Mẹ ơi, chú này là ai thế ạ?!

- Ok, xong rồi đó người đẹp của mẹ!
Cô gái tóc hồng đang cầm chiếc gương xăm soi kĩ lưỡng mái tóc của mình," Mẹ đúng là một chuyên gia thắt tóc như cô Levy nói thật!"
- Con cám ơn mẹ! Đẹp dễ sợ luôn! Để ba về con sẽ khoe ba và nói là con tự thắt để cho ba bất ngờ chơi!!!-Luna nở một nụ cười tươi rói nói với mẹ cô.
- Thôi mẹ đi nấu bữa tối đây!
- Thôi mà mẹ, mẹ ngồi đây chơi với con thêm xíu nữa đi mà! Chơi một mình chán lắm! Nha nha nha....
- Thôi đi cô nương, bộ bữa nay cô nương muốn nhịn đói hay là sao?![Luna, khá giống ba của mình, rất thích ăn!]
- Thì chỉ chơi với con thêm chút xíu nữa thôi!
- Nhìn đồng hồ kìa cô nương!
- *ngước nhìn cái đồng hồ,buồn bã* Dạ, vậy thôi mẹ đi nấu ăn đi ạ!
- Thôi nào làm gì mà ỉu xìu vậy, con đợi xíu đi ba sẽ về chơi với con liền ấy mà!*đứng lên đi vào bếp*
- Dạ!
5 phút sau...
- Sao ba chưa về nữa mẹ?! Nãy giờ con đợi muốn hơn cả tiếng đồng hồ luôn rồi!*nằm dài trên chiếc sô-pha tại phòng khách nói vọng vào bếp*
- Chỉ mới có 5 phút thôi công chúa ơi!
5 phút nữa trôi qua...
- Mẹ ơi, con chán quá à! Chừng nào ba mới về vậy?! Mẹ, thôi mẹ ngưng làm lại một xíu chơi với con đi!*chạy vào bếp phá mẹ*
-  Thôi nào, tha cho mẹ đi mà Luna, để mẹ kêu chị Virgo ra chơi với con nhé!
- Dạ, mẹ đúng là số một!
- Đã đến giờ trừng phạt tôi rồi ạ, thưa công chúa!
- Không, cô hãy trông con bé Luna dùm tôi một chút nha!
- Vâng thưa....
- Mình đi chơi đi nha chị Virgo!
Luna đã kéo Virgo đi trước khi cô kịp hoàn thành câu nói "Vâng thưa công chúa!" Ngồi chơi được một chút thì Luna lại bắt đầu thấy chán. Cô bé chưa bao giờ chịu ngồi yên cả, ngồi yên đối với cô cứ như là một cực hình vậy! Cô rủ rê Virgo:
- Chị Virgo này, em thấy ba em có ba chiếc phòng chứa kỉ niệm đấy, từ bé đến giờ em chỉ mới vô có hai cái à, mà trong đó có nhiều thứ thú vị lắm! Chiếc thứ ba em không vào được là vì ba để đồ lộn xộn tới nỗi bít cả lối vào nên em chỉ biết đứng ngoài đoán thôi! Hay là chị sử dụng pháp thuật của chị đưa hai chị em mình vào trong đó đi!
- Nhưng như vậy có quá nguy hiểm không?! Cô Luna mà có vấn đề gì thì tôi biết nói làm sao với công chúa đây!
- Không sao đâu, em sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình mà với lại trong đó không có gì nguy hiểm đâu chỉ vài thứ kì lạ mà ba em đem về sau mỗi nhiệm vụ thôi à!
- Những lỡ như trong đó...
- Chị đừng lo gì cả, trong đó vô cùng an toàn!
- Nếu cô thật sự muốn vậy thì....
Vừa nói xong, "BỤP" Luna và Virgo đã ở trong căn phòng đó. Bên trong còn nguyên một cái khoảng không khổng lồ luôn,"Ba đúng là hậu đậu và thiếu ngăn nắp mà!"- Luna nghĩ. Đi một vòng ngắm nghía căn phòng, bỗng cô thấy một chiếc hộp cạc-tông khá to, cũ xì, bám bụi và được đóng gói kĩ càng ghi dòng chữ "MEMORY" to đùng được đặt ngay ngắn tại một góc khuất của căn phòng! Bản tính tò mò nổi lên, Luna liền tổ chức một cuộc tìm kiếm một con dao hoặc một vật gì đó có thể giúp cô mở cái thùng "KÍ ỨC" kia ra. Cuối cùng sau bao nổ lực tìm kiếm của cô và Virgo thì  họ cũng đã tìm được một con dao, tuy là có hơi cùn nhưng nó cũng đã mở được cái thùng đó ra. Bên trong đó dường như là cả một kho những kỉ niệm và kí ức của mẹ cô và..... MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC XANH! "Đây là ai vậy?! Sao người này có vẻ thân thiết với mẹ thế?! Tại sao cất giấu những thứ này trong này?!", sau một lúc nghĩ ngợi, Luna liền quay qua hỏi Virgo đang đứng ngay sau lưng, trông chừng cô:
- Chị Virgo, chị có biết người đàn ông này không?!
- Có.
- Vậy đây là ai?!
- Công chúa đã dặn tôi không được nhắc tới người con trai đó nữa!
- Nhưng bây giờ mẹ em có ở đây đâu, chị nói đi!
- Không được công chúa đã dặn rồi và tôi không thể cãi lời công chúa được!
- Chị này, nói đi mà, năn nỉ chị luôn đó!!!
-.....
- Thôi vậy thì để em đi hỏi trực tiếp mẹ luôn cho rồi!
- Cô không nên làm vậy đâu Luna, Công chúa sẽ buồn lắm đấy!
- Tại sao mẹ em lại buồn?
- Vì,....
Virgo lặng lẽ bước tới một bức vẽ hay cái gì đó đã bị che đi đặt nơi góc khuất phía sau cái hộp, giật tấm mạng che của thứ đó xuống..... Đó là một bức ảnh CƯỚI CỦA MẸ CÔ VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ! Người đàn ông đó diện một bộ đồ vest đen lịch lãm đứng cạnh bên mẹ cô trong một bộ sa-rê màu hồng cam cá tính nhưng vẫn dịu dàng, hai người bọn họ có vẻ khá hạnh phúc! "Người đàn ông này là CHỒNG của mẹ?! Vậy ba mình là gì của mẹ, mình nữa?! Người đàn ông này rốt cuộc là ai?!" Càng lúc Luna càng rối, vậy cô là gì của mẹ cô?! Những câu hỏi cứ tiếp tục nhảy nhót điên loạn trong đầu của cô và càng ngày chúng càng tăng lên, theo cấp số nhân luôn ấy chứ! May mắn thay lúc đó ba cô vừa về tới nhà, "Luna, con gái dễ thương của ba ơi, con đâu rồi?!"
- Ý, ba em về ba em về, Virgo chị hãy sử dụng pháp thuật đưa chúng ta xuống dưới đi!* tạm thời quên đi bức ảnh và các thùng "KÍ ỨC" lúc nãy*
"BỤP" và thế là họ lại trở lại phòng khách.
- Ba *chạy tới ôm cổ Nastu*
-*bế thốc Luna lên* Bữa nay công cháu của ba ở nhà có ngoan không?!
- Dạ có ạ!
- Thiệt không?!
- Dạ thiệt!!!
- Vậy cho con này, cái này ba được người ta tặng sau khi làm nhiệm vụ đấy!*đưa cho Luna một con ốc màu hồng lấp lánh ánh xà cừ*
- Đẹp quá, con cảm ơn ba!
- Thôi vào ăn cơm đi hai cha con!-Lucy gọi
- Mẹ, mẹ xem ba cho con cái gì này!
- Ồ con ốc đẹp quá, Luna sướng nhá!
- Đừng lo anh cũng có cho em đây!*lấy ra một con ốc màu vàng cũng lấp la lấp lánh*
- Ôi, cảm ơn anh nha Nastu!
- Thôi ăn cơm đi, con đói lắm luôn rồi!
- Ừm, ăn thôi!
Đang ăn cơm bỗng Luna chợt nhớ tới người đàn ông bí ẩn lúc nãy, cô liền hỏi mẹ *quên mất tiêu những gì mà Virgo nói*:
- Mẹ ơi, cái chú trong cái thùng cạc tông trên lầu là ai vậy ạ?!
- Hửm?!* chưa hiểu lắm*
- Cái chú mà có mái tóc màu xanh biển đó!
Cả Lucy và Nastu đều sững người, sắc mặt bắt đầu biến đổi. Một giọt.....rồi hai.....rồi ba giọt nối tiếp nhau. Trên đôi má hồng hào của Lucy, những giọt nước mắt nóng hổi mặt chát cứ tiếp tục lăn dài! Còn Nastu cứ lấp ba lắp bắp một chữ duy nhất: "G...R...A...Y"
~ Flash back ~
- Nastu, coi chừng!
Chíu, chíu, chíu ~ Bùm
- Gray!!!!- Lucy khóc thét lên *chạy lại, ngã khuỵ xuống*
- Gray-sama!!!-Juvia cũng khóc thét lên *chạy lại*
Nastu nằm sõng soài trên mặt đất, mặt biến sắc. Sau khi được hồi sinh tên Jackal đã kiếm anh để phục thù vậy mà cái tên Gray chết tiệt đã đỡ cho anh. Chỉ trong một phút mất cảnh giác, hắn đã xuất hiện sau lưng anh và..........
.......Sợi dây chuyền bằng bạc rơi xuống nền đất-âm thanh ấy tới giờ này cả anh và Lucy đều còn nhớ mãi! Một âm thanh của sự mất mát, nó nghe có vẻ vô hồn nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài!
...Mọi thứ trước mắt Lucy bắt đầu nhoè đi, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dọc theo hai gò má của cô.
- Gray, anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên em mà, anh đã hứa là sẽ không bao giờ để em phải cô đơn lẽ loi một mình mà, anh nhớ không! Sao giờ, sao giờ anh lại bỏ em lại đây một mình vậy! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!*gục xuống* Anh trả lời em đi, trả lời em đi chứ.
..."Mặn quá, chát quá và đau quá! Tại sao, tại sao, tại sao lại phải là anh hả Gray-sama?! Anh có biết là tại nơi đây vẫn còn tới những hai người phụ nữ yêu anh rất nhiều không?! Em biết anh không yêu em, nhưng em yêu anh, nhiều lắm, có thể là bằng Lucy-san luôn đấy! Nhưng nếu anh không ở lại đây vì em thì ít nhất cũng phải ở lại vì Lucy-san chứ, em không cần anh phải luôn bên em, em chỉ cần anh tiếp tục sống và hạnh phúc thôi, thế là em vui rồi! Gray-sama, anh có biết anh ác lắm không khi làm thế, Lucy-san đang khóc nhiều lắm đấy và em cũng vậy, em nhớ rằng anh từng nói là anh không bao giờ muốn nhìn thấy bất kể một ai phải khóc cả mà! Vậy mà giờ, anh hãy nhìn xem! Anh hãy nhìn xem! Anh làm thế anh chỉ đau 1 còn tụi em đau đến 10 lận đấy! Anh thật quá đáng mà!"
...Bỗng Juvia chạy lại ôm chầm lấy Lucy, Lucy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi trước giờ Juvia có ưa gì cô đâu, suốt ngày gọi cô là "tình địch" thế mà giờ! Nhưng hình như Juvia cũng đang khóc, phải đúng là thế rồi thứ nước nóng hổi mang mùi vị của sự mất mát này chỉ có thể là nước mắt thôi! Lucy lập tức choàng tay qua người Juvia ôm lấy cô, Juvia đã trao cho cô vòng tay an ủi của cô ấy vậy thì tại sao cô lại không trao lại chứ! Hai cô gái của chúng ta cứ như thế cho đến khi tên Jackal lên tiếng:
- Tình cảm thấm thiết dữ nhỉ! Thôi vậy để tao cho hai đứa bây đi chung với thằng đó luôn!*cười đắc chí*
Vừa dứt lời hắn đã bị Nastu thụi cho một cú....
                   ~ End flash back ~
- Mẹ, ba.... Chú đó là ai thế?!
Luna vừa dứt lời Lucy lập tức rời bàn ăn, chạy vụt về phòng đóng cửa lại. Luna có thể thấy mẹ cô khóc, khóc nhiều lắm! Ba cô liền chạy theo, cô có thể nghe tiếng ba cô "đập" cánh cửa phòng đáng thương kêu mẹ cô mở cửa!"Rốt cuộc người đàn ông đó là ai?! Tại sao khi nhắc tới người đàn ông đó ba và mẹ đều sửng sốt như vậy?!....Ash, thiệt là rắc rối mà, cuối cùng người đàn ông đó là ai và đã có quan hệ gì với mẹ và ba?! Có lẽ mình không nên nhắc về người đàn ông đó nữa!"
Bẵng đi một thời gian, Lucy đã trở lại như bình thường cách sau đó mấy ngày, còn Luna, cô bé cứ băng khoăng về người đang ông đó mãi, cô đã cố hỏi mọi người trong hội nhưng chả ai chịu nói cho cô nghe, cô Juvia còn khóc luôn ấy chứ! "Thôi thì đành chịu vậy, đành để một lúc nào đó, ta tìm hiểu tiếp sau!"- nói vậy thôi chứ cô vẫn cứ tiếp tục băng khoăng!
Vài tháng sau...
- Happy birthday, Luna! Con hãy ước rồi thổi nến đi!-Nastu
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của Luna, ba mẹ cô đã tổ chức cho cô một buổi tiệc nhỏ, khách mời chỉ vỏn vẹn 3 người nhà Vastia và cặp "chưa hẳn là vợ chồng" Redfox.
- Con đã ước gì vậy?!-Juvia hỏi.
- Một điều ước hơi viễn vông!
- Bạn đã ước là mình sẽ trở thành bạn trai của bạn phải không! Mình luôn luôn sẵn sàng! *tính ôm lấy Luna*- đây chính là cậu nhóc nhà Vastia, Lyvia.
- Ảo tưởng! *đẩy Lyvia ra*
- Chứ con đã ước gì?!-Levy hỏi.
- Điều ước này khó nói lắm!
- Thôi nào con nói đi, nếu trong khả năng của mẹ, mẹ sẽ giúp con đạt được nó ngay!
- Mẹ hứa nhá! Không được khóc nữa nhá! Cả cô Juvia nữa!
- Ừm! *chưa hiểu lắm nhưng Lucy và Juvia vẫn gật đầu để Luna vui*
- Mẹ còn nhớ câu hỏi mà con đã hỏi mẹ cách đây không lâu không?! Con rất rất rất....muốn nghe câu trả lời CỦA MẸ!
- Câu hỏi nào?! *hơi ngờ ngợ*
- Cái câu mà "Mẹ ơi, chú này là ai thế?" đấy ạ!
-....*sững người-lần hai*- Lucy và Nastu
-....*ngạc nhiên, chưa hiểu lắm*- những người còn lại!
-.... Xin lỗi con, cái đó lại ngoài khả năng của mẹ rồi! *bắt đầu khóc*
Nastu, Juvia liền bay tới dỗ dành cô!
- Mẹ, lại khóc nữa rồi, mẹ hứa rồi mà!
- Cuối cùng là con muốn hỏi về ai vậy?- Juvia quay qua Luna
- Một người đàn ông tóc xanh, con cũng từng hỏi cô rồi đấy!
Không khí trong phòng bắt đầu chùng xuống, sự im lặng đến kì lạ trùm lên mọi thứ! Juvia cũng bắt đầu khóc!
- Thôi nào, cả cô nữa sao cô Juvia, hai định biến con thành một kẻ xấu sao! Hai người, à không, tất cả mọi người sao không ai chịu nghĩ gì hết vậy! Sao mọi người cứ trốn tránh quá khứ mãi thế, mọi người nghĩ làm như thế thì sẽ quên được sao?! Sao không thử một lần đối mặt với nó xem, chỉ một lần thôi để rồi sáng hôm sau khi thức dậy lại có thể bước tiếp-đón nhận tương lai, không còn bận tâm đến nó nữa! Lúc đó cảm giác đau khổ chẳng phải chỉ còn lại 1 nửa thôi sao! Hãy thử suy nghĩ đi, nếu cứ trốn tránh mãi thì quá khứ sẽ tự biến mất sao!
Sau bài diễn văn hùng hồn ấy của cô bé, sự im lặng đã được Levy phá vỡ:
- Thôi nào Lucy, Juvia, tớ nghĩ là đã đến lúc để cô bé biết về Gray rồi đó! Cô bé nói đúng đấy chứ, chúng ta đâu thể cứ trốn tránh nó hoài được. Quá khứ là thứ đã qua rồi, có đau khổ hay tự dằn vặt bản thân thì ta cũng đâu thể thay đổi được quá khứ!
-*sụt sùi* Thôi thì...., Luna, người đàn ông tóc xanh đó là 1 thành viên trong hội của mẹ và ba, chú ấy tên là Gray Fullbuster và chú ấy từng là hôn phu của mẹ!
- Thế hiện giờ chú ấy đâu? Nếu là thành viên của hội thì sao biết bao lần con tới chơi không thấy?!
- Chú ấy đã........*nói không nên lời*
- Hi sinh trong một trận chiến rồi!- Levy thay lời nói giúp Lucy.
Lại một khoảng lặng nữa chen vào giữa bọn họ.
-....con xin lỗi mẹ!*chạy lại ôm chần lấy Lucy*
Trong giày phút mọi người đang lắng đọng lại vì xúc động, Luna bỗng phá tan bầu không khí ấy:
- Mà khoan đã, sao cô Juvia lại khóc, bao cô khác trong hội có khóc đâu mà sao cô ấy lại,...khoan, khoan, khoan, cô ấy lại còn là bạn thân của mẹ => Chú ấy bắt cá hai tay phải không, trời ơi con xem cái này rồi, trong phim "The Others Woman" đó, khi vợ và người tình trở thành bạn thân!
- Không, không phải, con đừng nghĩ oan cho Gray-sama! Không có đâu!*giật mình*
- Cái này người ta gọi là "có tật giật mình" nè!
- Không có đâu con gái! Chú ấy chung tình lắm! *bật cười*-Lucy
- Ủa vậy ba con và chú Nastu chỉ là lựa chọn thứ nhì của mẹ và cô Lucy thôi hả!-Lyvia
- Ừm!-cả hai đồng thanh*cười*
- Anh và tôi thật là đáng thương Nastu!*😭*
- Tôi cũng nghĩ vậy! *😫*
- Thôi đi hai ông tướng!-Gajeel lên tiếng![cuối cùng anh ấy cũng đã lên tiếng]
- Này hai đứa kêu cô Lucy kể cho nghe cái chuyện tình sến rệt của cô ấy và chú Gray cho nghe!-Levy trêu
- Ừm, hai người đó lúc nào cũng sến được hết đó, mẹ đi theo phá hoài mà không được luôn đó Lyvia!
- Sao mẹ lại đi theo phá vậy?!!!
- Thì tại hồi đó mẹ con cũng đeo đuổi chú ấy mà, cô còn được mẹ con gọi là "tình địch" nữa đó!
- Thế sao bây giờ hai người trở nên thân thiết thế?!-Luna
- Thì tại cô ấy và mẹ lúc ấy đồng cảm với nhau, cùng mất người mà mình yêu nhất. Cô Juvia đã giúp mẹ rất nhiều trong việc vược qua nỗi đau mất mát ấy!
- Ồ!-cả hai nhóc tì nhà ta đồng thanh.
- Thôi không lòng vòng nữa mẹ kể cho con nghe chuyện tình sến rện của mẹ đi! Từ từ, để con lên lầu vác cái thùng "KÍ ỨC" của mẹ xuống! Đi theo phụ tôi nào Lyvia!
- Đi ngay đây tình yêu!
- Phải công nhận 1 điều là Lyvia nó giống ba với mẹ ghê luôn vậy đó!
- Ý em nói là nó đẹp trai giống anh phải không Lucy!
- Mơ mộng hảo huyền! Lyvia giống anh và Juvia ở cái chỗ là một khi đã theo đuổi ai là sẽ theo dai như đỉa đó!
Mọi người cười nắc nẻ làm cho Juvia và Lyon đỏ mặt! Lúc này trên cầu thang hai con người và một cái thùng cạc-tông bự đang di chuyển một cách hết sức cẩn thận, chậm chập và khó khăn, những rồi bọn họ cuối cùng cũng đưa được chiếc thùng tới nơi mà nó cần tới!
- Đây!-Luna kêu-Mẹ bắt đầu với con gấu bông này đi!
Luna đưa cho mẹ cô một chua gấu bông màu hường khá xinh với chiếc nơ nhỏ ở bên tai.
- À, đây là quà mà chú ấy tặng mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của mẹ đó! Lần đó chú ấy đến sớm hơn giờ hẹn đến nửa tiếng luôn....
- Đã vậy cái nàng này còn đến trễ thêm 1 tiếng nữa chứ! Lúc đó mẹ ngồi gần đó quan sát-theo dõi chú ấy mà thấy thương chú ấy ghê luôn vậy đó!
- Sao em không thấy thương anh nè, anh kì nào hẹn em cũng bị bắt chờ đến 2 tiếng đồng hồ luôn đó! Anh đáng thương thế này mà sao không ai để ý hết vậy!
- Thôi đi để Lucy kể tiếp coi!*gắt*-Gajeel-Đang hấp dẫn!
- Bây giờ em mới biết anh cũng thích nghe chuyện tình của người khác nữa đấy, Tóc dài!*đang ngồi trong lòng của Gajeel*
- Tại cái này nó đặc biệt thôi, mà em nói nhiều quá đấy Tí hon để anh nghe tiếp coi!
- Thôi để tôi kể tiếp cho nghe, bữa hôm đó mẹ tới trễ là tại vì mẹ không biết phải chọn bộ nào cho hợp, rồi còn phải làm tóc với lại trang điểm nữa, rồi....
- Điệu!-Luna bình luận!
- Thì đi chơi với bạn trai mà con, mai mốt con có bạn trai rồi con sẽ hiểu cái cảm giác "lúc nào cũng muốn mình thật hoàn hảo" của mẹ!
- Mà hôm đó Lucy-san nhìn đúng là khá đẹp, chỉ khá thôi đó nghe chưa, khá thôi!-Juvia
- Ủa vậy cô Lucy đã mặc gì mà mẹ cho là "khá đẹp"?
~ Flash back~
Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, một thiên thần vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ ấy! Một thiên thần với mái tóc vàng óng được búi lên gọn gàng và thanh lịch theo đúng phong cách Pháp. Diện lên mình một bộ đầm mullet cúp ngực khoe bờ vai trắng nõng nà, đã vậy cái màu hồng cánh sen hơi sẫm của chiếc váy còn tôn thêm cái nước da ấy. Dưới chân váy, những viên đá màu vàng-có lẽ hơi nhạt hơn một xíu, chạy nhảy lăng tăng làm cho phần chân váy ấy cứ như một khu vườn của những bông hoa lấp lánh vậy. Thêm một sợi dây chuyền bằng vàng với chiếc mề đay hình ngôi sao, một đôi bông tai ngôi sao lộng lẫy cũng là vàng, một đôi giày tông suỵt tông với cái váy và một lớp trang điểm nhẹ, thiên thần của chúng ta khiến không biết bao nhiêu anh chết mê chết mệt, thầm ghen tị với cái kẻ đang ngồi đợi cô!*Juvia thẫn thờ* Cô nhẹ nhàng bước lại phía anh:
- Cho em xin lỗi nha, Gray!*hôn anh một cái*
- Kh...ông...không s...sao đâu, Lucy!*nói không nên lời*
- Quà của em đâu?!
- *hoàn hồn* Đây!*hôn cô một cái*
- Ít qua vậy, không chịu*dùng dằn, nhõng nhẽo*....
-Thế là tôi liền xuất hiện, ôm lấy cô ấy và nói "Lấy anh đi anh hứa sẽ cho em nhiều hơn thế!", chưa kịp hôn người đẹp thì đã bị thằng Gray đóng băng cứng ngắt!-Loke từ đâu chui ra và che vào câu chuyện, cắt đứt dòng hồi tưởng của Juvia!
- Loke, anh/mày từ đâu chui ra vậy hả?!-mọi người, trừ hai bạn nhỏ.
- Từ Tinh Linh Giới đó chứ đâu!*tỉnh bơ*
Cả đám đứng hình trong 2 giây!
- Em đã gọi anh ra đâu Loke?!
- Thấy em kể chuyện hay quá anh cũng muốn ra góp phần!
- Bớt khùng đi ông! Ông có phá hoại thì có chứ góp phần gì!-Gajeel
- Thôi kể tiếp cho nghe nà!-Lucy- Cái rồi chú ấy mới lấy phần quà thật ra, cái hộp quà thì bự cũng ngang ngửa cái thùng cạc tông này á, mà bên trong chỉ có một con gấu chút chẹo như vầy thôi nè! Troll người dễ sợ hôn! Đã vậy còn bao giấy bao màu mè hoa lá hẹ lấp lánh tùm lum nữa chứ, làm mẹ cứ tưởng....
- Hè hè, chú ấy phải công nhận là quá đỉnh!-Luna
- Vậy mai mốt mình hẹn hò Lyvia cũng làm thế nhá!
- Mơ đi nhá! Không có cái vụ hẹn hò đâu nhá!-Luna
- Câu chuyện con gấu bông xong rồi, bây giờ con muốn mẹ kể về kỉ niệm nào trong đó nữa nà!
Luna lụt lọi chiếc thùng, bỗng...
- Á, trời ơi! Mẹ, tấm hình này là sao?!
- Ôi sẹc-xy quá!-Lyvia
- Đâu tấm hình nào đâu?!-Lucy
- Nè!*lấy tay che mắt*
- À,(mô tả sơ sơ: trong bước ảnh Gray đang hoàn toàn khỏa thân, nhưng mà cái mà Lucy chụp được chỉ có phần trên thôi nha!) cái này là lúc mới mua cái máy ảnh mới nè, sau khi ba chấm ba chấm thì khi chú ngồi dậy bước xuống giường, mẹ chụp lén chú ấy một tấm để thử cái máy ấy mà!*cười*
- Ba chấm ba chấm là sao?!-Lyvia ngây thơ hỏi.
- Thì nó là như vầy nè....*thầm thì thầm thì*-Luna
- Ồ!-Lyvia
- Ủa vậy là ba không phải là lần đầu tiên của mẹ hở?!
- Dĩ nhiên, lúc lấy ba thì mẹ đã lên tới cái level bờ rồ lắm rồi! Mà ba thì là lần đầu tiên nên hết sức là bỡ ngỡ, mà mẹ con có mấy cái động tác lạ lắm kìa!*tỉnh queo*
- Anh này!*đỏ mặt* Tại anh ngây thơ quá đó chứ mấy động tác đó chỉ là tầm thường thôi, Gray còn biết nhiều động tác lạ hơn nữa kìa, bọn em từng thử hết luôn rồi đó!*hồi tưởng*
- Này này ở đây có trẻ nhỏ và những người còn chưa bao giờ thử sức với cái thứ đen tối đấy nhá! -Levy*đỏ mặt cảnh báo*
- Ủa chứ cậu và Gajeel chưa bao giờ thử à?!
- Chưa, cô ấy khó khăn lắm! Quyết tâm giữ gìn sự trong trắng của bản thân cho tới tận đêm tân hôn cơ!( họ chỉ mới đính hôn thôi, dọn về ở chung như vợ chồng nhưng đến tối là phòng ai nấy ngủ! )
- Này!*đỏ mặt*-Levy
- Gehee!
- Thôi bớt xàm xí về cái chủ đề tào lao này đi, để Lucy kể tiếp coi! - Loke lên tiếng.
- Chú cũng có vẻ thích cái chuyện tình sến chảy nước này của mẹ con quá nhỉ?!
- Dĩ nhiên rồi, chú cũng có góp một chút phần trong đó mà!
- Cũng là theo phá đám đó con!-Lucy*😒*
- Bây giờ sắp tới Noen rồi nhở, hay là mẹ kể xem trong những mùa Noen mẹ và chú ấy đã làm gì đê!
- OK! Mùa Noen cuối cùng của mẹ và chú ấy, *thoáng buồn* có thể nói là đẹp, đẹp lung linh cứ như một giấc mơ cổ tích vậy! Cái đêm Noen năm đó, không hiểu sao mà gió lạnh đến kinh khủng, đã vậy mẹ còn phải đứng đợi nữa chớ! Hẹn mẹ 6h tại chiếc đài phun nước "Ruby Fairy" tại quảng trường vậy mà 6h30 mẹ tới mà còn phải đứng đợi...
~Flash back~
"Tuyết đẹp thật, giống anh ấy đó chớ..."
Bên chiếc đài phun nước to lớn lấp lánh ánh đèn, những cặp tình nhân đang tình tứ bên nhau. Nhưng ở một giữa khuất, có một bóng dáng nhỏ bé lẻ loi đang giơ tay ra hứng lấy những bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Cô ấy đang đợi một người, một người có thể không tới được vì công việc, những không sao cô ấy vẫn sẽ đợi. Thời gian cứ chầm chậm lướt qua, mới đó mà đã 8h30 rồi sao, hai tiếng trôi qua rồi ấy nhở?! "Có lẽ anh ấy sẽ không tới thật!"- cô nghĩ. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô phủi lớp tuyết 2 tiếng vừa đã phủ lên mình, cố kìm cho bản thân không nấc lên thành tiếng, cô lặng lẽ rời đi. Đêm nay là Noen nhưng anh lại có việc bận. Khi nghe anh nói câu:"Có thể anh sẽ không tới được!"cô đa biết là phần trăm mà anh có thể đến được là rất rất bé, nhưng cô vẫn cố gắng bám vào tia hy vọng nhỏ nhoi đó, để rồi...
...tủi thân, cô khóc! Cô biết là anh không tới được là vì công việc, nhiệm vụ nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ thấy buồn. Tại sao, trong bao nhiêu con người sống ở Fiore này, anh lại là người bận cơ chứ?! Cô bỗng trở nên ích kỉ và thầm ước rằng nhiệm vụ đó được giao cho ai khác chứ không phải là Gray của cô, ai cũng được mà! Nhưng..."nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...ước...ước!", anh vẫn là người được chọn cho nhiệm vụ ấy, lẽ ra giờ này anh phải ở đây với cô thay vì bận rộn giúp đỡ một người con gái khác chứ!(số là vầy, có một cô gái sống tại một vùng mà tuyết chỉ là một giấc mơ, thế nên cô đã gởi một yêu cầu đến hội và cầu xin hãy cho cô được nhìn thấy tuyết dù chỉ là một bông tuyết thôi cũng được - đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất của cô vào dịp Noen này, trích từ lời yêu cầu. Và thế là, Gray đã lên đường đi giúp cô gái đáng thương ấy!)Thôi thì đành chấp nhận sự thật vậy, anh không đến với cô được rồi! Về thôi! Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng xoá làm nó tan ra một chút. Cô bỗng cảm thấy cơn gió sao bỗng lạnh đến bất ngờ, nãy giờ nó vẫn chỉ se se thôi mà, có lẽ là do lúc nãy những tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ tới đã sưởi ấm cô!...Một bước, hai bước...
...Cô sững sốt, một vòng tay ấm áp đã ôm trọn cô vào lòng từ phía sau, thì thầm bên tai cô:
- Xin lỗi em, Lucy...anh tới trễ!
Cuối cùng anh ấy cũng đã tới, nhưng sao nước mắt của cô vẫn chưa ngưng rơi vậy! Quay lại, cô dụi đầu vào lòng anh*đánh đánh-hờn dỗi* mà khóc.
- Anh có biết là em đã đợi hai tiếng rồi không?! Anh có biết là em đã cảm thấy tủi thân như thế nào khi thấy những đôi tình nhân khác họ bên nhau không hả?! Có biết là em đã cảm thấy đau và hụt hẫng như thế nào khi nhận được tin nhắn của anh không hả?! Anh, anh, anh nghĩ chỉ mỗi câu xin lỗi thôi là đủ sao?!
Gray cứ im lặng không nói gì cả, anh chỉ ôm cô chặt thêm. Hơi ấm từ anh đang dần truyền sang cô. "Dễ chịu quá! Ấm áp quá!"
- Em tha lỗi cho anh nhé,...công chúa.
"Anh ấy vừa gọi mình là công chúa ư, mình tưởng anh ấy không thích cái từ đó cho lắm chứ!"*ngước đôi mắt long lanh màu sô cô la đã ráo hoảnh nước mắt lên nhìn anh, ngạc nhiên*
-Anh đừng tưởng là anh nịnh hót em, kêu công chúa này công chúa nọ là em tha lỗi cho anh nhá!*phồng má giận dỗi*
- Em trông đáng yêu thật đấy!*bật cười*
Bầu không khí căng thẳng đã bị phá vỡ thế là họ lại vui vẻ.
- Nịnh hót với em là vô dụng nhá?!*☝️* Nhưng mà anh này, anh kêu em là công chúa lại một lần nữa được không?! *ánh mắt trông chờ*
- Ừm, em là công chúa xinh đẹp nhất!*phì cười*
- Hứ, tại thấy anh kêu nhưng vậy nghe vui tai thôi chứ không phải là tại em thích lời nịnh hót của anh đâu nhá! Thế quà Noen của em đâu, đừng nói là vì vội tới mà anh quên luôn nó đấy nhá!*giận*
Nhẹ nhàng anh đặt lên đôi môi đang chu chu ra giận dỗi kia một nụ hôn.
- Công nhận là em dễ thương thật đấy! Đây, tặng em này, là một fangirl của anh tặng cho anh đấy!
Vừa nói Gray vừa rút trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc có chiếc mề đay hình bông tuyết tuyệt đẹp! "Nhưng mà nó rõ ràng là thiết kế cho nữ mà sao mại là quà của một fangirl tặng cho anh ấy được nhỉ. Nữ tính thế kia mà! Chắc chắn là sạo để mình nổi cơn ghen đây mà!"
- Thôi Gray ơi, em biết anh nói dối rồi, lộ liễu quá mà!
- Không là thật mà, cô ấy tặng anh là để anh tặng em đấy!
- Hửm?! Vậy là sao?!
- Thì cái cô gái mà gửi yêu cầu đến hội quán để được thấy tuyết đấy, đây là thù lao cho anh đấy!
- Bộ cô ấy biết là anh có bạn gái sao?!
- Ừm, không biết bằng cách nào nữa. Cô ấy nói là đây sẽ là món quà xin lỗi tuyệt vời cho em.
- Cô ấy cũng dễ thương quá nhỉ!
- Thôi đây để anh đeo cho!
Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy có một cảm giác hạnh phúc và vô cùng ấm áp len lỏi vào trái tim mình, cứ như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi cô và Gray. Nó cứ như một giấc mơ cổ tích với cô vậy!...
~End flash back~
- Ủa vậy rồi cái sợi dây chuyền chú ấy tặng mẹ đâu rồi! Sao mẹ không đeo nó?!-Luna cắt ngang dòng hồi tưởng của Lucy.
- Nó ở trong cái hộp màu xanh ở dưới đáy thùng đấy, mẹ không muốn đeo nó nữa, nó luôn làm mẹ nhớ đến chú ấy.*thoáng buồn* Nhưng hôm nay mẹ sẽ đối mặt với quá khứ một lần và mãi mãi thế nên...
- Mẹ cho con nha?!
Luna đã tìm thấy sợi dây chuyền đó và bây giờ co đang trầm trồng, xuýt xoa nó!
- Ừm, vậy cũng được! Nào, lại đây mẹ đeo cho!
- Dạ!*cầm sợi dây chuyền tíu tít chạy lại*
- Rồi, người đẹp của mẹ đã đẹp rồi bây giờ còn có thêm sợi dây chuyền này nữa chắc chắn là lũ con trai sẽ chết mê chết mệt cho coi, không chừng nhóc Jerza lại bắt đầu chú ý đến con đấy!
- Ủa, tại sao lại là anh Jerza?! Luna chẳng lẽ cậu...!*ngạc nhiên*
- Mẹ này!*đỏ mặt*
- Thôi nào, con giấu làm gì, thấy Lyvia không?! Thành thật với bản thân!
- Nhưng mà...*ấp úng* À, con nhớ là mẹ nói chú Gray là hôn phu của mẹ, sao không gọi là chồng luôn đi cho gọn!*đổi chủ đề*
- Mẹ và chú ấy chỉ mới đính hôn thôi hà chứ đã đến nhà thờ làm lễ đâu!
- Ủa, nếu chưa làm lễ cưới thì làm sao mà mẹ có tấm hình cưới trên lầu được?!
- À, thì mẹ và chú ấy chỉ mới chuẩn bị thôi!
- Ý, ý kể lại cái hôm mà em với anh đi chọn váy cưới đi!*hăm hở*
- Ủa, vậy là sao?! Tại sao mẹ lại đi mua váy cưới với chú Loke?!
- Thật ra thì, chú ấy hiện ra phá đám chứ chả có gì đâu!
-  Nè, có đâu! Anh chỉ góp ý chân thành thôi mà!
- Thôi kể đi!-Gajeel.
- Ừm!...
                   ~ Flash back~
Lucy, Levy và cả Gray bước vào tiệm váy cưới "Shiro-sa", đây là tiệm áo cưới lớn nhất Fiore! Hôm ấy có cả Gray là vì tối hôm qua anh đã lỡ miệng nói rằng: "Cho dù em có xấu cách mấy thì anh cũng sẽ luôn yêu em!" Sợ rằng lời nói trong một giây phút nông nổi ấy sẽ làm khơi lên cái con lười bên trong Lucy. Với số đo ba vòng cực chuẩn thì cô diện bộ nào chả đẹp, dẫn đến Levy sẽ khen cô nức nở ngay từ bộ đầu tiên, mà anh thì lại là một người hết sức là cầu toàn, cô dâu của anh là phải thật hoàn hảo trong ngày cưới (để khoe mọi người nhan sắc cô gái của anh chứ!). Nhưng với cái tình trạng như trên thì, cô sẽ chọn ngay bộ đầu tiên mình vận lên cho coi! Chọn lựa một cách hết sức là cẩu thả! Thế nên anh phải đi theo! Cho chắc!
Cô nhân viên niềm nở bước tới tiếp khách:
- Shiro-sa xin khi nha chào quý khách ạ!*cúi đầu*
- Dạ chào chị!-Lucy
- Thế hôm nay chúng ta ơn đây là vì ngày trọng đại của ai trong hai chị ạ?!
- Dạ của em!
- Vậy mẫu áo cưới lý tưởng của chị là gì ạ?!
- Em cũng chưa suy nghĩ kĩ lắm nên cũng không biết nữa. Thế chị nghĩ sao, đang em sẽ hợp với dáng váy nào ở đây?!
- Tôi nghĩ là...
-*ngắt lời cô nhân viên* Ở đây có loại váy xoè, màu trắng với chút đá lấp lánh không ạ?!
- Không, em không thích màu trắng đâu!*phồng má* mầu hồng cơ!
- Rồi rồi, hồng thì hồng!
- Vậy đổi từ trắng sang hồng nha chị, tiệm mình có chứ ạ?!
- Dạ có!
- Chị có thể chọn cho cô ấy*suy nghĩ 1 phút* 2 bộ dùm em được không ạ?!
- Ok!
Bộ đầu tiên...
Lucy bước ra, xoay một vòng-chiếc váy cưới với tông hồng phấn nhẹ nhàng tao nhã, cúp ngực khoe đôi vai trần trắng muốt và đôi gì bồng đảo khá đày đặn của cô. Ngang hông là một dãy những bông hoa pha lê lấp lánh, trong veo cứ như được làm từ băng vậy! Phía dưới chân váy được trang trí bằng những họa tiết khá cầu kì nhưng cũng khiến cho chiếc váy thêm phần tinh tế, lác đác. Phía trên là vài bông hoa pha lê được tạo hình tinh xảo.
- Ôi, Lucy cậu lộng lẫy cứ như một nàng công chúa vậy!
- Cái hoa văn ở chân váy ấy...
- Sến quá!*từ đâu bông chui ra*
- Ừm!-*đứng hình 2 giây*
- Sao mày cứ xuất hiện một cách bất ngờ đến  khó chịu vậy hả?!
- Thì sao đâu*nhúng vai*, chỉ tới để góp ý với cả tấm chân tình thôi mà!
- Thôi, cho tao xin! Mày có phá hoại thì có chứ góp ý gì! Về Tinh Linh Giới dùm đi!*😡*
- Cưỡng chế đóng...-Lucy đã bị chặt lại bởi ánh mắt lung linh van xin của Loke- Thôi Gray kệ anh ấy đi, làm vậy em không nỡ!*tình yêu đối với tinh linh nổi dậy*
Loke*😙*
- Nhưng,nó sẽ...*nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của cô* Rồi, ok, đó muốn góp ý gì góp ý đi.
- Cái váy này có mấy ren nhìn sến quá! Mấy viên đá cũng đẹp đó nhưng đơn giản quá với lại ít nữa chứ!
- Bắt tay người anh em, tôi tuyệt đối đồng ý với chú!-Gray
Thế là hai người lại quàng vai bá cổ nhau, làm cứ như thân lắm ấy! Mới nãy còn giận nhau ì xèo vậy mà giờ...! Lucy lắc đầu, cứ như con ních ấy, cô lại bước vào trong thay bộ khác.
...Lucy bước ra trong chiếc váy cưới phải nói là trên cả lộng lẫy! Nó dài và dày tới độ khó tin, nhưng cũng nhờ vào cái chân váy như vậy mà Lucy trông cứ như là đang diện một bộ váy được làm từ những đám mây vậy! Bồng bềnh và hồng cam, những đám mây vào lúc chạng vạng đây mà!Phải nói sao đây,...tất cả cỏn vẹn chỉ là hai chữ "thơ mộng"! Ở chiếc váy này những viên pha lê bẽn lẽn nắp dưới những nếp gấp của phần chân váy, khiến chiếc váy cưới đã thơ mộng nay lại còn thêm phần tinh tế.
- Lucy, tớ chấm chiếc này!
- Ừm đúng đó, anh cũng vậy!
- Hoàn hảo!
- Vậy là giờ chỉ cần thêm một chiếc nữa thôi phải không?! Cần chi hai cái dữ vậy không biết!-Lucy
- Thì một cái mặc trong bữa tiệc còn một cái để mặc trong lúc làm lễ chứ!-Gray
- Rồi rồi! Rắc rối quá!- Levy*đẩy Lucy vào trong để cô thay bộ khác, rồi ra ngồi chờ*
5 phút sau...
- Tèn ten-Lucy cười, rạng rỡ bước ra trong bộ váy cưới...NGẮN NGỦN! Với vẻ đẹp nửa kín nửa hở của nó, kiểu váy cưới ngang vai này giúp cô khoe trọn bờ vai thon gọn đầy quyến rũ và trở nên thu hút mọi ánh nhìn! Tuy phần chân váy khá đơn giản nhưng phần thân trên thì là cả một vườn hoa, điểm xuyến xen kẽ là những hạt pha lê lấp lánh ánh hồng! Chiếc váy này cũng khá đẹp với tông hồng cánh sen NHƯNG...
Loke*😍+😚*
- Anh không nghĩ là chiếc váy đó hợp với em đâu Lucy!*😡*
- Sao vậy em thấy cũng được mà!
- Anh cũng nghĩ vậy!-Loke
- Tớ không nghĩ vậy đâu Lucy, có một số kẻ trong hội hơi bị có vấn đề về thần kinh đấy!*lia mắt qua Loke ý ám chỉ* Cậu không nên ăn mặc hớ hên như vậy đâu!
-*để ý thấy thái đọ của Loke* Ừm, tớ hiểu rồi!
- Sao vậy Lucy?! Anh thấy đẹp mà!-Loke...
Thời gian cứ thế tíc tắc trôi...
Lucy bước ra...Gray, Loke, Levy không thốt nên lời. Bộ váy quá hoàn hảo, nó hợp với Lucy đến từng xen ti mét! Phần thân trên là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những viên pha lê trong veo xinh xắn với những viên ngọc trai quý phái, nó khiến cho chiếc váy trở nên hoàn mỹ! Nhưng đó vẫn chưa hết đâu, phần cánh tay và vai được may bằng một loại vải khá mỏng khiến ta cứ tưởng như day là một chiếc áo theo dạng cúp ngực nếu như thiếu những viên pha lê chạy dọc theo hai bên cánh tay theo những họa tiết uốn lượn và một vài viên rải rác ở phần ức. Phần chân váy thì chỉ đơn giản là nhiều lớp voan chông lên nhau mà thôi, nhờ vậy mà chiếc váy mới trung hoà với nhau tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật như thế chứ!
- Nè, ba người nghĩ sao?!
-...
- Nè!*hét to*
- Hở?! Hở?!-cả ba*vẫn chưa hoàn hồn*
-*rưng rưng* Cậu đẹp cứ như cậu vừa bước ra từ một câu chuyện thần tiên ấy!
- Nếu ngày nào mà em cũng như vầy thì chắc anh không dám cho em ra đường luôn quá!
- Là sao?!
- Em quá đẹp nó sợ bị mất em vào tay anh đấy mà!
- Vậy là lấy cái này phải không?!
- Ừm!-cả ba đồng thanh.
~End Flash back~
- Ủa, mua váy cưới rồi, lên kế hoạch rồi, sao mẹ không làm đám cưới đi!
- Vì tự nhiên một tuần trước lễ cưới, đùng một cái Tataros xuất hiện cho nổ banh cái Hội Đồng và thế là...
- Đáng tiếc thế! Hai người trong hình đẹp đôi thế mà, giá như hồi đó mà Tataros thì...
- Thì bây giờ đã không có cô rồi đó cô nương!
- Ờ ha! Mình ngớ ngẩn thật!
- Chào mọi người! Chúc mừng sinh nhật Luna!
- Con chào cô Erza và chú Jella!-hai bạn nhỏ.
- Ủa, anh Jerza đâu rồi cô?-Luna
- À, Jerza nó đang mà đường đến đây đấy! Con thử đi kiếm nó xem chắc nó bị lạc rồi đấy, bắt đầu đi cách đây cũng phải 30 phút rồi ấy!-Erza.
- Sao hai người không dắt thằng bé theo?
- Tại bọn tôi vừa đi làm nhiệm vụ về sẵn tiện ghé qua đây luôn, với lại Jerza nói nó muốn đi mua quà cho Luna.
- Thôi, con đi kiếm anh ấy đây chứ để gặp người xấu thì lại khổ!-Luna
- Ừm!-Lucy
- Con đi theo nữa, không thể để cho hai đó có thời gian riêng tư bên nhau được!
Đâu đó trên con đường dẫn tới nhà Lucy...
Một người đàn ông vận một chiếc áo choàng đen, "Cô ấy chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây!"- anh ta nghĩ.
Cũng trên con đường đó ở hướng ngược lại...
- Này chúng ta chia nhau ra đi kiếm anh ấy đi!
- Ừm!*quên mất mình đi theo để làm gì*
Bất chợt, giữa dòng người qua lại đông đúc ấy, ánh mắt của họ lại bắt gặp nhau...
"Người đàn ông đó là ai ấy nhỉ? Trông quen quá! Thôi chắc là mình tưởng tượng ấy mà!"
" Cô bé đó... Sao giống cô ấy quá? Chỉ khác mỗi màu tóc! Chắc là người giống người ấy mà!... Mà khoán sợi dây chuyền đó, chẳng phải nó chỉ có 1 cái thôi sao?! Mình đã tặng cho cô ấy rồi mà?! Chẳng lẽ nào..."
- Này bé gái, cháu lấy cái này ở đâu vậy?!*vờ đụng phải cô bé rồi bắt chuyện*
- Là của mẹ cho cháu ạ!*thành thật, chẳng ngờ vực gì người đàn ông lạ kia*
- Mẹ cháu tên gì thế?!
- Dạ Lucy, Lucy Dragneel!
"Lucy Dragneel, chẳng lẽ nào em và cái tên rồng lửa đó đã..."
- Thế ba cháu tên gì?!*tìm kiếm một chút hi vọng*
- Nastu Dragneel ạ! Ba mẹ cháu đều là hội viên của Fairy Tail đó, họ nổi tiếng lắm nha!
- Vậy là em đã có một gia đình mới rồi nhỉ Lucy? Anh bay giờ chắc chỉ còn là người thừa. Thôi thì...*thì thầm*À, cháu gái này, cháu có thể đưa chiếc nhẫn này cho mẹ cháu dùm chú được không?!*đưa chiếc nhẫn ra*
- Vâng ạ!*lấy chiếc nhẫn và cho vào túi* Mà chú là ai thế để con về nói lại với mẹ!
- Ồ, chú là một người bạn cũ của Lucy, con chỉ cần đưa chiếc nhân đó cho Lucy tự khác cô ấy biết!
Nói rồi anh đứng lên và bước đi, anh đã chọn cách biến mất để cô ấy khỏi phải khó xử. Bây giờ có lẽ anh sẽ đi đây đi đó cho khoay khoải, để quên cô!
- Này cậu đừng hòng lừa tớ nhé, hai người sẽ không bao giờ có thời gian riêng tư bên nhau đâu!-Lyvia
-*thẫn thờ, nhìn theo tà áo đen dần khuất bóng*
- Này cậu nhìn gì thế?!
- Bí ẩn thật!*thì thầm*
- Cậu nói gì thế?! Lo tìm Jerza đi chứ đứng đó hoài!
- Ấy chết quên! Anh Jerza!
Lát sau tại nhà Lucy...
-Anh đấy, đó cái bản đồ mà cũng cầm ngược được hay ghê!-Luna
- Hì hì anh xin lỗi hai đứa nha!
- Thôi vào đi!
Khi mọi thứ đã bắt đầu ổn định,
- Mẹ kể tiếp đi mẹ!
- Ừm! Con lựa đi, con muốn mẹ kể về kí ức nào!
- Ý cái nhẫn đẹp quá Luna! Cậu mua để cầu hôn tớ phải không?!-Lyvia
- Hoang tưởng! Có một chú kia đưa cho con cái nhẫn này và nhờ con đưa nó cho mẹ.
- Đâu, chiếc... Luna con lấy chiếc nhẫn này đâu ra?!
- Có một chú nọ đưa con!
- Con gặp chú ấy ở đây?!
- Ngay chỗ cây cầu bước qua con sông ấy!
Lucy lập tức xỏ vội đôi giầy và mở cửa chạy ra ngoài!
- Gray, anh còn sống sao?!
Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ Vy! Đặc biệt là bạn NoridomotojiRika, ngươi đã luôn ủng hộ Vy, và xin lỗi bạn vì đã hứa với bạn là đầu tháng 9 sẽ có vậy mà bây giờ tới giữ tháng mới có!Sumimasen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: