Chap 12
Cấp 3 và những câu chuyện xàm xí
_________
"Bae!! Bae!! Bae Bae!!! Đ* DONG YOUNG BAE!!!!"
" CÂM MỒM!!"
Young Bae thẳng tay vả một phát thật mạnh vào mặt người đang lảm nhảm bên cạnh. Đang nhắn tin với bạn gái mà cứ lảm nhảm bực cả mình, xì cho một phát vào lại bảo vui tính.
" Huhu vũ phu!!"
" Ra mà chơi với RiRi yêu quý, đừng làm phiền người khác thả thính!!"
" Nhưng mà tao đang giận RiRi, làm sao bây giờ Bae ơi tao buồn quá!!"
" Cút raaaaa!!!"
Co chân hạ thủ rồi hất mông đi thẳng. Ji Yong quằn quại dưới sàn nhà giãy đành đạch mà không hề thấy người kia quay đầu liếc nhìn nửa cái, liền lồm cồm bò dậy. Cả cái cantin đang nhìn chằm chằm, ừ cứ nhìn đi, ông đây đang vô cùng bực bội, thằng nào mà đụng vào là...
" Ji Yongie, đây là bánh ngọt mình mới làm hôm qua..."
Ji Yongie là ai?! Ông đây tên Kwon Ji Yong.
" Tặng cậu, mong cậu nhận dùm mình"
Hôm nay Kwon thiếu gia muốn ăn mặn!!
" Thật ra, mình thích cậu từ lâu rồi..."
RiRi đi đâu mà không xuống ăn nhỉ? Ji Yong bực quá, ôi Ji Yong cáu quá. Bà này là ai? Xem BOF nhiều quá muốn ụp cái cupcake vào mặt ư?! Có thấy mặt thiếu gia đây đang hằm hằm không?!
" Ji Yongie?"
Đang định mở mồm nói hôm nay là ngày ăn mặn thì một bàn tay khác túm chặt lấy đầu, ụp thẳng mặt Kwon Ji Yong của thiên hạ xuống cái bánh được trét đầy kem.
" Ya!!"
" Xin lỗi em gái, thằng này điên đấy, đừng thích nó nhé"
Choi Seung Hyun tươi tỉnh xách tai Ji Yong lôi ra ngoài, cô bé tội nghiệp thẫn thờ nhìn đống bánh nát toét trên tay, ồ, có hẳn một sợi tóc của Ji Yong rụng vào này.
__________
" Hyung!! Buông em raaaa"
" Mày cứ la hét thế nhờ, bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc"
" Bình tĩnh cái 12345!!!"
" Ô hay, chả lẽ tao lại nhét đống ph*** vào mồm cho mày chết trong sự mềm dẻo giờ"
Ji Yong cạp một phát vào tay Seung Hyun rồi chạy thẳng, thề có chúa nếu là mọi ngày ảnh đã vác một cái ghế rất to đuổi theo sau. Nhưng hôm nay ngoài tục tĩu ra thì có vẻ hiền lành hẳn, chắc là vừa được Daesung vẽ cho. Họ hạnh phúc ghê. Nhắc đến hạnh phúc, RiRi đâu nhỉ? Sáng nay chỉ nhỡ mồm mắng có tí tí mà đã biệt tăm rồi. Ji Yong bước chân sáo trên hành lang, đang giờ nghỉ trưa nên nhộn nhịp quá. Khi gặp RiRi thì nên làm gì ta? Nhảy vào ôm? Không được thế thì mất tư cách quá. Anh yêu em? Sến quá RiRi sẽ ghét, dù ngày xưa ẻm thích bỏ xừ. Đang tràn đầy hứng khởi thì, ô kìa, một thằng lạ hoắc đang đứng ở cửa lớp RiRi, mặt toe toét hí hửng đưa socola cho...à may quá không phải RiRi. Ji Yong lướt như một cơn gió đến gần.
" Cậu gọi hộ mình Seungri với"
" Mày gọi làm gì thằng ranh kia"
Cả hai đứa trẻ ranh kia (dù kém có một tuổi) liền giật thót. Nhìn đi, nhìn vào đôi mắt long sòng sọc này của Kwon Ji Yong và cảm thấy khiếp sợ đi.
" Em tặng Seungri socola"
Ủa nó không sợ hả? Lạ nhỉ?
" Đ...đưa anh đưa cho"
" Thôi khỏi ạ"
Nó lễ phép quá nên lúng túng ghê.
" Ji Yong hyung?"
RiRi ra rồi, vẫn xinh như hôm qua. Ủa mà Ji Yong hyung? Không phải Oppa? Không phải Yongie?? Ủa ủa?? Kwon Ji Yong đang cảm thấy hoang mang hụt hẫng.
" Seungri, cho cậu này"
" Ô hô, socola!!"
Ji Yong chặn ngang trước khi tay Seungri chạm vào hộp bánh. Vẻ mặt y như trong phim kiếm hiệp lúc nói "có độc!!"
" Gì đấy? Người ta cho mà"
" Đúng, ai cho anh đâu Kwon Ji Yong sunbaenim"
Khỉ gió, phẫn nộ chưa kìa. Nó lịch sự thế thì ai mà mắng được.
" T...tại anh cũng muốn ăn!!"
Ôi dồi xấu mặt quá Ji Yong, nhục hơn cả hồi nhỏ để RiRi nhìn thấy mông.
" Vâng, ăn chung cũng được"
Đấy, RiRi của Ji Yong ngây thơ quá, ngây ngơ quá!! Nó cho em bánh là nó thích em bome ý!! Tỉnh táo đi!! Sober!!
" Không được, socola này tớ cho mình Seungri thôi. Sao lại cho anh lạ hoắc này ăn!?"
Cảm thấy thật trống rỗng. Thằng này mới chuyển tới ư? Nó không biết anh mày là ai à? Học ở đây mà không biết Kwon Ji Yong thì đúng là vứt!! Vứt hết!!
" Trái tim anh mày lạnh quá"
" Xin lỗi, cơ mà nếu không cho Ji Yong ăn chung thì tớ không nhận đâu. Cảm ơn cậu nhé"
Ji Yong cảm thấy trái tim đang được mặc áo phao, áo lông hàng hiệu. Seungri nhìn Ji Yong sau khi cậu quen quen kia hờn dỗi bỏ đi, anh đang tủm tỉm, toe toét, hớn hở, hí hửng, đủ thứ cung bậc cảm xúc trên mặt.
" Tí nữa Yongie mua socola cho RiRi nhé"
Tí phải về khoe mẹ là RiRi hết giận rồi mới được.
" Bao nhiêu cũng ok hết"
Sướng muốn đùn ra quần 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top