Mẹ Ơi! Con Về Rồi
Mình tên Duy ( mình viết bài này nhak^^!) mình năm nay 18 tuổi thui mình mới tốt nghiệp cấp ba hiện tại mình đang theo học tại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại . Câu chuyện mình kể cho các bạn hoàn toàn có thực về cuộc sống của mình suốt nhưng năm trung học tuy văn phong không được hay và dùng từ không hay nhưng mong các bạn có thể dành ít thời gian đọc để có thể hiểu được và cảm nhận được tình yêu của bản thân các bạn dành cho mẹ và cũng như tình yêu của mẹ dành cho các bạn. Có lẽ mình nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt trước khi vào phần ý chính.OK mình bắt đầu đây:
Suốt từ thời còn là học sinh mình ở chung với ba và mẹ mình còn có em trai nữa nhưng bản tính hai anh em khác nhau nên thường bất đồng rồi gây gỗ mọi người thường nói mình nhìn giống ba còn em mình giống mẹ nhưng tính tình lại khác. Ông bà ngoại thì ở chung với gia đình mình hồi năm mình lớp bốn là lúc em mình được một tuổi, ông mất trước ngày mình thi tốt nghiệp THCS lên lớp 10 một ngày; mà các bạn cũng biết rồi đâu phải việc chấp nhận người thân mình ra đi dễ dàng nên các bạn cũng biết kết quả thi của mình sao rồi đó hên mình cũng đủ điểm vào trừơng mình mơ ước. Ông chuẩn đoán bị ung thư, lúc ông mất nhà mình không làm đám ma chỉ để cúng thất 7 ngày 49 rồi 100 ngày vì ước nguyện của ông là không đám ma; ông làm thủ tục hiến xác tầm 3-4 năm trước khi ông bệnh. Nhưng ông dặn mình với nhà lúc ông mất không được khóc nên trong lúc đưa ông đi mình ráng cầm nước mắt mà cười; nhiều người nói mình vô tâm bất hiếu thì mình cũng chịu. Cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa quên ông dược vì nhờ ông mình mới có ngày hôm nay. RỒi việc nhà thì do mẹ mình phụ trách từ lúc bà thất nghiệp thì bà nội trợ là chính; đi chợ mỗi ngày, ngày nào có mình ở nhà thì mẹ gọi mình xuống xách đồ vì nhà mình ở chung cư mà còn lầu 5 nữa chứ ( Vui Chưa :3). Thì sống với nhà thì các bạn biết rồi đó sáng đi học thưa ba mẹ thưa ngoại rồi mới đi ; mà trước khi đi còn được ăn sáng do chính mẹ làm nhiều khi bất quá hay mẹ quên mới ăn ngoài. Tội mẹ lắm cơ sáng mẹ dậy lúc 5h lo làm đồ ăn này kia rồi kêu mình với thằng em dậy. Trưa học về lần nào cũng la lớn " Chào bà ngoại" nếu mẹ có nhà thì nói " Mẹ con mới vê" rồi nhận được mấy câu trả lời quen thuộc từ cả hai người như "Ừ,chào con", "Hôm nay học sao?","Có kiểm tra gì không?". Rồi tắm rửa ăn cơm do mẹ nấu , có mấy bữa mẹ bận với mấy dì thì mẹ nấu đồ ăn sẵn trưa mình hâm lại ăn;ăn rồi thì nghỉ ngơi rồi đi học tiếp lại lặp lại mấy câu lúc sáng
Lúc mình học lớp 12, nhiều khi áp lực căng thẳng do là năm cuối rồi; mình thì sợ lên sợ xuống vậy mà mẹ vẫn động viên mình. Mẹ luôn động viên rồi khuyên bảo hai anh em phải ráng học để có tương lai lo cho gia đình. Rồi cũng tới ngày mình thi cử xét tuyển , vì từ nhà lên tới chỗ thi xa nên sáng mẹ dậy sớm với mình; mua cho mình ổ bánh mì gặm nhanh để đi thi, xong mẹ tắp vào quán cafe gần đó đợi mình thi xong cho mình ăn trưa rồi vào chiến tiếp. À! Mẹ là người đầu tiên không cấm mình quen bạn gái vì trước khi thi tầm 3 tháng mình đã có bạn gái là bạn học chung hồi cấp 1 do về sau mình đi dạy kèm rồi gặp lâu dần sinh tình cảm (lúc tỏ tình cứng họng ngại thế mồ ^^). Rồi tới lúc thi xong trong lúc đợi kết quả thì mình cực căng luôn;còn mẹ thì cứ khuyên bình tĩnh kết quả ổn thôi không sao vì mình đã làm hết sức của mình rồi. Tới lúc biết điểm thì mình có hơi buồn vì mình không vào được trường mình muốn ngành mình thích. Nhưng cái mơ ước thật sự của mình thì mình giấu mẹ vì mình biết mẹ sẽ không đồng ý; mình định để khi nào mình thực hiện được mình sẽ nói với mẹ sau. RỒi sau đó mình cả Girl Friend của mình vào trường cao đẳng kinh tế đối ngoại học là cái trường mình ở từ nhỏ tới bây giờ do ba mình làm công tác quản lý trong đó. Bản thân mình từ nhỏ thì sống rất nội tâm có chuyện gì mình cũng giấu mình chỉ hứng chịu nó một mình không nói với ai vì sợ mẹ lo mẹ buồn; mình thì chỉ muốn nhìn mẹ cười thôi. Nên những lúc mình khóc mình sẽ kiếm nơi thật vắng để khóc, nhiều khi mình đợi nhà ngủ hết mặc dù lúc đó đã khuya mình cũng khóc. Không lúc nào mình được thoải mái tinh thần hết, ngoài ra mình còn hay bị ám ảnh quá khứ. Cứ mỗi lần nhắm mắt vào mỗi buổi tối thì những hình ảnh trong quá khứ đều hiện lên trong đầu mình; những ký ức buồn vui hạnh phúc, những khuôn mặt của những người bạn, hình ảnh ông ngoại dạy mình học lúc ông chơi với mình. Nó cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, rồi nhưng lúc mình mơ ác mộng tỉnh dậy nữa đêm mình hay chạy qua cầu cứu mẹ ( nghe hơi kì nhể con trai mà đi cầu cứu mẹ do không ngủ được)
Rồi suốt quảng thời gian sau khi tốt nghiệp mình ở nhà, mỗi buổi sáng mẹ hay gọi mình xuống chung cư xách đồ lên cho mẹ, mình xin mẹ cho đi làm nhưng mẹ cứ nói đừng vội cứ từ từ. Rồi cứ thế ngày qua ngày nó cứ như thói quen ấy sáng dậy xách đồ xong lên vi tính ngồi chơi game hay kiếm việc làm. Tới đầu tháng 8 mình lén mẹ đi xin việc và được nhận ( mình không nói rõ cụ thể công việc đâu nha) chủ yếu là phục vụ ở nhà hàng; lúc về nói mẹ la quá trời mà nghĩ lại cũng vui. Ở nah2 mẹ với ngoại hay cãi lộn dù cho nó là việc nhỏ nhặt dù sáng hay tối nên nhiều khi mình muốn đi ra ngoài cho thanh thản đầu óc. Xong những ngày mình đi làm thì do làm tối với xa nên thường gần 11h đêm mới về tới nhà; trước khi đi mình nói nhà ngủ trước không cần đợi vậy mà mẹ với ngoại vẫn đợi mình về mới ngủ. Mẹ với ngoại vẫn hỏi thăm mình mỗi ngày về việc đi làm ra sao, ổn không này kia, quán đông không ,....Rồi tới lúc mình với thằng em đi học lại mẹ lại dậy sơm nấu đồ ăn rồi thức khuya đợi mình về ngủ. mọi việc cũng lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng mình lại thấy vui vì người ta nói dù có đi tới đâu thì cũng không nơi nào bằng nhà mình mà. Rồi tới sinh nhật mẹ mình chỉ tặng được cho mẹ món quà nho nhỏ, làm bữa tiệc mà tiếc quá hôm đó mẹ bận không ở nhà đượcnên cả đám với ngoại với thằng em xử.Nhưng vài hôm sau mẹ bị suy tỉnh mạc ở 2 chân nên nhà khuyên mẹ đừng đi lại nhiểu mà mẹ không nghe. Rồi hôm trước buồn buồn mẹ làm gỏi cuốn cả nhà cùng ăn vào mấy bữa trưa đó là ngày 5/11.....Rồi sau đó định mệnh cũng tới, ngày hôm sau là ngày chủ nhật mẹ mình đột quỵ nhưng tỉnh lại được đem đi cấp cứu kịp nhưng bệnh viện đuổi về không cho nằm lại, lúc mẹ về vẫn còn mệt lắm nhưng nhờ có thuốc nên mẹ cũng đỡ hơn nên mình cũng đỡ lo một chút. Sang thứ 2 tức là ngày thứ 2 sau ngày mẹ bệnh mẹ dần khỏe lại áp huyết mẹ lại bình thường; mẹ có thể ăn , nói chuyện điện thoại , nhắn tin facebook, rồi ngồi coi tivi 1 cách bình thường như người chưa từng bệnh.Mình mừng nhiều lắm nhưng hôm đó mình được off không đi làm nên mình cũng vui vì được ở nhà chăm sóc mẹ. Bữa cơm hôm đó cũng 1 phần do mình nấu mình còn làm bánh flan cắt mẹ ăn mẹ còn chế bánh ngọt quá.sáng hôm sau mình dậy kêu em mình đi học mẹ còn dặn sớm quá để mẹ trước. Mẹ chà răng mở cửa sổ đi lại bình thường...nhưng...đến 6h sáng mẹ lên cơn sốt nặng vã mồ hôi lạnh khắp người mẹ lạnh toát. Mình với ba mình đỡ mẹ đi cấp cứu ba đi trước với mẹ mình lên nhà soạn đồ đi sau. Mình trong lòng tự nhủ " mẹ không sao rồi, chỉ sốt nhẹ thôi mà, mẹ không sao đâu". Ban đầu định cấp cứu ở bệnh viện Bình Thạnh nhưng do xa nên ghé bệnh viện ung bướu cho mẹ cấp cứu. Mình nghe tin mẹ ở bệnh viện đó mình mừng lắm, nhưng khi đến nơi mình sốc lắm...ba mình nói mẹ mất trước cổng bệnh viên...các bác sĩ đã cố gắng nhưng không được. Mình giấu em mình..tới lúc đưa mẹ về nhà mình chạy lên trường rước nó về thì nó rất sốc...Cả gia đình mình đều suy sụp, cả bà con gần xa trong chung cư và bạn bè của mẹ đều suy sụp. Ngay bạn bè của mình cũng vậy vì đã có 1 số người đã quen mẹ rất lâu lần nào qua cũng chào mẹ rồi bị mẹ chọc này nọ...mình cũng vậy nhưng mình cố gắng tỉnh táo, cố gắng không khóc để tránh suy nghĩ lung tung.Nhưng để có cái này thì phải mất thứ khác; mình cả tuần nay hầu như không còn gì gọi là cảm xúc, mặt mình cứ đơ không biết vui hay buồn...Nhưng kể cũng phải ..mẹ ra đi đột ngột nên cũng không biết xoay sỡ như thế nào....
Mỗi tối mình ngồi ngắm nhìn mẹ , cũng ngồi nói chuyện với mẹ, kể mẹ nghe chuyện trong ngày rằng ba như thế nào mình sao thằng em với ngoại ra sao kể cả mọi người như thế nào. Nhưng chỉ có điều mẹ không thể trả lời mình được nữa...mẹ đã đi rồi, mẹ đi về nơi Tây Phương cực lạc. Mẹ có thể nghe có thể nói...nhưng mình sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của mẹ nữa..không còn được ăn những bữa cơm do mẹ nấu nữa. Không còn được mẹ dặn dò "Nhớ xài tiền cẩn thận nha con", "cố gắng giúp em con học nha", "Ở nhà với ngoại" v.v ... Không còn được mẹ kiểm rta bóp tiền, mình không còn được chọc mẹ nữa . Mình hay chọc " Con Già rồi " mẹ đáp lại " Già Già cha mi, mi gia ta thành gì". Không còn được đi uống nước với mẹ mỗi khi buồn hay các dịp lễ. Ngoại cũng buồn vì không còn được nói chuyện hay cãi với mẹ nữa. Không còn người động viên mình mỗi khi mình buồn hay suy sụp, em mình không ai động viên nó cố lên nữa. Tất cả nhưng niềm hi vọng, mọi giấc mơ dường như tan biến trong tíc tắc. Giờ mỗi khi màn đêm buôn suống nước mắt mình lại rơi, MÌnh không dám ngủ. Vì khi ngủ những ký ức đó sẽ tới, nhưng niềm vui và hạnh phúc mà mình sẽ hông bao giờ được ngắm nhìn hay lặp lại nó lần nữa, hương vị bát cơm mẹ nấu giờ chỉ còn trong trí tưởng tượng của mình. Hằng đêm mình tự nghĩ" Nếu như điều kì diệu là có thật, mình mong ngày mai khi tỉnh dậy tất cả chỉ là giấc mơ, mẹ vẫn làm bếp, vẫn đi chợ vẫn gọi mình xách đồ". Mình muốn thấy mẹ cười lần nữa, muốn được ôm mẹ lần cuối muốn ăn ăn cơm mẹ nấu thêm 1 lần nữa. Muốn nói mẹ nghe rằng ' CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM" nhưng tất cả đã quá muộn màng.. Và giờ đây mình vẫn mong một điều duy nhất rằng mai khi mình đi học về mình sẽ được thấy mẹ và hét thật lớn :
" MẸ ƠI! CON VỀ RỒI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top