Chương 3: Mèo nhỏ
Lúc Thôi Thuý Thuý nghe được giọng nói của gã đàn ông phía sau, não bộ nhất thời bị đóng băng. Cô lấy hết dũng khí quay lại nhìn đối phương.
Gã đàn ông sau lưng cô không hề có gương mặt đáng sợ như thần chết, ngược lại còn vô cùng uyển chuyển thanh tú, dưới ánh đèn mờ ảo còn toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong, tựa như những vị công tử được khắc hoạ trong bức tranh thuỷ mặc cổ xưa, nếu như không chú ý đến chiếc dao trên tay anh.
Ánh mắt Thôi Thuý Thuý không ngừng chú ý đến chiếc dao trên bàn tay phải của chàng thanh niên, nhờ vào ánh sáng lấp ló từ chiếc đèn điện hắt qua khe cửa, cô có thể thấy rõ ràng vết máu khô còn vương lại trên chiếc dao.
Nỗi sợ hãi ban nãy còn chưa tan biến hết, lại nhìn thấy chiếc dao dính máu, Thôi Thuý Thuý vô thức lùi lại đằng sau, bờ môi mím chặt, nhìn người đàn ông trước mặt hệt chú mèo con đầy kinh hãi.
"Trời ạ! Không Thanh, tự dưng con cầm dao phẫu thuật làm gì vậy? Đã tối như vậy còn định doạ chết con nhà người ta à." Bà Diệp được Thôi Thuý Thuý bảo vệ phía trước, nghiêng người sang bên cạnh oán trách.
Diệp Không Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người đứng trước bà mặt cắt không còn giọt máu, lấy găng tay quấn dao phẫu thuật lại, giọng nói xa cách cố gắng chọn lọc những từ dễ hiểu nhất: "Ban nãy làm phẫu thuật cho động vật."
"Phẫu thuật cho động vật?" Bà Diệp nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi không phải con gửi tin nhắn báo rằng con vẫn đang ở viện sao?"
"Không." Diệp Thanh Không nói xong, hơi ngửa đầu về phía sau, yết hầu lộ ra trên chiếc cổ thon dài, thuận tay kéo khẩu trang xuống: "Lúc đó đang ở đầu ngõ."
Nghe xong Thôi Thuý Thuý chợt nhận ra mình đã hiểu lầm người ta, ngượng ngùng dịch người ra: "Thật xin lỗi, tôi... là tôi hiểu nhầm anh rồi." Nói rồi cô cúi đầu xin lỗi người phụ nữ bên cạnh, lại xoay người nhìn chàng thanh niên với vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Là Thanh Không nhà cô làm cháu hoảng sợ rồi. Nếu cô vô tình gặp người khác trong bộ dạng này cũng bị doạ cho sợ phát khiếp mà." Bà Diệp hiền hậu, đương nhiên không hề để tâm đến chuyện vừa mới xảy ra, tự động kéo Thôi Thuý Thuý đứng dậy, không để cô tiếp tục cúi đầu xin lỗi nữa: "Người nên nói xin lỗi phải là nó mới đúng."
"Dạ không sao ạ." Thôi Thuý Thuý thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt thành quyền, giấy xét nghiệm trong tay cô cũng vì thế mà trở nên nhàu nát.
Bà Diệp tội nghiệp cô gái nhỏ bị doạ đến mức hồn bay phách lạc, nói với con trai mình: "Bây giờ cũng muộn rồi, chi bằng con đưa người ta ra bắt xe về đi."
Diệp Không Thanh ừ một tiếng, đi vào phòng cất dụng cụ đã qua sử dụng, rửa tay một lát rồi mới đi ra, nói với Thôi Thuý Thuý đang đứng ngơ ngác: "Đi thôi."
Thôi Thuý Thuý mơ hồ chạy vào một nhà trong khu dân cư, bây giờ lại mơ hồ đi theo người đàn ông vừa doạ cô sợ chết khiếp đi ra, được anh dẫn ra đường lớn.
"Nhà cô ở đâu?" Hai người vừa ra đến đầu ngõ thì nhìn thấy một chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Không Thanh giơ tay lên gọi xe, quay đầu hỏi.
Thôi Thuý Thuý chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy vận khí lúc nửa đêm cũng không tệ lắm, vừa ra tới nơi là bắt được taxi ngay.
"Tiểu khu Tân Cốc, cảm ơn anh." Thôi Thuý Thuý thấy Diệp Không Thanh kéo cửa xe cho cô, nhanh chóng lên xe.
Diệp Không Thanh đóng cửa lại, bảo tài xế có thể đi rồi. Đợi cho đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh mới xoay người rời đi.
------------
"Mẹ có nấu mì cho con đấy. Con có muốn ăn lót dạ một chút không?" Bà Diệp nghe thấy động tĩnh con trai trở về, ngay lập tức bưng bát mì nóng hổi từ phòng bếp đi ra: "Mẹ dùng nước hầm gà ban sáng đấy."
Diệp Không Thanh đưa tay day nhẹ hai đầu lông mày để giảm bớt sự mệt mỏi không ngừng dâng lên như thuỷ triều xô bờ, sau đó mới cầm đũa lên ăn.
"Đơn đăng ký của ba con được phê duyệt rồi. Ba mẹ dự tính tháng sau sẽ đi mấy tỉnh phía Đông. Khả năng khoảng một năm rưỡi nữa mẹ sẽ không về nhà. Con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng lúc nào cũng như bố con."
Bà Diệp định nói tiếp, cảm giác có chút đau lòng. Bà là một giáo viên tiểu học vừa về hưu được một năm, con trai đã lớn như vậy rồi lẽ ra phải được hưởng phúc từ lâu mới đúng. Nhưng lão già rảnh rỗi kia lại không muốn như vậy. Lão xin cấp trên chuyển công tác về một bệnh viện huyện thuộc một tỉnh phía Đông. Xa nhà lâu như vậy, sau này cũng không thể thay đổi chuyện ăn uống thất thường của con trai. Tình trạng con trai suốt ngày cắm cọc ở bệnh viện, bà Diệp rất lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Sinh được một mụn con mà tính cách giống hệt bố nó. Nhưng ít nhất những năm ấy, lão có bà chăm sóc. Bây giờ con trai cũng đã hai mươi tám tuổi đầu rồi, còn chẳng thấy nó hẹn hò yêu đương với bất kỳ cô gái nào cả.
Càng nghĩ, bà Diệp càng không khỏi thở dài.
"Vầng." Diệp Không Thanh đặt đũa xuống, "Cơm viện cũng không tệ, chế độ dinh dưỡng đầy đủ."
Bà Diệp: "..." Thôi quên đi, với kinh nghiệm trước đây của bố anh, chính lão cũng chẳng nói nổi đứa con trai này cơ mà.
Ngày hôm sau, khi bà Diệp vẫn đang ngủ trong phòng, Diệp Không Thanh cầm cặp sách trên tay, chuẩn bị đến bệnh viện như thường ngày.
Nơi anh sống là một khu dân cư ngay gần bệnh viện. Tuy nơi đây đã được xây dựng từ rất lâu rồi, kết cấu nhà ở vẫn theo bản vẽ cũ nhưng vẫn đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng. Chỉ đơn giản là một chỗ để ở, Diệp Không Thanh cũng không quá quan trọng vấn đề này lắm.
Đi được một đoạn, Diệp Không Thanh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nếu như Thôi Thuý Thuý sống ở đây, có lẽ cô sẽ phát hiện ra chỗ anh đi ra chính là con ngõ này.
Đây là một ngõ cụt, chứa đủ mọi loại rác thải bốc mùi hôi thối, bức tường phía trên đủ loại tác phẩm do bọn trẻ tạo nên, dưới nền đất chai nhựa vất vưởng chất thành đống.
Diệp Không Thanh chậm rãi đi vào ngõ, ngồi xuống đống rác to nhất, thỉnh thoảng có vài tiếng sột soạt vang lên. Anh lấy ra một chiếc một hộp nhỏ đựng chút thức ăn bên trong.
Ngay sau đó, con vật bên trong ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, vươn chiếc đầu nhỏ ra thăm dò, do dự tiến lên phía trước. Là một chú mèo con.
Diệp Không Thanh đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. Mèo con dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm thấy yên tâm phần nào, từ từ rướn nửa thân ra, vội vàng liếm đồ ăn, dần dần lộ ra một chân sau đã được băng bó gọn gàng.
Năm ngày trước, Diệp Không Thanh vô tình nghe được tiếng rên rỉ của mèo nhỏ trên đường về nhà. Anh hơi do dự quay lại đầu ngõ. Nhờ ánh sáng mập mờ của vầng trăng, anh nhìn thấy vết thương của nó. Chân sau bên trái đã bị dập nát, thịt bắt đầu thối rữa, toàn thân cũng có xu hướng nhiễm trùng. Vết thương như vậy, nếu được đưa đến viện thú y thì có lẽ sẽ phải cắt nửa chân sau. Giả dụ nếu như xử lý vết thương không tốt cũng có thể gây nhiễm trùng nặng. Tỉ lệ tử vong lên tới 80%.
Vết thương nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng như vậy, nhưng trong mắt Diệp Không Thanh thì tỉ lệ tử vong giảm xuống chỉ còn 40%. Danh hiệu 'Bàn tay vàng' của anh dựa trên tỉ lệ thành công vô số cuộc phẫu thuật mà tích góp lại thành.
Hôm đó, Diệp Không Thanh không chạm vào vết thương, chỉ quay lại bệnh viện tìm thuốc chống viêm tiêm cho mèo con. Về nhà, anh xem lại giải phẫu cơ thể mèo và cách phẫu thuật cho động vật, rồi quyết định xử lý vết thương vào lúc tan làm ngày hôm sau.
Đầu tiên, cạo sạch phần lông cần phẫu thuật, sau đó nối các xương lại với nhau, cuối cùng khâu vết thương.
Động tác của Diệp Thanh Không vô cùng thành thục, ai nhìn cũng tưởng rằng anh là bác sĩ thú y thực thụ.
Tối qua Diệp Không Thanh cầm dao phẫu thuật về là do anh đi cắt chỉ cho mèo con, coi như đi thay thuốc. Đúng lúc đó, mẹ Diệp nhắn tin hỏi sao anh chưa về nên mới vội vã đứng dậy, không biết sẽ gây hiểu nhầm cho người khác.
Diệp Không Thanh lại vuốt ve đôi tai mềm mại của mèo nhỏ, trong đầu vô tình hiện lên dáng vẻ người con gái hiểu lầm mình tối qua. Nếu anh nhớ không nhầm, tên cô là Thôi Thuý Thuý, học cùng trường đại học với anh.
Mấy năm không gặp, hai người cũng không cùng ngành, theo lý mà nói chẳng có điểm chung nào cả. Lý do Diệp Không Thanh nhớ rất rõ cô là vì hai năm trước có thời gian về tựu trường với bạn thân, hai người đều là cựu sinh viên ưu tú, được mời về trường trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho các sinh viên. Bạn thân của anh không ngừng lải nhải bên tai chuyện hậu sinh khả uý, muốn mời người ta về công ty của mình.
Sau khi tốt nghiệp, bạn thân anh cũng không mời được người ta đến công ty làm, còn bị người khác nẫng tay trên. Chỉ cần có thời gian rảnh gặp nhau, cậu bạn thân của anh sẽ liên hồi nhắc đến chuyện đó. Sáu tháng trước, nửa đêm nửa hôm cậu ta gọi điện thoại cho anh chửi ầm lên chỉ vì nói công ty kia lãng phí nhân tài, muốn đem Thôi Thuý Thuý về chỗ mình.
Cuối cùng cũng cướp người không thành công, còn nghe nói người ta rút khỏi ngành rồi.
Hiện tại xem ra có lẽ vẫn còn ở thành phố S, chỉ là không biết sức khoẻ có vấn đề gì. Tối hôm qua, anh vô tình lướt qua phòng chờ của bệnh viện thì bắt gặp người nào đó giống cô. Ban đầu có chút hoài nghi, không ngờ cuối cùng lại đúng là cô thật.
Diệp Không Thanh đứng dậy, ý định nhắn tin báo cho cậu ta biết loé lên trong giây lát, bảo rằng đã tìm thấy đối phương nhưng đến cuối cùng vẫn không gửi.
Thôi Thuý Thuý sau khi về nhà cũng không biết người ta đã nhận ra mình, vội vàng nhận đơn hàng tiếp theo.
Sáng sớm, ông bà Diệp tầng mười tới tấp gõ cửa nhà Thôi Thuý Thuý. Cô vừa trả lời khách hàng xong liền vội vã ra mở cửa: "Ông Diệp, bà Diệp, hai người..."
"Bọn ta có hầm canh gà, hầm nguyên cả đêm hôm qua đấy, rất tốt để bồi bổ sức khoẻ." Bà Diệp bưng bát canh to đi tới, "Hôm qua con bị ngã, bây giờ còn đau nữa không?"
Thôi Thuý Thuý vội vàng nhận lấy bát canh: "Không đau nữa ạ, cũng không có gì nghiêm trọng ạ." Cô không nói cho bọn họ biết chuyện cô phải đến bệnh viện khám vì mọi người ở đây từ trước tới giờ đều sợ làm phiền cô, mỗi lần nhờ cô giúp cái gì đó đều cho cô chút đồ ăn đặc sản gì đó. Nói trắng ra, nếu sau này muốn giúp họ thì không thể không nhận được.
May mắn tối hôm qua không ai biết chuyện cô được Hoàng Mễ dìu từng bước ra khỏi tiểu khu.
"Vậy là tốt rồi." Ông Diệp nắm tay bà Diệp, "Thuý Thuý, nhân lúc còn nóng con mau uống đi. Để nguội rồi mất ngon."
"Cảm ơn ông Diệp, bà Diệp." Thôi Thuý Thuý lên QQ từ sớm, vội vàng trả lời những tin nhắn lũ lượt kéo đến, còn chưa kịp ăn sáng. Ngửi thấy mùi canh gà thơm phức toả ra, cái bụng trống rỗng bất giác kêu gào.
Ông bà Diệp không nhịn được bật cười, bảo cô mau vào ăn đi.
Hầm cháo quá tốn thời gian, Thôi Thuý Thuý đành lấy bánh mì trong tủ lạnh ra ăn chung với canh gà.
Tuy rằng trong canh có thịt nhưng lại không hề ngấy, nấm nấu cùng với thịt gà tạo nên hương vị tuyệt vời, dù dùng để ăn sáng cũng không quá béo, lại rất vừa miệng.
Vừa ăn sáng xong thì Hoàng Mễ gọi điện tới, giọng nói ỉu xìu không còn chút sức lực nào: "Thuý Thuý, cậu kiểm tra thế nào rồi?"
Thôi Thuý Thuý nheo mắt: "Không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói mình ăn nhiều đồ bổ máu là được. Sao cậu dậy sớm vậy?"
Nói đến đây, Hoàng Mễ chỉ muốn bật khóc, nổi giận đùng đùng: "Thuý Thuý, giờ mình mới tan ca, vừa về đến nhà xong."
"Tăng ca đến..." Thôi Thuý Thuý ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ sáng.
Sau khi biết Thôi Thuý Thuý không bị gì nghiêm trọng, Hoàng Mễ ngồi than vãn chuyện công việc với Thôi Thuý Thuý một lúc, cô cúp điện thoại đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhà Hoàng Mễ cũng thuộc dạng khá giả. Cô và Thôi Thuý Thuý học cùng khoa. Sau khi tốt nghiệp rồi cô nói ngành tài chính quá nặng nên tìm một vị trí nào đó rảnh rang hơn một chút. Ai ngờ bình thường đúng thật là rất nhàn, nhưng khi tới công chuyện thì bận còn hơn chó.
Có người từng hỏi cô vì sao không làm đại tiểu thư, chẳng cần phải làm việc, bình thường ăn chơi nhảy múa tụ tập vui vẻ, đi du lịch khắp chốn này đất nọ, dù sao nhà cô cũng có điều kiện. Hoàng Mễ vô cùng nghiêm túc nói muốn đi làm để có bảo hiểm xã hội, như vậy ít nhất phải làm mười lăm năm.
Sau khi biết nhà Hoàng Mễ có rất nhiều tiền, mọi người: "..."
Thôi Thuý Thuý vừa kết thúc cuộc gọi với Hoàng Mễ xong, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì có người gọi đến, là một khách hàng trước kia yêu cầu biên dịch phác đồ điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top