Chap 18
" Và sau đó Anadi tát một phát vào mặt Da Đít"
Chị Dami kể chuyện kịch tính quá làm mình cứ run hết cả người. Mình hỏi chị sau đấy anh Da Đít có tát lại chị Anadi không, thì chị bảo anh ấy rất nam tính, không tát, mà vả. Mình sợ quá nói chị không kể nữa, rồi mình chạy qua phòng ôm mẹ, mình bảo mẹ là mình sẽ làm người chồng tốt, cả đời này chăm sóc cho RiRi. Mẹ cười vào mặt mình bảo RiRi sẽ chọn Jong Hoon thôi, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Ai như mình, vừa xấu trai lại học dốt. Mình tức quá xì một phát rắm vào chăn của bố mẹ rồi chạy biến lên phòng khoá cửa. Cả đêm mình cứ buồn mãi, nhỡ đúng như mẹ bảo RiRi sẽ lấy thằng ranh đó thì Yongie phải làm sao bây giờ.
Sáng hôm sau không cần mẹ gọi mình cũng tự dậy, đánh răng rửa mặt, còn biết tự thay bỉm. Mình ăn rất nhanh làm bố bất ngờ quá cứ cười ha hả, mình đòi mẹ đưa đến trường ngay, mình cần gặp Seung Hyun hyung gấp. Vừa đến cổng trường mình đã chạy ngay ra chỗ xích đu, ảnh bảo đó là chỗ riêng tư của ảnh với Daesung, thằng nào đến gần anh vả vỡ mặt. Nhưng mình không sợ, RiRi sắp rơi vào tay thằng nhóc kia rồi thì còn gì để mất nữa. Đúng như mình dự đoán, ảnh đang đẩy xích đu cho Daesung. Hạnh phúc quá ngứa cả mắt, mình chạy ra xì rắm thần công vào mặt hai đứa, bé tí đã yêu với chẳng đương. Daesung ho sặc sụa, mình ăn ngay hai phát đạp vào mông đau điếng. Nhưng không sao, mình cần sự giúp đỡ.
" Em cần hai người ngăn không cho nó đến gần RiRi"
Mình thấy ảnh cau có đành nuốt nước mắt nói ra.
" Em cho anh cái ghế con rồng của em, đừng cho nó đến sinh nhật RiRi nhá"
Chỉ đợi Seung Hyun hyung gật đầu là mình chạy ngay đi, mình cảm thấy mình rất là ngầu. Cứ như một vụ buôn bán to của các chú xã hội đen ngầu lòi trong phim cảnh sát hình sự. Mình muốn có con chim như của thần điêu đại hiệp để cho RiRi ngồi chung bay lên trời, nhưng bố lại toàn nuôi chim loại bé tí hót suốt ngày điếc cả tai. Mình chạy đến lớp của RiRi, cô giáo bảo em lại đến rồi đấy à? Cô như một người gác cổng tuyệt vời vậy. Mình vâng ạ rồi phi vào lớp, bên trong đang học hát hay lắm. RiRi thấy mình thì vẫy cái tay xinh xinh của em ấy chào, mình chỉ đáp lại bằng một nụ cười đẹp trai như chú Lee Min Ho. RiRi xung phong lên hát bài ba con gấu, ẻm hát hay ơi là hay, giỏi ơi là giỏi, dễ thương ơi là dễ thương, mình kìm chế lắm mới không xì hơi ra. Mẹ cứ bảo mình có tật xấu là phấn khích quá sẽ bị đánh rắm, nhưng dạo này mình rất giỏi, đã biết kiềm chế cảm xúc. Tự nhiên cái giọng bên phải mình hú lên là "Ri yêu hát hay quá!!" Mình trợn tròn mắt lên lườm, nhưng nó không thèm quan tâm, mình đổi chiến thuật, liếc xéo như anh Trần Đình Trọng của tuyển Việt Nam. Nhưng không có tác dụng, mình bực quá bật dậy xì vào mặt nó cho bõ tức. Thì đột nhiên, đột ngột, thật không tin được, RiRi đứng ngay sau mình và "Anh Yong lại đau bụng ạ?" Mình không nghĩ được gì nữa, mình đau đớn quá, quằn quại quá, mình như đang chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân. Mình gào lên rồi chạy ra ngoài cửa, cố quay đầu lại nhìn RiRi lần cuối. Sự nhục nhã này đã nhấn chìm tự tin của một thằng đàn ông ba tuổi, mình lau hết nước mắt trên mặt nhưng nó cứ chảy ròng ròng. Mình muốn tránh xa nơi này, đến một chốn bình yên và thầm ước rằng RiRi sẽ hạnh phúc. Mình nghĩ vậy rồi nuốt đắng cay chạy thật nhanh về lớp, RiRi đuổi theo mình, mình khóc đến muốn nổ cả bỉm. Nhưng không, thằng đàn ông ba tuổi Kwon Ji Yong sẽ không chịu nhục nhã thế được!! Mình chui lỗ chó chạy ra ngoài đường, chạy sang ôm chầm lấy bà Smell, giờ chỉ còn bà là an ủi được mình. Bà hét ầm lên là buông ra nhưng mình không buông, mình đang buồn và cần một nơi nương tựa. RiRi lúc ấy cũng lon ton chạy đến, nhìn xinh xắn không chịu được. Ẻm lau nước mắt cho mình rồi bảo rằng ẻm sẽ cố gắng yêu cả mùi hương của mình nữa. Mình không hiểu lắm những cũng gật đầu. Chưa ôm được cái nào đã bị bà Smell đạp ra ngoài "không mua thì biến nhanh" mình kéo RiRi chui lỗ chó chạy lại vào trường, tay trong tay ra xích đu chơi, mình đẩy xích đu cho RiRi bay tít lên trời vui ơi là vui. Mình yêu RiRi nhất!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top