Chap 20
" MẸ!!! MẸ ƠIIIII!!!"
Mình gào loạn cả nhà lên tìm mẹ mà mãi chẳng thấy mẹ đâu, sang cả nhà bác hàng xóm mẹ hay ngồi buôn chuyện hỏi rồi mà bác cũng khoing biết. Mình hoảng quá, Ji Yongie bé bỏng của mẹ không thể trưởng thành quá sớm như thế này được. Mình chạy vội lên nhà hỏi bố, bố cười vào mặt mình và bảo mẹ ghét mình nên bỏ về nhà bà ngoại ở rồi. Chết, thế thì không ổn, tiền giành dụm của một thằng đàn ông ba tuổi không thể nào đủ mua kẹo bòn bon cho RiRi ăn được. Mình chạy đến ngồi vào lòng bố, nói rằng bố với mình hãy nói chuyện đàng hoàng với tư cách là hai thằng đàn ông trưởng thành một lần. Vì mình đang rất là gấp, bố hỏi mình mua kẹo làm gì, mình đành phải nói thật là bên khu bên cạnh có thằng đang nhăm nhe tán tỉnh RiRi của mình. Bố quả là người đàn ông lí tưởng, không cười vào mặt mình như chị Dami hay mẹ, mà mắng mình thẳng luôn. Bố bảo đã là thằng đàn ông đầu đội đất chân đạp trời...hưm...ừm, thì nên đấu tranh mà giành lại những thứ thuộc về mình, nhất là tình yêu. Mình hỏi bố nên mua kẹo bòn bon hay là gấu bông con panda? Bố hỏi lại mình tiền có đủ mua gấu bông không, mình nói là đủ rồi đưa cho bố túi tiền xu của mình. Bố lắc đầu cái gì đó và bảo nên mua kẹo cao su thay vì kẹo bòn bon. Mình rất buồn nên ôm túi tiền chạy lên phòng, RiRi cao sang như thế sao lại ăn kẹo cao su cơ chứ. Mình nhảy lên giường mở cửa sổ leo ra hành lang, thò đầu qua nhà bác Lee í ới gọi. Bác đang bế RiRi ngồi xem Nhóc Maruko, RiRi nghe thấy mình gọi liền ngẩng lên ngay, người đâu mà yêu thế chứ nị. Nhưng rồi mình giật mình, ngồi ngay cạnh bác Lee chính là thằng nhóc có ý định tán tỉnh RiRi của mình, gọi tắt là thằng A. Cái gì? Sao lại cười vui vẻ như thế cơ chứ?! Cơ ghen tuông bùng lên, mình chạy ngay xuống nhà mách bố, bố nói thằng đàn ông nên làm gì?! Mình gật đầu quyết tâm rồi phi sang nhà RiRi, mặc kệ bố có gọi về uống nốt cốc sữa. Cô Lee nói bạn RiRi rất tốt, rất ngoan và vui tính, cô nói với mình là có ý gì? Tính gả RiRi đi chắc?! Mình hét vào mặt cô là không được, RiRi giật mình nhưng rất ngoan lại không khóc. Mình lại càng yêu em hơn. Đúng là em yêu của mình. Thằng A nhìn chằm chằm mình, mình liền lườm lại nó ngay. Anh mày có kẹo bòn bon nhé, chẳng sợ gì cả. Mình hất mặt lên nói với thằng oắt con chẳng kịp xưng danh kia là mình hơn nó hai tuổi đấy đừng có vênh. Nó lườm lại mình, lại còn dám ôm RiRi của mình. Mình giận quá lao vào định đánh nó một trận ra hồn thì bị cô Lee giữ lại đáng cho vào mông. Cô chấm nó rồi chứ gì?! Cháu cô bao lâu nay yêu con cô thế mà cô không cảm động à? Nó còn dám lườm mình hai phát, anh mày nhìn thế này thôi chứ có hội cả đấy. Biết Choi Seung Hyun lớp mẫu giáo lớn không?! Đầu gấu trường mình đấy nhé. Mình đang hăng máu thì RiRi ôm mình, mình thích lắm nhưng vẫn bình tĩnh tỏ ra cool ngầu. Nhẹ nhàng hỏi em sao thế? RiRi liền nói là muốn ăn kẹo bòn bon của mình. Mình bảo không phải mình mua mà là công mình năn nỉ bố mình mua. Liệu em có đồng ý tấm lòng của anh không? RiRi cảm động lắm nên cầm kẹo ngay, mình đáng tính vênh mặt với đời thì thằng nhóc kia bị mẹ nó gọi về mất rồi. Thôi cũng ổn, mình nắm tay RiRi cười rạng rỡ. RiRi cũng cười với mình.
" Sau này nhất định anh sẽ lấy em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top