Mẹ Ơi! Con Yêu Mẹ
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng đong đầy cho mình những ký ức, dù vui hay buồn thì nó cũng là một phần trong cuộc sống và hết sức đáng qúy. Tuổi thơ! Tôi cũng có một tuổi thơ. Gia đình! Tôi cũng có một gia đình. Ký ức! Tôi cũng có một quyển sách của ký ức ghi chép về tuổi thơ và gia đình nhưng do màu thời gian nên quyển sách ấy không mấy nguyên vẹn. Và hôm nay do dự án "Học làm người" của trường tôi mùa một mang chủ đề "Mẹ ơi! Con yêu mẹ" nhân ngày tám tháng ba- Quốc tế phụ nữ. Tôi mới ngồi lại lật từng trang của ký ức để biết tôi yêu mẹ đến dường nào!
Lật từng trang, từng trang của ký ức tôi bắt đầu trãi lòng mình. Năm đó tuổi chỉ mới bốn tuổi, cái tuổi hết sức ngây ngô và thơ dại. Hôm đó là một ngày nắng đẹp thoáng mình nó cũng như bao ngày bình thường khác nó mau chóng trôi qua biến thành ngày hôm qua trở thành những ngày của quá khứ nhưng....Tôi đâu biết rằng cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi từ ngày đó.
Trong căn phòng hơi tối, tôi thấy mẹ tôi đang lấy tất cả quần áo trong tủ xếp một cách vội vàng không chút ngay ngắn vào chiếc túi to. Hết xếp đống quần áo rồi đến bỏ các vật dụng vào thùng giấy. Nhìn xung quanh, tôi mới thấy nhà mình nhiều thùng giấy to nhỏ quá và tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ mình bận rộn đến thế.
Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao bất thường của bà và đâu đó trên đôi mi cong còn ngấn lệ, hành động như người không tự chủ như đang nghẹn thứ gì đó ở cổ họng nhìn bà thật sự rất đáng thương. Không nói gì cũng không làm gì, tôi chỉ đứng nhìn bằng con mắt ngơ ngác có chút sợ sệt. Đôi lúc nhìn đứa em gái vừa tròn mười ba tháng tuổi đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường tre tôi thầm nghĩ." Bây giờ trông nó thật vô tư làm sao!".
Một lúc sau, cậu tôi và một chiếc xe tải không quá to đỗ trước nhà. Có vài người đàn ông giúp mẹ tôi khiêng các thùng giấy lên xe. Tôi vẫn đứng nhìn không nói không rằng đến lúc mọi thứ dường như đã xong xuôi bà mới từ từ tiến về phía tôi đang đứng trước nhà, bà ngồi xuống cạnh bên dùng đôi mắt u buồn vì khóc nhiều và giọng nói mệt mỏi bà bảo.
-Lên xe cùng cậu về ngoại trước nhé, mẹ và em sẽ về sau.
Tôi dùng giọng điệu hết sức ngây thơ hỏi lại.
-Sao phải về ngoại ạ? Hôm nay đâu phải cuối tuần. Mà mẹ chở đồ đạc nhà mình đi đâu thế?.
Bà đặt bàn tay gầy gò lên vai tôi bà nói như muốn khóc.
-Từ nay chúng ta sẽ sống cùng ngoại, chúng ta sẽ không sống ở đây nữa con ạ.
-Sao vậy ạ? Vậy còn cha còn? Mình không sống với cha con nữa à? Không! Con không muốn, con muốn sống với cha và mẹ cơ, con không về ngoại đâu!- Tôi oa lên khóc nức nở tôi cũngkhông biết sao mình lại khóc. Một đứa trẻ như tôi lúc này đã đủ hiểu những gì vừa xảy ra với nó hay chỉ đơn giản là vì nó không được ở với cha nữa?
Bà thấy tôi khóc không kiềm được cảm xúc bà cũng khóc, bà vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng.
-Mẹ xin lỗi con! Nhưng chúng ta sẽ sống mà không có cha, dù như vậy mẹ vẫn sẽ nuôi con và em thành người. Mẹ xin lỗi- Tiếng thút thít của bà hòa vào tiếng nức nở của tôi, bà càng dùng lực ôm chặt tôi vào lòng. Cảnh tượng của hai mẹ con lúc ấy chắc chỉ ba từ nói lên được:" Thật đáng thương".
Bây giờ lục lội những trang giấy đã phai màu, tôi mới biết thế nào là một "Gia đình tan vỡ" và mới biết nó đáng sợ tới cỡ nào. Một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi- cái tuổi còn phụ thuộc quá nhiều về bố mẹ chưa nói đến đứa em bé bỗng vừa đón sinh nhật một tuổi của mình mới một tháng. Càng nghĩ tôi càng thêm hận người đàn ông đã sinh tôi ra và càng thêm yêu mẹ tôi biết bao.
Tôi từng nghĩ nếu lúc ấy bà cũng nhẫn tâm giống ông ta mà bỏ rơi hai đứa con thơ để đi tìm hạnh phúc mới. Thì có lẽ giờ này tôi không hưởng cuộc sống an nhàn của học sinh cấp ba và cũng chẳng may mắn được học tới lớp mười. Nghĩ đến đây thôi là tôi thấy mẹ mình thật vĩ đại, thật cao cả đến nhường nào. Bà hi sinh cuộc sống của mình cho chúng tôi dù biết một thân một mình nuôi hai đứa con khó bề lo liệu. Bà yêu thương chúng tôi dù vật chất còn thiếu hụt đủ điều những tình yêu ấy là vô bờ. Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm. Yêu tới mức thương tới mức mà hai từ "yêu thương" hay bất cứ từ ngữ nào của tiếng Việt khó mà thể hiện được.
Nhiều năm trôi qua, tôi cũng quen dần với ngôi nhà thiếu đi hình bóng của người cha, người đàn ông. Thiếu thì đã sao? Vắng thì đã sao? Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và sống tốt là đằng khác với tình thương của mẹ. Những năm mới về ngoại, việc làm mẹ tôi chưa ổn định nên kinh tế có chút bập bênh nhưng không vì thế mà bà cho chị em tôi ngủ với cái bụng trống rỗng và chưa ngày nào tôi phải nghỉ học với lý do không có tiền đóng học phí. Bà vất vả làm việc chỉ để trang trải cuộc sống cho tôi và em từng ngày, đó cũng là lý do để tôi gắng học từng ngày để đáp lại công lao to lớn của bà. Bà đã từng nói.
-Mẹ không giàu có để để lại cho con bất cứ thứ gì. Mẹ chỉ để lại cho còn kiến thức, chỉ có kiến thức mới thay đổi cuộc đời con ạ.
Đúng! Dù bất luận thế nào mẹ vẫn cho tôi đến trường vì bà tin rằng khi có kiến thức mới có thể giúp con người vượt lên và tôi tin rằng với vốn kiến thức đó một ngày nào đó tôi sẽ báo hiếu bà thật xứng đáng với những gì mà bà đã cho tôi một cách không tính toán, nghĩ suy.
Trong cuộc sống điều làm tôi hạnh phúc nhất là khiến bà tự hào về mình và điều khiến tôi giận bản thân mình nhất là khi khiến mẹ buồn lòng.
Thời học sinh sôi nổi, ai chẳng có lúc ngờ nghệch lầm lỗi khiến người yêu thương mình buồn lòng. Và mỗi lần như thế mẹ không hề mắng cũng chẳng đánh tôi nói đúng hơn là bà bỏ mặc tôi đó là hình phạt lớn nhất của mẹ dành cho tôi. Thà bà cứ lấy roi vừa đánh mạnh vào người tôi vừa la mắng vài câu để thỏa cơn tức giận rồi khi nguôi giận tôi sẽ chạy đến ôm bà khóc thút thít mà xin lỗi. Còn hơn cái kiểu bà im lặng tra tấn tinh thần tôi và chỉ khi tôi thật sự hối lỗi mà đứng trước mặt bà cầu xin tha thứ thì cuộc tra tấn ấy mới kết thúc. Mẹ tôi là thế rất biết điểm yếu mà giáo dục tôi.
Tôi còn nhớ ký ức ấy mới đây thôi. Sau cuộc thi học sinh giỏi môn văn về tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Đến tối cô giáo phụ trách dạy tôi báo tin là có hai giải tưng ứng với hai đứa đi thi là tôi và một bạn lớp bên cạnh. Cô bảo một giải đồng một giải bạc nhưng chưa biết ai đồng ai bạc. Tôi vui lắm vì từ trước đến giờ một đứa lười biến chả làm việc gì ra hồn như tôi mà có thể giành huy chương cơ đấy. Tôi hết sức vui mừng báo ngay cho mẹ và tôi thấy ngay nụ cười và ánh mắt tự hào của bà khi nghe tin mặc dù không biết tôi được đồng hay bạc.
Lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ may mắn được giải đâu nhưng khi nghe tin bỗng dưng đêm đó tôi cứ trằn trọc suy nghĩ. Từ trước đến giờ tôi là đứa hay thỏa mãn về những gì mình đang có nói cách khác những gì không thuộc về mình tôi sẽ không cố chiếm lấy. Nhưng lần này thì khác, tôi cứ suy nghĩ mãi về giải thưởng. Tôi không tự tin lắm với bài thi của mình vì có chút tự ti với các đối thủ trường khác nên nghĩ chắc không được giải bạc. Tôi tự dặn lòng nếu được huy chương đồng thật thì cũng chẳng sao có giải mang về là vui rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng, thấy có gì đó không xứng đáng vì lần này tôi đã thật sự cố gắng và muốn thành tích cao hơn thế. Có lẽ tôi hơi tự phụ.
Sáng dậy, gặp mẹ tôi hỏi bà:
-Mẹ, nếu con chỉ được giải đồng thôi thì sao?
Bà không lấy ngạc nhiên lắm trước câu hỏi của tôi có lẽ bà biết tôi đang nghĩ gì.
-Không sao cả. Con đã cố gắng làm hết mình mà còn vượt qua bao nhiêu thí sinh để giành được giải, dù là giải gì đi nữa mẹ vẫn tự hào về con.
Nghe nhé, bà nói là tự hào về tôi đấy. Bà tự hào vì tôi cố làm gì đó mà không cần quan trọng phần thưởng. Bà tự hào đơn giản vì tôi là con của bà. Và khi nhận kết quả chính xác về, tôi được giải bạc, thật không thể tin được và đó không phải điều khiến tôi hạnh phúc mà là nụ cười vui vẻ của bà. Tôi yêu nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc của mẹ tôi.
Gấp lại quyển sách tôi thở phào, tôi nghĩ nhiêu đây cũng đủ nói lên mẹ tôi là người phụ nữ thế nào và đủ để khẳng định tình yêu bà dành cho tôi cũng như vị trí bất đổi của bà trong lòng tôi.
Ước mơ hiện giờ của tôi không nhiều và cũng chẳng may lớn lao. Tôi ước rằng khoảng thời gian cấp ba và đại học mau chóng trôi qua. Để tôi mau mau trưởng thành, có việc làm ổn có thể kiếm tiền phụng dưỡng mẹ thật chu đáo. Mẹ tôi là một người ưa làm đẹp quan niệm của bà là:" có thể ăn không ngon nhưng phải mặc đẹp". Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh cùng mẹ mua quần áo, mỹ phẩm bằng tiền tháng lương đầu tiên của tôi sau đó ăn một bữa tối ngon lành với mẹ. Như vậy thật hạnh phúc. Ngày đó nhất định sẽ đến nhanh thôi! Tôi tin là vậy.
Nhân dịp ngày tám tháng ba tôi chỉ muốn viết vài dòng khơi lại kỷ niệm để tôi biết công lao sinh thành, dưỡng dục và tình yêu của mẹ. Vào tháng ba tháng của yêu thương tôi chỉ muốn cầm một cành hoa hồng chạy lại ôm mẹ vào ngày dành cho Phụ nữ và nói nhỏ bên tai bà:" Mẹ Ơi! Con Yêu Mẹ".
Bạn cũng vậy, cũng hãy thử làm những gì mà bạn cho là nhỏ nhoi hay sến súa biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì điều đơn giản ngày hôm nay chưa kịp nói thì đã mãi mãi không thể nói.
Chúc mừng ngày 08.03.2016
29.02.16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top