Chương 1: Chạm
Tôi vứt đống sổ tay ấy vào cái xô inox. Châm lửa đốt, hóa vàng chúng trước khi tôi rời khỏi ngôi nhà này. Lửa bén rất nhanh, từng trang giấy trắng biến thành tàn tro, đen xì xì bay mù trong gió lớn hệt như mảnh linh hồn của ai đó vừa mới được giải thoát bay lên…
Ngôi nhà này gia đình tôi thuê đã hơn 8 năm, nó nằm ở ngõ 24, đường HTM. Ngôi nhà có một trệt, một lầu, đằng trước có khoảng sân nhỏ trồng hoa, có cây Xoan già che bóng mát, có chiếc cửa sổ sơn màu đỏ nhìn thẳng ra phố hàng B…tôi rời đi để lại đó một gia đình mới, một tình yêu đã cũ và một trái tim hóa vàng cùng với những trang thư…
***
Có những nỗi buồn rất riêng tư mà tôi không thể giải bày hay chia sẻ với người khác được.
Càng thêm tuổi, tôi lại càng muốn có một ai đó yêu thương mình hơn, chỉ yêu một mình tôi thôi.
Tôi vẫn luôn cảm thấy những điều tốt đẹp mẹ nói về tình yêu của Thượng Đế là không chính xác. Thượng Đế không yêu tôi đến vậy, ngài sẽ không bao giờ làm tất cả vì tôi. Ngài cũng chẳng phá hủy, hay đảo lộn cả thế giới này vì tôi. Bởi, chỉ một việc đơn giản hơn thế là cho tôi sinh ra đủ ăn, đủ mặc, có gia đình vui vẻ, bình yên như hàng vạn những gia đình khác trên trái đất này mà Ngài cũng chẳng cho tôi được, vậy thì nói yêu tôi, để làm gì? Mà thật ra Ngài cũng chưa bao giờ nói yêu tôi cả, chỉ có mẹ tôi tự huyễn hoặc bà và huyễn hoặc cả tôi nữa. Bà luôn miệng nói với tôi rằng:
“Chúa yêu con nhiều lắm. Hơn bất cứ thứ gì trên đời.”
Hoặc:
“Con được sinh ra khỏe mạnh, lành lặn là tốt lắm rồi. Con nhìn dân Châu Phi đi, họ nghèo đói hơn con, không có gì để ăn mà. Con phải biết mình đang rất sung sướng rồi.”
Mẹ vẫn cứ nói thế mỗi ngày và mỗi Chúa Nhật mẹ đều nhắc lại. Nhưng mẹ à! Người dân Châu Phi nghèo đói hơn con, khổ sở hơn con không đồng nghĩa rằng con đang sung sướng. Không ai có thể lấy nỗi khổ của ai để đặt vào bàn cân đong đếm và tự an ủi rằng ta sướng hơn người.
Con nghèo và chúng ta nghèo hơn cả người Châu Phi nữa mẹ à. Bởi họ có một túp lều nhỏ của riêng mình còn con chẳng có gì cả. Đến một gia đình đủ cha, đủ mẹ cũng không nốt. Vậy con sung sướng điều gì đây?
***
Mùa hè của 8 năm về trước…
Tôi khi ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ lần đầu bước chân lên thành phố cùng với gia đình. Đây có thể được xem như một cuộc di cư…bởi ba mẹ tôi không thể sống được ở dưới quê với những lời dèm pha của họ hàng bên ngoại.
Có thể nói mối quan hệ của ba tôi và bà ngoại cực kì không tốt. Bà Ngoại tôi không ưng ba tôi từ ngày trước chứ không phải đợi đến lúc ông vào làm rể trong nhà mới ghét vì trong mắt bà tôi, ba là một kẻ lăng nhăng, không chung thủy. Ba tôi từng có một đời vợ trước cùng bốn đứa con và đã ly hôn vì tội ngoại tình.
Gia đình ngoại tôi là người Công Giáo gốc, lại rất sùng đạo nên dễ gì bà chịu gả con gái cưng của mình cho một người đàn ông trung niên đã từng ly dị vợ như thế chứ. Thế nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết theo ông vì mến mộ tài năng của ông nên cuối cùng bà tôi cũng đành chịu vì con gái cưng của bà đã mang bầu mất rồi. Chẳng chịu thì biết làm sao bây giờ.
Nên cuối cùng, ba mẹ tôi đến với nhau mà không có lấy một cái lễ cưới nào được diễn ra cả, càng không có việc nhà trai qua hỏi nhà gái. Mẹ tôi theo ba tôi không không như một người nguyện theo một người. Chẳng có giao ước, chẳng có sính lễ, cũng chẳng có ràng buộc hôn nhân hay một lời chúc phúc nào từ ai cả…Bởi thế mà cuộc hôn nhân của họ cũng chẳng có được một kết thúc tốt đẹp. Cô dâu không mặc váy cưới vào lễ đường thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Đó là lời duy nhất mẹ nói với tôi mà tôi cho là hợp lý vì nó đúc kết từ những trải nghiệm đau thương của mẹ mà tôi được chứng kiến toàn bộ, chẳng sót thứ gì.
Nhắc đến cuộc di cư, tôi phải kể tiếp là nhờ cuộc di cư này mà tôi mới biết tại sao nữ nhân muốn xinh đẹp lại cần phải mặc váy. Tôi từ trước đến nay chỉ toàn mặc quần mà thôi.
Chị mặc váy, chiếc váy màu vàng nhạt có li ti những chùm hoa màu trắng như sữa. Chị cài băng đô màu xanh, tóc đen thắt bím thả xuống hai bên vai thật sự rất xinh. Chị xinh như một nàng công chúa Disney tôi đã từng được xem trên tivi của nhà hàng xóm. Tôi nhớ như in hình ảnh của chị ngày đó, chị là cô bé trắng trẻo, sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy. Tôi cứ nhìn chị mãi và tự nói với lòng: “Mình thích chị ấy quá đi mất.” Dù lúc ấy tôi chưa hề có khái niệm LGBT là gì. Tôi chỉ biết là tôi thích chị và muốn được nói chuyện với chị mà thôi.
Ngày đó, chúng tôi hẳn còn quá nhỏ để biết che giấu cảm xúc cho riêng mình nên chị thấy tôi đen đúa, xấu xí lại nhà quê nên chị chẳng thích tôi. Chị đứng nhìn gia đình tôi dọn từng thứ vật dụng từ nhỏ tới lớn vào ngôi nhà mới thuê với ánh mắt lạnh tanh từ trên ban công nhà chị rồi chị bỏ vào trong khi thấy tôi cứ nhìn chị chằm chằm không chớp mắt.
Chị là con gái út của chủ nhà, còn tôi là con người đến thuê. Chị chẳng nói với tôi câu nào từ ngày tôi dọn vào ở trong ngôi nhà ấy. Ba tôi làm bác sĩ, đi miệt mài chữa bệnh khắp nơi, còn mẹ tôi thì ở nhà cơm nước để lo cho chị em tôi đi học.
Nhà chị ở căn nhà sát bên, hai tầng, có cổng rào. Chị hay ngồi hong tóc trên ban công, nhìn xuống khoảng sân trống nhà tôi với đôi mắt đượm buồn. Chị cứ nhìn mãi đến khi tôi nhìn sang thì chị lại bỏ vào trong mất. Thế là tự dưng tôi cũng buồn…
Chị hơn tôi ba tuổi, chị học trường trung học cách trường tôi một cây số rưỡi. Sáng nào tôi cũng thấy chị chạy xe đạp đi học. Chiều đến khi tôi đi bộ đến trường thì lại thấy chị chạy lướt qua tôi để về nhà. Chị biết tôi là hàng xóm mới của chị nhưng chị chẳng nhìn tôi gì cả. Chị cứ vô tình lướt qua tôi và chỉ để lại mùi hương hoa ngan ngát làm tôi thèm được lại gần hơn, để được ngửi mùi hương ấy trên tóc chị mỗi lần chị lướt ngang qua như thế…
Mãi cho đến một hôm tôi bị ba đánh, đêm đến, tôi lẻn ra ngoài sân ngồi khóc thút thít một mình dưới gốc cây Xoan già thì chị mới len lén mở cổng mò sang, chị nhìn tôi, thấy tôi chẳng để ý gì cả, vẫn cứ ôm mặt khóc rưng rức, chị mới khẻ hỏi:
“Sao đấy? Em bị ba đánh à?”
Tôi ngước đôi mắt ướt át lên nhìn chị. Tôi tủi thân lắm nhưng cũng ngạc nhiên lắm. Bởi sao chị lại hỏi thăm tôi? Sao giờ này chị chưa đi ngủ mà lại sang đây để nhìn tôi và hỏi thăm tôi nhỉ? Tôi có đang gặp ma không? Người ta thường nói ma hay mượn hình ảnh người thương của mình để chọc ghẹo mình. Ma không hại gì mình chỉ muốn ghẹo mà thôi.
Trong khi tôi còn đang điếng hồn với suy nghĩ ấy thì chị lại một lần nữa hỏi tôi:
“Em bị đánh đúng không?”
Tôi vô thức gật đầu. Chợt chị móc trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ đưa cho tôi rồi bảo:
“Chị chẳng có gì cho em cả. Ăn viên kẹo này đi rồi đừng khóc nữa.”
Nói rồi chị chạy biến đi mất. Tôi nhìn dáng chị lon ton chạy ra khỏi sân nhà tôi, sau đó tiếng mở cổng nhà chị vang lên và rồi mọi thứ lại trở nên yên ắng lạ thường. Chị đã về nhà rồi…
Tôi nhìn viên kẹo trong tay, cũng quên khóc rồi. Tôi mân mê viên kẹo hồi lâu mà không nỡ bỏ nó vào miệng. Bỗng nhiên, trong hồn tôi có một cảm giác êm dịu vừa được sinh ra. Lằn roi của ba tôi để lại vẫn hằn sâu vào da thịt nhưng viên kẹo ngọt của chị lại như một miếng đường bao lấy tâm hồn thơ ngây của tôi, làm cho nó đỡ tủi thân hơn và nó nhận ra chị hàng xóm mà nó thương đã cho nó một cơ hội được làm quen với chị. Điều mà hơn một tháng qua nó chưa bao giờ dám nghĩ đến…nó hạnh phúc muốn hét to lên và nó thật sự cười sau một trận đòn oan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top