Chap 14

" Mẹ ơi mua cho con robot siêu nhân đi ạ!!"

" Không mua!! Con đừng có đòi"

Mình không chịu!! Mình muốn mua robot đồ chơi tặng RiRi, nên mình túm lấy tay mẹ đu qua đu lại. Mọi người bảo mình giống Tôn Đại Thánh, nhưng kệ nhờ. Mẹ ơi Yongie của mẹ làm gì có tiền để mua quà tặng người yêu. Mẹ hãy thương con trai mẹ đi, người người nhà nhà tặng chô cô na cho người yêu, Yongie thì chẳng có gì tặng RiRi hết. Chỉ có tấm thân này. Tấm thân này...thân này...

" Mẹ ơi hay con tặng con cho RiRi nhé"

" Vớ vẩn, ai mà thèm nuôi thằng ngố như con"

Mình hậm hực lắm, liền lén mẹ bỏ vào giỏ đồ con panda bông, mẹ mà không mua mình sẽ ăn vạ ở đấy. Cuối cùng với bao nỗ lực của một thằng đàn ông ba tuổi, mẹ đã phải mua cho mình. Mình thích quá vừa ôm gấu bông vừa chạy sang nhà RiRi vừa lấy sức rắm để phi cho nhanh. Đến cửa nhà ẻm may quá mùi cũng hết, bỉm mẹ đóng buổi sáng lại dùng hết rồi nên mình có mang hai cái sang đề phòng. Lúc ngó vào mình nghe tiếng bác Lee đang mắng RiRi vì tội dám ăn vụng bánh gấu cho khách, mình chạy vào định làm anh hùng cứu mỹ nam thì vấp phải cái dép ngã sml. Mình ngẩng lên cười toe, không sao, ổn cả, hình tượng, hình tượng. RiRi đang khóc cũng ngẩng lên nhìn mình mếu máo, má bánh bao phụng phịu đang bóp chết con tim mình. Mình xin bác Lee đừng mắng RiRi nữa, nhưng mà bác Lee vẫn không tha thứ, bắt ẻm bê ghế vào phòng ngồi quay lưng vào tường năm phút để tự kiểm điểm. Mình cũng bê ghế theo ngồi cạnh, RiRi nhìn chằm chằm vào tường vừa thút thít vừa lau nước mũi. Mình bảo không sao đâu, có mình đây mà, RiRi liền ngồi yên lặng không khóc nữa. Thật ngoan ngoãn hết sức nha. Nhưng mà được một tí thì RiRi lại sụt sùi, mình hỏi làm sao thì ẻm hết sức nhã nhặn bảo là phải suy nghĩ về cuộc đời trong năm phút. Nhưng ẻm nghĩ mãi chẳng có gì khác ngoài bánh gấu, nên RiRi buồn thảm. Mình quyết định đứng dậy lén lút thó vài cái bánh gấu mang cho RiRi, nhưng chưa kịp mang vào đã bị phát hiện, thế là mình phải ngồi trên "chiếc ghế suy ngẫm" cùng RiRi. Không hiểu ma lực gì khiến cái ghế làm Kwon Ji Yong đang hí hửng liền trở nên hết sức nhã nhặn, tĩnh tâm như một bông hoa hihi. Mình ngồi yên lặng nắm tay em ấy, mắt nhìn vào tường để nghĩ về một tương lai tươi sáng rạng ngời. Thích quá tay chân quơ quơ loạn xạ làm cái ghế đồ ụp ra sau, RiRi gào toáng lên bảo mẹ ơi anh Yong sắp chết rồi!! Ế?!!! Mình sờ vào mũi, bật dậy như cái lò xo.

" BÁC LEE ƠI CỨU YONG!! YONG BỊ CHẢY MÁOOOO!!!"

" MẸ ƠI CỨU ANH YONG!! ANH YONG BỊ CHẢY MÁOOO!!!"

Mình khóc như mưa, làm sao bây giờ, máu cứ tong tỏng ra thế này mai sau không lấy RiRi được thì phải làm thế nào. Đau quá mẹ ơi cứu Yongie, mình đang ngoác cái mồm ra thì RiRi lấy tay lau nước mắt cho mình. Mình vui lắm nên cứ khóc tiếp cho ẻm lau, một lúc thì RiRi bực quá tát bốp một cái vào má mình. Mình sững sờ không khóc nữa, lúc đó ẻm mới lấy tay xoa xoa bảo khóc là hư, hư phải đánh. Mình vừa vui vừa buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top