Phần kết
5 năm sau...
- Bánh tro thơm ngon đây! - Cá tươi 2 đồng một xâu! Mua đi! Mua đi! Dưới những tỉa nắng mai chan hòa, cảnh chợ Hàng Hoa - Đất Giao Khánh tấp nập rộn rã. Dế khoác trên thân chiếc áo lụa dài xanh da trời, đầu mang khăn xếp. Dường như đang có việc gấp, chàng bước hối hả. Anh đi tới đâu, ai nấy đều cúi đầu chào niềm nở cười. Đến bên hàng thịt lợn, Dế dừng chân. - Kính chào ông. Ông huyện muốn mua gì ạ? - Chọn cho tôi con nào béo tốt nhất nhé! Ngày đó, tuy được bề trên ban phẩm tước cao quý, tiền tài của cải vì công lao gìn giữ bình an cho xã tắc. Nhưng Dế xin chối từ. Sau, chàng tự thân phấn đấu, chuyên tâm học hành, đến kỳ thì đỗ đạt, nay đã thành tri huyện đất này, được người người kính trọng quý mến. Không những vậy, còn là ước ao của các nữ nhi trong vùng. - Ông huyện kìa. Hí hí, thật là phong độ đó mà. - Tuấn tú quá đi mất, người trong mộng của tôi đó. - Này! Này! Đừng vọng tưởng! Ổng sắp lấy vợ rồi, đang sắm lợn đãi tiệc này! - Ông bán thịt nói về phía mấy cô gái e thẹn sau lưng Dế. - Cái gì? Bác nói xạo! Chàng trai chỉ lắc đầu mà cười. Khi đấy tại một ngôi nhà sân vườn rộng lớn, gần kề khu đất Dế và dì dượng từng sống, vải đỏ giăng cao, trước cửa trang trí hoa lá đủ sắc, hai bên treo dây pháo dài thòng. Trong căn phòng nọ, có nữ nhi đang ngồi trước gương, được vài kẻ hầu giúp trang điểm, là Đan, cô sát thủ. - Cái gì mà lâu vậy? - Nhâm Đới chẳng buồn gõ cửa, đẩy cánh gỗ xồng xộc bước vào: - Hửm? Nhìn người cháu ngày nào phong trần chẳng khác gì đàn ông, giờ lại yểu điệu thục nữ, môi đỏ thắm, má hồng hào, tóc chải bóng mượt, mặc áo lụa đào mềm mại, Nhâm Đới há hốc: - Mày có phải cháu tao không vậy? - Hì, bác lại trêu cháu. - Mày lộng lẫy quá sức rồi, tao cứ tưởng hôm nay hôn lễ của mày đấy! Ha ha ha! - Ngày trọng đại của thầy mà, phải tươm tất chứ. Bác mau đi thay y phục đi! Tính mặc giáp ăn tiệc à? Kết thúc chiến dịch dẹp phản loạn Túc Phán - Lục Đồng, bề trên thu hồi lại trật nhất phẩm của Nhâm Đới, nhưng với những chiến công hiển hách ông làm, vị quan được ban bổng lộc và bổ vào Thị Trung Thống Chế, cũng là một chức rất lớn, nắm giữ nhiều uy quyền. Về Phục Lai, một thời gian sau đó, ông đã về lại Son Bắc tạ tội. Tuy nhiên sự kiện hai Đại Thần Vật giao đấu, giới đạo pháp không ai không biết. Rõ Phục Lai cũng góp sức vào công cuộc triệt tiêu hiểm họa dương gian, những vị đứng đầu phái thôi truy cứu, còn cho phép Phục Lai tiếp tục tu tập. Nhưng ông xin hoàn tục, trả lại thuật phép. Các vị ở Son Bắc luyến tiếc, mà rồi cũng chấp thuận. Họ không lấy cốt tiên trong ông, để Phục Lai có thể sống tiếp thêm vài chục năm nữa. Mọi chuyện nghe thì giản đơn, nhưng đã tiêu tốn của Phục Lai thời gian khá dài. Hôm nay, ông đã chính thức có thể lấy vợ. Người ông cưới, không ai khác là mỹ nhân Thị Mơ. May mắn cho cô ta, thời điểm Túc Phán đánh vào Lai Trấn, trước đó người này đã về nhà nên giữ được mạng. Hiện tại, Dế, cha mẹ Bốn - Giờ là cha mẹ nuôi của chàng, bác cháu Nhâm Đới và Đan sống chung nhà như một gia đình thật sự. Theo mong muốn của Dế, họ chọn nơi xây dựng mái ấm ở làng Ong. Tuy có bất tiện cho công việc của vị võ quan triều đình, nhưng ông cũng tán thành. - Tôi về rồi đây! - Dế lật đật kéo xe chở con lợn béo vào sân. Phục Lai mặc bộ áo lụa đỏ chót. Ông đang cùng các gian nô kiểm tra mớ sính lễ bày bừa lung tung. - Cậu chậm quá đó, giờ tốt sắp tới rồi! - Ha ha. Xin lỗi ông. Vì ông nhờ tôi lựa giúp. Tôi thì mới xong việc thôi. - Ây dà. Cậu là người tôi tin tưởng nhất mà, không để cậu làm, tôi không an tâm. Chập sau, mọi người cùng nhau đi rước dâu. Những cỗ xe cột vải đỏ lăn bánh. Hai bên đường, người người tung hoa, hò hét chúc mừng. Ai nấy đều vui lây trước hôn lễ của một trong những vị đã cứu lấy Giao Khánh, mang sinh khí quay lại vùng đất này và những thanh bình như ngày hôm nay. Dế ngồi ngựa đi song song với Phục Lai, họ đưa tay cúi đầu cảm ơn tấm lòng của chúng dân. Ngang qua ngôi nhà của cai tổng, Dế vô thức đưa mắt nhìn sang. Đó đã trở thành chỗ hoang phế, dây leo rủ khắp, cỏ dại mọc um tùm. Người dân trong vùng mỗi khi đi qua đều phỉ nhổ vào. Trái ngược với đấy, có một nơi mà ai nấy thường nán lại thắp hương, bái lạy - Phần mộ của Nhân Kiệt và Minh Anh. Vị trí xây dựng gần nơi an nghỉ dì dượng Dế. Xung quanh hoa đua nhau khoe sắc, cảnh vật cũng tươi đẹp hơn trước đây. Có một con đường được mở để bất cứ ai ý nguyện viếng thăm đều dễ dàng tới. Đó cũng là một trong những nơi Dế thường đặt chân đến. Bánh pháo nổ giòn giã, không gian tràn ngập tiếng nói cười. Phục Lai và Thị Mơ lên trước bàn thờ làm lễ gia tiên. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người bằng hữu thân thiết cũng là người thầy mình, lòng Dế đầy hân hoan. Trong thời khắc đong đầy niềm vui này, chàng lại nhớ đến một người đã xa xôi: "Phương Linh. Chẳng rõ ở nơi đó, cô có biết những chuyện này không nhỉ? Trải qua biết bao gian truân, ước mơ của Củ Cải đã thành thật rồi. Cũng nhờ ông ấy, tôi ngộ ra rằng, dẫu đến muộn màng, có thể sẽ là những năm tháng cuối cuộc đời, hạnh phúc vẫn tới với những ai kiên trì không bỏ cuộc." Rước dâu về, mọi người bắt đầu tiệc tùng. Phục Lai hí hửng đi mời rượu quan khách, cũng không quên gắp thức ăn cho cô vợ đang ngồi ngoáy mũi. "Trong mắt tôi, Củ Cải là người đàn ông trách nhiệm, dám nghĩ dám làm. Nếu thời gian quay ngược được, tôi mong có thể bản lĩnh như ông ấy ngay từ đầu. Khi cô về lại dinh án sát, tôi sẽ mạnh dạn đi tìm cô và thổ lộ tất cả, thay vì chỉ giữ trong lòng ngày nhớ đêm mong..." Trời về chiều, ai nấy say khướt vẫn ngồi hát ca. Mặt Dế đã đỏ vì men nồng. Chàng xin phép ra ngoài có chút việc. Nhưng trông vào đôi mắt Dế, những người luôn quan tâm chàng cũng rõ anh tính đi đâu. Họ biết, thường ngày Dế hoạt ngôn, sống tích cực, âu là để tất cả an lòng, nhưng khi say, Dế vẫn bâng quơ gọi tên một người và nỗi nhớ dành cho cô nặng nề hơn cả. Trên yên ngựa dưới những giọt nắng chiều lạc lõng, chàng trai lang thang xa rời làng mạc, đến nơi có cây gòn chín tầng cao vút sừng sững cô đơn giữa mênh mông thảm trời hoàng hôn. Dế xuống ngựa, loạng choạng bước tới trước ngôi miếu tỏa khói huyền ảo, đưa mắt nhìn lên. "Dưới bóng cây này, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, Phương Linh, cô nhớ không?" "Khi đó... Cô dọa tôi mất hồn... Cuộc gặp gỡ của chúng ta thật rùng rợn... Và cũng thật đặc biệt. Tới mức, tới tận bây giờ, tôi còn ấn tượng lắm, tưởng mọi chuyện chỉ vừa diễn ra hôm qua thôi." "Nhưng thời gian lại trôi nhanh như chớp mắt, đã mấy mùa gòn đi qua rồi. Tôi thì vẫn thường đến đây, cũng tự nghĩ ra một ý niệm cho riêng mình." "Đoạn duyên của chúng ta tựa như cây gòn kia, vun đắp tất cả rồi sau cuối những cánh tình trắng xóa cũng theo gió bay đi..." Dế ủ rũ khuyu gối dưới gốc cây: "Nhưng phải rồi... Trong kiếp người những sự bi hài như vậy vẫn thường hay diễn ra, đâu chỉ riêng mình. Tôi còn biết làm gì hơn ngoài chấp nhận. Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan... Tôi không thể oán trách điều chỉ, chỉ là chưa tìm ra được cách thoát khỏi những tâm trạng mắc kẹt này." "Đã có lúc tôi nghĩ tới việc sẽ xuống địa phủ, tại đó biết đâu chúng ta lại gặp nhau. Mà Phục Lai nói rằng, nếu tự hủy hoại bản thân, cơ hội cho hai ta tương phùng ắt bằng không..." "Tôi đành bất lực. Thôi thì kiếp này không được chúng ta hẹn kiếp sau vậy." "Ta sẽ lại gặp nhau giữa biển người vào một ngày thật kỳ lạ. Khi đó, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để nhớ ra tiền kiếp, để nói với cô lời này, lời mà cô muốn nghe, nhưng xưa kia, tôi ngốc quá, không nghĩ ra được." "Chỉ 3 chữ này..." Dế dồn tất cả tâm tư lại, ngửa mặt lên trời thét lớn: - Tôi yêu cô!!! - Anh nói yêu ai đó? Dế giật nảy hai vai, chàng từ từ xoay đầu lại. Qua đôi mắt đã mờ của kẻ say, anh thấy bóng một nữ nhi có dáng hình mảnh mai. Dế lè nhè hỏi: - Cô... Cô là ai vậy...? - Hừm... Này... Cô không trả lời tôi...? - Gần tối rồi... Cô còn tới chỗ này...? - Hay... Hay... Cô là ma...? - Không, tôi là quỷ! Dế trừng mắt. Chẳng phải vì sợ hãi, mà là cái cách trả lời của người kia rất giống Minh Anh ngày đầu chàng gặp gỡ. Dế liền lom khom đứng dậy: - Cô... Cô bảo sao...? - Cô... Chàng tự vỗ vào đầu mấy cái: - Ừm mà chắc mình lầm... Mấy người trong làng cũng hay trêu chọc mình... - Thôi... Cô về sớm đi nhé... - Dế leo lên ngựa. - Anh không cho tôi theo cùng hả? Con hổ tỉnh sẽ đến đây bất cứ lúc nào đó! Dế giật mình: "Những lời này... Những lời này quen quá?!". Chàng ngờ vực trông về phía cô gái. Anh vừa bước từng bước ngại ngần, vừa dụi mắt. - Rốt cuộc... Cô... Cô là ai vậy... Hình như... Cô không phải người vùng này? - Tất nhiên rồi. Bá Xuân phải tìm khắp thiên hạ suốt mấy năm mới được hình hài này đó, thấy thế nào? Được chứ hả? Dế như tỉnh hoàn toàn khỏi men say. Chàng há hốc mồm, dán mắt vào cô gái. Giờ anh mới rõ. Nhan sắc của cô ta xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt tỉnh anh thuần khiết. Bờ môi đỏ hồng màu đỗ quyên. Cô mặc bộ áo xanh lam nhẹ rất hợp với làn da trắng tươi. - Bá... Bá Xuân? - Ý.. Ý... Ý của cô là...? - Oô... Dế cứng họng. Bỗng dưng chẳng biết phải đáp gì, hỏi ra sao. - Mới mấy năm không gặp, anh bị nói lắp rồi hả? - Xin giới thiệu. - Tôi. - Phương Linh đây. - Phương... Phương Linh...? Dế tự cắn vào tay xem đây có phải nằm mơ không. - Ai da, đau quá! Hiện thực, hiện thực thật rồi! Sắc thái của Dế chốc chốc tươi rói. Cảm xúc trong chàng như trào dâng dữ dội. Anh không nói thêm lời nào mà lao thẳng tới ôm chặt lấy cô gái. - Phương Linh! Thật sự là Phương Linh rồi! Ha ha! Ha ha ha hal!! Đã năm năm trôi qua, chàng trai mới cảm thấy vui sướng mãnh liệt tới nhường này. Linh cũng thế, cô ghì chặt anh như thỏa được những nhớ nhung. Đất Trời chung quanh tựa cũng đang hòa cùng niềm vui của họ. Những bông hoa ven đường bỗng nở rộ dưới ánh nắng chiều muộn. Chim nối nhau bay đến đậu trên những cành cây líu lo hót, tạo thành bản hòa ca chúc mừng đôi trai gái tương phùng. - Phương Linh... Tôi cứ ngỡ sẽ mất cô mãi mãi rồi... - Được gặp lại... Tôi hạnh phúc lắm! Tiểu thư đặt hai tay lên gò má chàng trai: - Đừng có gọi là cô nữa. Gọi là em đi. - À ờ! Được! - Ờm, có lời này, khi nãy cô, à không, chắc em nghe rồi. - Nhưng nhất định, tôi phải nói thêm lần nữa. - Dế nhìn thẳng vào mắt tiểu thư: - Phương Linh, tôi yêu em! - Tôi muốn cưới em! Cô gái mỉm cười đầy hạnh phúc. Hai người lại ôm lấy nhau trong sướng vui. Họ như quên mất thời gian, trời đã dần tối. Nắm chặt tay nhau bước trên con đường về nhà. Cả hai vừa chuyện trò vừa cười với nhau. - Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Trăm điều ác, không gì bằng bất hiếu. Bá Xuân cũng theo nghĩa đó mà thuyết phục các phán quan. - Họ thấy em đã biết trân quý sinh mạng, mới cho em giữ ký ức mà chuyển thế đó. - Tóm lại là rất may mắn. Ngoài em ra, Bá Xuân còn có một đồ đệ tên Ngọ nữa. Người này thì chờ rất lâu rồi vẫn chưa có thân xác. - Này, làm gì nhìn em chằm chằm vậy. Anh có phúc thật, sắp được lấy vợ đẹp. Nhà vợ còn ở kinh thành. Dế bật cười: - Em có đầu thai thành con heo, tôi cũng cưới em. - Xùy, ai mà tin được. - À, tôi hơi thắc mắc. Em cất Xương Cuồng Vòng ở đâu rồi? Tôi thấy nó là vật rất nguy hiểm, lại lọt vào tay kẻ xấu sẽ có chuyện nữa xem. Phương Linh nhíu mày: - Xương gì cơ? Là gì vậy? - Ha ha! Em đừng đùa chứ, vũ khí của em mà. - Em không hiểu lắm? Em có thứ như vậy hả? Sao em chẳng nhớ nhỉ? Dế đờ ra, chàng nhìn vào màn đêm u ám mà cười gượng: - Lại sắp bắt đầu rồi.
Hết
Tác giả: Quàng Sư Phụ
Biên tập: Phạm Đào Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top