Chap 10

Mẹ mình bảo là không nên ngày nào cũng đem chuyện trong nhà kể cho thiên hạ nghe, nhất là chuyện ỉa đái thô bỉ của mình. Nhưng các chị thích nghe mà, đúng không? các chị đi làm đi học về các chị muốn cười mà, nhờ? Chị nào không thích mình có bắt nghe đâu, thật là khó tính. Hôm nay RiRi khoe với mình RiRi đã vẽ mình trong giờ học vẽ nhé, cái đầu tròn vo như quả bóng, tay như hai con giun ngoằn ngoằn trông đẹp trai chết đi được. Ẻm bảo mình là ẻm đã rất là nhớ mình, năm nay mình là học sinh lớp một rồi, trốn học chẳng dễ dàng nữa. Hôm qua mình đã thử biện pháp đục lỗ chó để sang với RiRi, tường gì mà cứng thế không biết, cuối cùng lại bị ông bảo vệ có cái nốt ruồi ở mồm túm cổ lôi lên ban giám hiệu, rồi gọi mẹ mình đến bảo là mình có hành vi phá hoại của công. Mẹ mình về mắng cho một trận, cầm cái chổi đuổi chạy quanh nhà vui lắm. Cuối cùng lại bị bố đạp ra ngoài không cho vào nhà, mình khóc lóc đòi vào mà chẳng có tác dụng gì cả, lúc ấy mình thấy mẹ RiRi bế ẻm qua chơi, em ấy hỏi sao anh Yong lại khóc. Mình lau vội nước mắt, bảo người quân tử không bao giờ rơi lệ. Vì RiRi sang chơi nên mình ăn hôi chạy vào nhà chung, mình kéo tay ẻm lên phòng trong khi mẹ mình kể xấu mình cho cô Lee nghe. Mẹ vợ nghĩ xấu về mình thì biết làm thế nào chứ. RiRi hỏi mình là lên lớp một có gì vui không? Mình bảo là ngoài việc học viết chữ đẹp ra thì chẳng còn gì vui cả, à có vụ TOP hyung phi ra ngoài đường đòi về, nhưng bị lôi lại, ảnh con rú ầm lên là sẽ báo thù vì thế gian không cho ảnh gặp Daesung, mình đứng cười ha hả xong bị ảnh đạp cho mấy phát vào mông. Lúc ấy mình chỉ nhớ RiRi thôi, mình hỏi là lúc không có mình ở đấy thì RiRi làm gì, ẻm bảo ẻm chơi đồ hàng với Jong Hoon. Não mình load lại từ đầu, Hoon gì? Hoon nào?? ai là Hoon?? mình ngay lập tức phi ra ngoài, đòi mẹ về mẫu giáo, mình muốn học mẫu giáo với RiRi cơ.  Mình kể với cô Lee là lúc ngồi học mình cứ nhớ RiRi mãi, nhỡ không gặp nhau nhiều RiRi chỉ nhớ thằng ranh kia mà quên mình thì làm sao mà mình sống cho nổi. Em ấy bảo là em sẽ không quên anh Yong, ai mà tin?! Các người vui vẻ như thế, chơi trò đồ hàng trong khi Kwon Ji Yong này phải ngồi học viết, cố để được học sinh giỏi nếu không mẹ sẽ không cho đi biển với RiRi. Mình cảm thấy như bị phản bội, giống cô gì đó trong sự quyến rũ của người vợ. Mình bảo RiRi là mình sẽ buồn nếu RiRi bỏ mình theo Hoonie, ẻm bảo là ẻm có bỏ mình đâu, ẻm chỉ chơi chung với Hoonie tí tí thôi. Mình nuốt ngược nước mắt vào trong, mẹ hỏi mình sao lại đỏ mặt, RiRi lại bảo yêu mình à, mình bảo mình đang tức giận. Mẹ bảo cô Lee mình là thằng hay ghen tuông, mình thì bảo cô là mình chỉ ghen lúc con trai cô đu theo trai bỏ mình thôi. Chưa bao giờ mình lại mong RiRi lớn nhanh để lên lớp một thế này.  Đây là cảm giác gì? có một cái gì đó đang rạo rực trong mình, đây là cảm cảm giác khi yêu của một thằng đàn ông sáu tuổi ư?? Mình quay sang bảo RiRi là bao giờ lên cấp ba, anh sẽ tỏ tình với RiRi, RiRi hãy nhớ lấy, dù bây giờ mình cũng yêu RiRi nhưng mà mẹ bảo ẻm còn bé, ẻm không biết đâu. RiRi biết đấy, đừng đùa, nên ẻm bảo ẻm sẽ đợi mình nói yêu. Mình chạy vào phòng lấy quyển nhật kí của mình xé một trang mình viết cho RiRi mười năm sau, đưa cho RiRi rồi bảo em ấy giữ cho kĩ, từng chữ viết đều là yêu thương mình viết từ lúc mới học viết cho đến giờ. Nó hơi bẩn vì chữ mình xấu, cô nói là bài mình cả cuộc đời chắc cũng chẳng được treo lên bảng chữ đẹp. Nhưng không sao, chỉ cần có tình yêu là cuộc đời sẽ tươi sáng, chữ xấu rồi cũng sẽ đẹp. Đúng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top