Chương 8: Nhận nuôi
Thôi Thuý Thuý cố gắng dịch chân ra, mèo nhỏ lập tức sán lại, tiếng kêu bé nhỏ lại yếu ớt, dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu vô cùng.
"Đây là mèo hoang à?" Hoàng Mễ nhìn bộ lông rối tung rối mù thành một đống của chú mèo nhỏ, bèn hỏi.
"Ừ." Thôi Thuý Thuý ngồi xổm xuống vừa cầm trên tay chiếc bánh cà rốt mà Hoàng Mễ đưa cho vừa vuốt ve thân thể chú mèo nhỏ.
Tình trạng của mèo con có vẻ không ổn lắm, không những bộ lông của nó rối tung rối mù, thậm chí Thôi Thuý Thuý còn nhìn thấy cả vết máu khô sót lại trên mình nó, chân sau bị người ta cạo mất một phần lông, lộ ra phần thịt màu đỏ bên trong, hình như mới mọc lên. Nhưng mắt mèo con vẫn còn rất tỉnh táo.
"Mèo hoang trong thành phố đều sống không lâu đâu, nhất là loại mèo sữa kiểu dạng thế này." Hoàng Mễ dĩ nhiên đã nhìn thấy vết thương ở chân sau của mèo con, cảm thấy có chút đồng tình, nói: "Trời nóng như vậy, chắc là đang khát nước rồi."
Hoàng Mễ nói xong liền đi đến cửa hàng tiện lợi trước mặt mua một chai nước khoáng, lúc quay về mở nắp rồi đổ chút nước lên nắp cho mèo con uống, ai dè mèo còn chẳng thèm để ý đến cô.
"Hay là không khát nhỉ?" Thôi Thuý Thuý tiện tay cầm chai nước khoáng trên tay Hoàng Mễ, vừa kéo nắp chai nước qua thì mèo con lập tức kêu 'meo, meo', âm thanh vừa yếu ớt lại ngân dài.
"?" Hoàng Mễ trợn tròn hai mắt nhìn mèo con vừa đặt bộ móng vuốt lên trên giày Thôi Thuý Thuý, một bên nhanh chóng liếm nước, kinh ngạc hỏi: "Nó như vậy là đang ghét bỏ mình đúng không?"
Thôi Thuý Thuý không khỏi bật cười thành tiếng.
Hoàng Mễ không thể tin nổi, tự tay đi vuốt ve nó kiểm chứng. Kết quả mèo cong lập tức thu người lại, cổ họng còn phát ra âm thanh cảnh cáo đầy hung hãn, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.
"... Thôi Thuý Thuý, cậu quen con mèo này à?" Hoàng Mễ kiểm chứng xong rụt tay lại.
Thôi Thuý Thuý lắc đầu: "Lần đầu tiên đấy."
"Vậy chắc là duyên phận rồi." Hoàng Mễ oán giận trách móc nói: "Mình không hiền lành, không đáng yêu hay sao? Nước là do mình mua cơ mà?"
Mèo con vẫn không thèm để ý đến Hoàng Mễ. Sau khi uống cạn ba nắp chai nước, nó lại tiếp tục cọ cọ vào tay Thôi Thuý Thuý làm nũng, dùng âm thanh mềm mại lấy lòng cô.
Bây giờ mèo nhỏ đều không cần mặt mũi như vậy à? Biểu cảm của Hoàng Mễ vô cùng ghen tỵ.
"Em muốn về nhà với chị không?" Thôi Thuý Thuý xoa xoa lỗ tai của mèo con, rủ mắt xuống hỏi.
Mèo con đương nhiên không trả lời được, chỉ biết dán vào người Thôi Thuý Thuý mà làm nũng, đã vậy còn nằm xuống, lộ ra chiếc bụng nhỏ xinh.
Thôi Thuý Thuý khẽ nhíu mày một cái. Nhiệt độ lòng đường tháng Bảy vốn lúc nào cũng trên bốn mươi độ. Cô lấy tay làm đệm cho mèo con, suy nghĩ một chút rồi bế nó lên: "Nếu như em không phản đối thì chị mang em về nha."
Mèo con không hề giãy dụa, nhìn Thôi Thuý Thuý kêu lên mấy tiếng yếu ớt.
"Cậu như vậy có tính là bị lừa rồi không?" Nhìn Thôi Thuý Thuý ôm mèo con trong tay, Hoàng Mễ quay đầu lại cười cười.
Thôi Thuý Thuý nhẹ nhàng an ủi mèo con, khoé môi khẽ cong lên không nói gì.
Có thêm một bé cưng, hai người đột nhiên hết hứng thú với bánh cà rốt. Sau khi đến siêu thị phía trước mua chút đồ ăn và vật dụng cần thiết cho mèo con, Hoàng Mễ lại lái xe đưa Thôi Thuý Thuý đến phòng khám thú y để tiêm phòng cho bé.
"Mèo hoang à? Đây là vết thương mới lành gần đây à?" Bác sĩ sờ chân bị thương của bé mèo, xem qua vết sẹo được khâu lại trên đùi, cảm thấy kỹ thuật của bác sĩ điều trị cho bé mèo này thật sự quá tốt. Nếu không phải dùng kinh nghiệm nhiều năm của bản thân thì anh ta thật sự không nhìn ra chỗ này đã từng được phẫu thuật.
Thôi Thuý Thuý gật đầu, một tay không ngừng vuốt ve bé mèo, giảm bớt cảm giác xa lạ của nó với cảnh vật xung quanh.
"Nó có vẻ rất dính người nhỉ?" Bác sĩ đeo khẩu trang che mặt lại, đưa cho Thôi Thuý Thuý một món đồ chơi để cô hấp dẫn sự chú ý của mèo con, lập tức đâm kim vào.
Vết thương chân sau của bé mèo hồi phục rất tốt, không cần lo chuyện dính nước. Sau khi bác sĩ tiêm phòng vaccine cho mèo xong, anh hỏi cô có muốn tắm rửa cho nó luôn hay không.
Thôi Thuý Thuý do dự một hồi: "Bé sợ nước? Bây giờ để nó tắm có phải..."
Từ đầu đến cuối bác sĩ đều thấy giọng mèo con ngọt ngào mềm mại, cảm thấy bé mèo này tính tình cũng tốt, liền nói: "Không sao đâu. Chỗ chúng tôi có dụng cụ chuyên dùng để tắm rửa cho vật nuôi. Nếu cô định cứ để vậy mà mang nó về cũng không tiện lắm, lại thuận lợi cho vi khuẩn bám vào nữa."
Thôi Thuý Thuý nhìn thoáng qua những vết tích không rõ nguyên nhân trên người mèo con, nghĩ rằng tắm rửa sạch sẽ cũng tốt rồi liền ôm nó qua đó.
Ai ngờ, Thôi Thuý Thuý vừa buông tay ra thì mèo con bắt đầu kêu gào không ngừng, thậm chí còn muốn tấn công người khác. Bác sĩ đang ôm nó còn bị cào một nhát. May mắn thay, bác sĩ thường xuyên đeo gang tay bảo hộ, móng vuốt của mèo con không đủ sắc nên không xảy ra chuyện gì.
"Hung hăng đến vậy cơ à?" Bác sĩ lấy làm kinh hãi, lúc này anh mới nhận ra mèo con thật sự đúng là một con mèo hoang.
Cũng may bác sĩ thú y mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại mèo, nhanh chóng dùng rất nhiều biện pháp quen thuộc làm giảm bớt sự cảnh giác của mèo con, chỉ là lúc đang tắm nó vẫn giãy dụa rất ghê gớm.
"Phù..." Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc cũng tắm xong, sau này hãy là một bé mèo thật xinh đẹp nhé."
Bộ lông của mèo con bây giờ đã bông mềm, vì vẫn còn nhỏ nên lông càng mượt mà hơn. Đôi mắt đen láy lại ươn ướt. Cả mình xinh xắn căng tròn. Hoàng Mễ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó vô cùng phấn khích, muốn thử chạm vào nó, kết quả ngay lập tức bị nó cào cho một nhát, may mắn có Thôi Thuý Thuý kéo tay Hoàng Mễ ra.
"Gớm sợ quá, sờ cũng không cho sờ." Hoàng Mễ ghen tị đến mức sắp khóc ra nước mắt, xoay người đi sờ thú cưng khác trong phòng khám.
Thôi Thuý Thuý cúi đầu nhìn bé mèo nằm trên mặt bàn. Sau này... cô cũng có người bạn nhỏ rồi.
Bác sĩ nói sơ qua những điều cần chú ý cho Thôi Thuý Thuý, sau đó mới đưa giấy hẹn cho cô: "Nhớ đưa nó đến tiêm vaccine đúng hẹn nhé."
Hoàng Mễ còn đang mê mẩn nhan sắc xinh đẹp của mấy bé mèo, lưu luyến rời đi.
"Trước giờ mình không biết cậu thích mèo như thế đấy." Thôi Thuý Thuý ôm bè mèo trong tay, tò mò hỏi cô nàng.
"Thích thì cứ thích thôi." Hoàng Mễ đứng dậy thở dài: "Cậu cũng biết mình là người cả thèm chóng chán, đạt được thứ mình thích rồi sẽ cảm thấy đấy như là một gánh nặng. Dù gì cũng là một sinh mệnh thì thưởng thức thôi là đủ rồi."
Hoàng Mễ nhìn thú cưng trong tay Thôi Thuý Thuý: "Dù sao cậu nuôi bé con không có lương tâm này rồi mà, sau này mình muốn tìm mèo để chơi thì chỉ việc đến nhà cậu thôi."
***
Tai nạn giao thông khủng kiếp xảy ra trên đường Song Hán đã khiến các bác sĩ ở bệnh viện Trung tâm Thành phố phải tăng ca gần hai tuần để làm phẫu thuật, Diệp Không Thanh bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Kể từ buổi tối sau khi tháo bột cho mèo con xong, gần như bốn năm ngày rồi anh chưa về nhà, vẫn luôn ngủ lại ở bệnh viện.
Tối hôm đó vất vả lắm mới không phải tăng ca, vừa đến chín giờ ra khỏi bệnh viện, Diệp Không Thanh chủ động đi vòng vào con ngõ nhỏ nhưng lại phát hiện không thấy mèo con đâu cả.
Diệp Không Thanh đứng ở đầu ngõ, cuối cùng vẫn không kiềm chế được quay lại xem thử xem sao. Có lẽ mèo con chỉ đang trốn ở ngóc ngách nào đó để ngủ nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Hay là lại chạy mất rồi, hoặc được một người tốt bụng nào đó đem về nuôi rồi chẳng hạn.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đem mèo con về nuôi. Dù đã từng phẫu thuật cho nó nhưng lần đó anh chỉ trải một tấm vải sạch ở xung quanh, tiến hành khử trùng đơn giản rồi bắt đầu phẫu thuật, cũng không đưa đến phòng khám hay mang về nhà.
Diệp Không Thanh biết rõ bản thân là một người bác sĩ, còn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đến cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi của chính mình cũng không nắm rõ được thì nuôi nó... là việc hoàn toàn không có khả năng.
Lần đầu tiên trong nửa năm nay hơn chín giờ tối anh mới về đến nhà. Diệp Không Thanh rót nước vào ly xong mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn của Triệu Viễn Chí.
Diệp Không Thanh: [Mình hỏi trưởng khoa Tim mạch rồi.]
Triệu Viễn Chí giống như lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại trong tay. Diệp Không Thanh vừa gửi tin nhắn đến thì đối phương ngay lập tức hồi âm lại.
Triệu Viễn Chí: [Anh trai của mình ạ, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi.]
Hai tuần nay, Triệu Viễn Chí không hề dám gọi điện giục Diệp Không Thanh. Không phải cậu không để ý đến cách liên lạc với Thôi Thuý Thuý mà sau khi xem tin tức mới biết chuyện đường Song Giang xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Trung tâm Thành phố ở ngay bên cạnh, xảy ra chuyện lớn thế này thì chắc chắn tất cả người bị thương đều sẽ được chuyển đến viện. Với tính cách của Diệp Không Thanh, nếu không bận nhất định sẽ hỏi giúp cậu, còn nếu bận quá thì chắc chắn không tin nhắn báo cho cậu biết là quá bận.
Diệp Không Thanh: [Trưởng khoa nói người phiên dịch là do người uỷ thác tạm thời tìm được, ông ấy cũng không có số điện thoại của Thôi Thuý Thuý.]
Lúc này Triệu Viễn Chí gửi lại một cái meme khóc tràn màn hình, cầm điện thoại lên, lặng lẽ thở dài. Lẽ nào đây là định mệnh rồi sao?
Lúc này Diệp Không Thanh lại gửi một tin nhắn khác đến.
Diệp Không Thanh: [Cô ấy đang ở tiểu khu Tân Cốc, cậu có thể qua bên đó hỏi thử xem.]
Triệu Viễn Chí: [Nhìn cậu cứ úp úp mở mở thế này... Ngày mai mình sẽ đi tìm cô ấy.]
Diệp Không Thanh chỉ biết Triệu Viễn Chí vô cùng mong mỏi Thôi Thuý Thuý đến công ty cậu ta, lại không hiểu nổi Thôi Thuý Thuý tài năng gì mà thu hút cậu ta đến vậy, dù sao không phải người trong ngành nên cũng không thể hiểu được.
Quẳng điện thoại lên trên sofa, Diệp Không Thanh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lột bỏ tư trang của người bác sĩ, Diệp Không Thanh gần như ngày càng lãnh đạm hơn lúc làm việc. Gương mặt người đàn ông khôi ngô tuấn tú, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không hề chứa đựng bất cứ suy tư dư thừa nào cả.
Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen xối thẳng xuống mặt người con trai, từng giọt một theo yết hầu nhô ra từ từ trượt xuống dưới lồng ngực rồi xuống đến bụng, rồi rớt xuống đất...
Sáng sớm ngày hôm sau, quả thật Triệu Viễn Chí lái xe đến tiểu khu Tân Cốc. Càng gần đến nơi, sắc mặt cậu lại khó coi thêm một chút. Người trong ngành này như bọn họ, không phải chỉ có mỗi việc ăn diện ra ngoài, ăn chơi hào nhoáng, đến cả chỗ ở cũng không thể cách trung tâm thành phố quá xa, nếu không sẽ thất bại hoàn toàn.
Người đầy tài năng như Thôi Thuý Thuý mà phải lưu lạc đến tận chỗ này, Triệu Viễn Chí thật sự cảm thấy căm hận đám tư bản Gossi.
Không biết Thôi Thuý Thuý ở toà nhà nào trong tiểu khu, sau khi Triệu Viễn Chí đậu xe bên ngoài tiểu khu xong liền gõ cửa phòng bảo vệ, đưa một điếu thuốc cho ông cụ, định nói chuyện phiếm rồi hỏi thăm chút tin tức.
Triệu Viễn Chí còn định sau khi tìm được Thôi Thuý Thuý mà nhận được tin tức tốt sẽ cho ông cụ cả bao thuốc lá cũng được.
Ai ngờ ông cụ mặt tròn mắt dẹt nhìn cậu một hồi, hỏi: "Đến đây làm gì?", còn không có ý định nhận điếu thuốc trên tay của Triệu Viễn Chí.
Suốt cả quãng đường, Triệu Viễn Chí tràn đầy vẻ mặt căm hận Gossi, may mắn vừa rồi lúc gõ cửa đã thu lại tâm tình của bản thân nhưng ông cụ vẫn thấy được sự u ám vẫn chưa thu hồi hoàn toàn trên gương mặt anh.
"... Cháu đến tìm người ạ." Triệu Viễn Chí kinh ngạc. Anh không hề nghĩ đến chuyện một tiểu khu còn không có đầy đủ cơ sở vật chất hoàn chỉnh mà lại có một người bảo vệ nghiêm túc thế này, nhất thời có hơi do dự một lúc.
Cử chỉ vừa rồi lọt vào tầm mắt người bảo vệ khiến ông càng nghi ngờ hơn.
Ông cụ híp mắt: "Tìm người? Nam hay nữ?"
"Nữ ạ." Triệu Viễn Chí lập tức trả lời, đang định hỏi ông cụ xem ông có biết Thôi Thuý Thuý không: "Hai năm nay cháu không gặp lại cô ấy, cô ấy tên là..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì ông cụ bỗng đập bàn một cái, quát lên: "Hai năm rồi còn đòi tìm người ta?"
Triệu Viễn Chí ngây người nhưng lại tự động dùng hết suy nghĩ trong lòng của bản thân để giải thích: "Cháu cũng biết bây giờ cũng đã muộn rồi nhưng cháu vẫn muốn thử lại lần nữa..."
"Thử cái gì mà thử? Hai năm trước người ta đã không muốn thì hai năm sau người ta chắc chắn cũng không đồng ý với anh đâu." Ông cụ công minh chính trực nói: "Tôi nhất quyết sẽ không để anh bước chân vào cổng một bước."
Lẽ nào Thôi Thuý Thuý biết mình tới đây nên đã đánh tiếng cho ông bảo vệ này rồi sao? Triệu Viễn Chí cảm thấy hành động này của ông cụ đã nói lên tất cả.
Lần này tới đây, Triệu Viễn Chí dùng hết nhân phẩm bấy lâu nay, nhìn ông cụ khẩn cầu nói: "Cháu biết điều kiện hiện tại của cháu không đủ tốt, vốn định là sau này phát triển hơn rồi thì...."
Mặc dù công ty của cậu quả thật không thể bằng công ty đa quốc gia như Gossi nhưng trong nước vẫn ăn nên làm ra, hiện tại còn đang hướng đến việc phát triển thêm ra nước ngoài.
"Anh tự nhìn cái thân anh trước đi đã." Vẻ mặt ông cụ càng ngày càng nghiêm nghị: "Con gái nhà người ta đã không muốn đến với anh rồi mà anh còn không định buông tha cho người ta nữa à?"
Sao nghe câu này cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?
Triệu Viễn Chí đứng như trời trồng hơn nửa ngày, chỉ có thể nói vọng vào bên trong: "Ông ơi, cháu chỉ muốn vào trong tìm người thôi mà."
"Tôi nhất quyết sẽ không cho anh vào đâu." Ông cụ giận tái mặt: "Nhìn anh cũng chỉ là hạng người mưu mô xảo trá. Con gái nhà người ta đã không muốn đi cùng anh thì có làm sao đâu? Anh còn định ép buộc người ta ở bên anh đấy à? Giả dụ người ta không đồng ý thì anh định cầm dao đâm người ta luôn à... Nếu anh không đi thì tôi báo cảnh sát đấy."
Ông cụ đứng thẳng người, cảm giác như thể mình phải dùng hết sức bình sinh bảo vệ cô bé này. Gần đây ông có thấy mấy vụ giết người vì tình trên bản tin thời sự, đều là con gái bị sát hại. Lại thêm chuyện tháng trước, cũng có vụ một đôi sinh viên mới tốt nghiệp gây náo loạn cả tiểu khu. Ông cụ cảm thấy mình cần phải 'thẩm tra' người mới đến này cho kỹ mới được.
Thế này không phải bắt được một tên rồi à?
"Không phải... Ông à, ông đừng hiểu lầm cháu. Ông nghe cháu..." Triệu Viễn Chí mới nhận thức được chuyện ông nói gà, bà nói vịt một hồi, định sẽ giải thích cho ông cụ nghe.
"Tôi không nghe." Ông cụ quát to một tiếng, đứng dậy cầm chổi chạy ra ngoài cửa, nhắm thẳng đến chỗ Triệu Viễn Chí.
Đã đến mức này rồi mà Triệu Viễn Chí còn không chạy thì đúng là thằng ngu.
Cậu bất chấp thân phận cao quý thế nào, chạy thục mạng như thể đang tham gia đại hội thể dục thể thao của trường đại học. Mãi cho đến khi trốn vào trong xe của mình rồi, cậu mới dám hít thở sâu.
Đợi sau khi lý trí trở về, Triệu Viễn Chí mới ngớ người ra, đầu đầy hỏi chấm.
Ông bảo vệ này làm trò quỷ gì thế này không biết?
Nhưng nếu Triệu Viễn Chí dễ dàng từ bỏ như vậy thì đã chẳng 'Nhớ mãi không quên' Thôi Thuý Thuý suốt hai năm trời rồi.
Triệu Viễn Chí ngồi trong xe mở điều hoà thông khí nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, dòng người qua lại bắt đầu nhiều lên, đoán chừng hơn nửa đều là người đi làm, còn có một vài bà lão ra ngoài mua đồ ăn.
Để đề phòng lỡ như bị phát giác, Triệu Viễn Chí lái xe đến một cửa hàng mũ gần đó, tìm một chiếc mũ bán báo mà thế hệ trẻ dạo này hay đội, tiện thể còn thay luôn áo vest đang mặc đổi thành chiếc sơ mi bán ngoài vỉa hè.
Đại khái như vậy chắc không lộ được đâu nhỉ. Cộng thêm một cái ô che nắng cỡ lớn với đội nón vào nữa, Triệu Viễn Chí không tin ông bảo vệ kia có thể nhận ra mình. Dù sao ông cụ này cũng không giống như bảo vệ chung cư nơi cậu sống, mời cả cựu chiến binh về.
Triệu Viễn Chí nghênh ngang theo dòng người đi vào tiểu khu. Quả nhiên vô cùng thuận lợi, cứ thế một lần qua cửa. Tốc độ của anh nhanh chóng tăng lên gấp đôi.
"Đứng lại cho tôi."
Giọng nói lành lạnh của ông bảo vệ từ đằng sau lưng Triệu Viễn Chí vang lên.
Cả người Triệu Viễn Chí cứng đờ, lập tức muốn chạy vọt vào trong tiểu khu thì lại bị ông cụ đá một cái vào chân.
Mặc dù Triệu Viễn Chí ngồi bàn giấy nhiều năm nay nhưng phản ứng cơ bản vẫn tốt, nhanh chóng thoát được cú đạp của ông cụ, ngay sau đó lại bị ông dùng chổi đập trúng vào đầu: "Cho cậu chạy này."
Triệu Viễn Chí: "..." Cậu chỉ là một người hiền lành lương thiện thôi mà.
Ông bảo vệ nhìn bóng lưng ủ rũ rời đi của cậu, không khỏi đắc ý rồi nói: "Còn dám ngang nhiên qua mắt người ta cơ à? Mắt ông đây là mắt cựu chiến binh đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top