt qua tôi như những lần trước nữa mà chị chặn tôi lại trước đầu xe của chị. Sau đó, chị đưa cho tôi một cái kẹp tóc chị để trong túi áo khoác.
Tôi nghĩ hành động này của chị không phải là tình cờ. Chị đã dự định sẽ làm thế nên mới để sẵn quà cho tôi trong chiếc áo khoác.
“Sao vậy?”
Tôi ngơ ngác hỏi vì tôi vẫn chưa định hình được tình huống đang diễn ra. Bởi chúng tôi chỉ mới nói chuyện qua hàng rào mà thôi chứ chưa thật sự thân thiết đến mức chị phải tặng quà cho tôi.
Chị khẽ cười, để lộ một cái lúm đồng tiền. Hóa ra chị cười lên sẽ có lúm đồng tiền. Tôi bị cái lúm đó bắt mắt hồn vì tôi nhớ đến một khái niệm nào đó tôi từng đọc được. Nó nói rằng người con gái có má lúm đồng tiền là người con gái được Diêm Vương đánh dấu, họ vô cùng chung thủy, tái sinh làm người chỉ để kiếm lại người tình kiếp trước mà thôi. Tôi cảm thấy đây là một khái niệm cực kì lãng mạn nên nhớ như in trong đầu.
Đôi mắt tôi cứ để tâm mãi vào vết lõm hằn sâu trên má trái của chị mà không để ý đến việc chị đã nhanh tay dúi cho tôi chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt. Khi đã đạp xe qua rồi chị mới nói vọng lại. Tiếng lanh lảnh:
“Mai nhớ kẹp đấy nhá!”
Tôi nắm chiếc kẹp nhỏ trong tay, nhét vào trong túi áo. Như có một dòng nước ấm kì diệu chảy ra từ lòng mình, êm ái, lâng lâng. Suốt buổi học hôm đó, tôi cứ thấy mình không thật là mình, chân không còn chạm đất nữa. cảm giác như tôi được đặt lên mây và thả trôi bồng bềnh theo từng cơn gió dịu dàng. Tôi mân mê chiếc kẹp trong túi áo và mơ…Ngày mai, tôi sẽ thắt một bím tóc nhỏ và kẹp chiếc kẹp hồng có gắn một bông hoa lavender làm từ những sợi len này. Tuy nó không phù hợp với phong cách thời trang của tôi, nhưng tôi nguyện kẹp nó lên tóc với bộ quần áo hình hộp. Tôi thấy yêu đời lạ và thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp, như mọi thứ đều đang tỏa ánh hào quang. Tôi biết, tôi đang nếm vị của tình yêu như một bông hoa mận trắng đang nếm giọt sương sớm đầu tiên trong đời. Êm ái và dịu ngọt làm sao…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top