Chap 13


Cấp 3 và những câu chuyện xàm xí
_________________

"Bae Bae, hình như dạo này RiRi không thích tao nữa hay sao ý"

" Nó bỏ mày đi cho tao nhẹ thân"

Thằng bạn khỉ gió, nó có bạn gái là quên cả thế giới. Không cần nữa, Kwon thiếu gia đây tự thân vận động. Các chị ạ (quen rồi nên kệ gọi thế nhé) dạo này RiRi đã lớn lắm rồi, nhưng yên tâm, vẫn bé hơn Yongie. Các em lớp dưới bám Yongie nhiều lắm, nhưng mà RiRi lại toàn các chị, còn cả con trai nữa nên Yongie lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng không yên. Yongie đã nghĩ là hay đè ẻm ra ăn một lần cho mãi mãi tuổi thanh xuân, nhưng lại sợ RiRi ghét, và làm thế rất thiếu quý tộc. Nên đành thôi. Tung tăng chạy xuống lớp em ấy, mỗi lần xuống là mỗi lần bất ngờ, quả không hổ danh RiRi, lại một lũ bu đầy. Mình chạy tới thì thấy thằng khỉ nào đó to con dễ sợ đang túm cổ áo RiRi.

" Mày tán tỉnh bạn gái tao phải không?!"

Vả cho lại bảo vui tính.
Mình chạy vào ẩn thằng kia ra, mà không ẩn nổi, ăn gì nặng như heo. Nó thật sự cơ bắp, và to như con voi.

" Thằng còi, gì đây?"

Mình thề là mình muốn xả một tấn rắm vào mặt nó. Mình bảo RiRi không phải là người như thế, cơ mà có gì đó là lạ, mình nhìn ra sau em ấy, có con bé nào đó đang lấp ló.
Ơ...không phải đâu nhờ?

" Không phải ạ, em chỉ đỡ bạn ấy ngã thôi"

Đúng thế, RiRi của Yongie vẫn rất ngây thơ, không biết tán gái đâu. Mình nhảy lên một cách đanh đá, nói rằng giỏi thì đánh mình đây này, đừng có đụng vào RiRi. Các bạn nữ đều hô hào cổ vũ mình, trong khi bọn nam nhân chẳng mấy để ý, hừm, chạy ra chặn đi không nó đánh anh mày thật bây giờ.
Kwon Ji Yong này thì dù nhỏ con nhưng mà khí chất hắc bang ngút trời, tổng công trong truyền thuyết nhé. Mình chưa kịp phản ứng đã nghe bốp một cái. Chà...
Nếu là trong ngôn tình ba xu, RiRi sẽ phản xạ nhanh hơn chạy lên đỡ dùm mình, nhưng thật đáng tiếc, đây là đam mỹ nên...

Thật sự đau quá.

" Oppa...chết tiệt!! Ai cho mày đánh Yongie!!"

Mình bất ngờ quá, RiRi hiền lành hoà nhã xông lên đạp cho hắn loạng choạng ngã ruỳnh một cái. Đỉnh quá bé con!! Đánh nó đi!! nó dám đấm oppa em đây này!! Xì rắm vào mặt nó!! Xiên thịt nó!! Nhét khí độc vào mồm cho nó chết trong sự mềm dẻo đi!!

" A...đau quá"

Ơ...

Ơ kìa...

Máu...

Nó đấm dập môi bảo bối rồi...

" THẰNG CON BÒ!! TAO NÂNG NIU CHƯA ĐỦ MÀ MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN RIRI HẢ???!!!"

Mình thề mình không biết dũng khí và sức mạnh ở đâu, mình như được buff tinh thần, tràn đầy niềm tin và hi vọng, đạp tường bay như chim thọc cả bàn chân vào mồm nó rồi tiếp đất...không nhẹ nhàng cho lắm. Thật tuyệt. Thật handsome, thật cool ngầuuuu!!!

Dù cuối cùng cả ba đứa đều bị lôi lên giám thị uống trà. Mình bị bầm mắt, tím một bên má, RiRi thì bị tím ở khoé môi, còn thằng bò mắc cái dép trong mồm không gỡ ra được, và dập mũi. Tối về mình ăn chửi rõ lắm, bố còn kêu là thằng nghịch tử thích làm du côn, mình gân cổ cãi lại, RiRi ngồi sau nghe chửi chung cũng bênh mình. Vui muốn đùn...muốn...ừ vui quá...
Thôi kệ, vui muốn đùn ra quần.
Dù trong tình cảnh có hơi bi tráng một chút. Bố mắng xong chán quá nên đi ăn cơm, mình thì rủ em ấy lên phòng bôi thuốc, bôi thuốc thôi, không làm gì nữa cả đâu. Còn trẻ, thời gian còn nhiều. 

" Í cha, đau!!!"

" U chu chu chu, ngoan ngoan"

Mình chưa chạm hẳn ẻm đã rú lên rồi, nhìn tím môi rồi kìa, xót hết cả ruột gan. RiRi ngồi yên cho Yongie bôi thuốc rất là ngoan nha.

" Tự nhiên em nhớ ngày xưa oppa chui vào xó nhà lặng lẽ...đùn"

Mình giật thót, ai lại đi nhớ về anh như thế chứ?!

" Xong em đã kéo oppa ra cửa để bảo bác Kwon là oppa ị rồi hí hí"

Đừng có kể một cách say mê như thế đi. Nhìn em đáng yêu mà anh xấu hổ quá.

" Ài gù, xưa rồi..."

" Nhưng mà dù như thế thì Yongie vẫn tuyệt vời nhất"

Hì hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top