Chap 2: Giống như đúc

Người kia vừa thấy Jisoo liền bụm miệng đơ ra khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình, Jennie đứng chết trân rưng rưng nước mắt nhìn Jisoo, cô cũng khó hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cô gái kia gặp mình như gặp ma vậy.

"J...J...Jiyoo...Jiyoo là anh ư?"- Jennie xúc động không nói nên lời liền lao đến ôm lấy người kia bật khóc.

"N...nè...cô...cô làm gì vậy? Tôi là con gái mà..."- Jisoo không hiểu gì liền đưa tay đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình.

"T...Tôi xin lỗi..."- Jennie cố bình tĩnh lại nhìn kĩ lại khuôn mặt của Jisoo do đó e ngại rời khỏi người cô.

Jennie cúi đầu xin lỗi rồi xin phép mời Jisoo đến khu vui chơi cùng nói chuyện một chút, thấy cô lưỡng lự nên nàng đưa ra yêu cầu sẽ mời cô uống nước thì Jisoo cũng đồng ý đi ngay sau đó.

...

Ngồi ở ghế đá công viên, Jennie để con gái mình chơi cầu trượt cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa, con bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ vì nàng nói với nó là sẽ nói chuyện với ba một chút nên Soonie cũng đồng ý ngồi yên một chỗ để chơi.

"Cô tên gì vậy? Nhà cô ở đâu?"- Jennie nhìn từ trên xuống dưới của Jisoo sau đó hỏi.

"Gì mà như hỏi cung vậy? Tôi trả lời có được gì không?"-Jisoo hỏi.

"Tiền thì tôi không thiếu"- Jennie nói rồi rút ra 50.000 won đặt xuống ghế.

"Được! Tôi tên Kim Jisoo, nữ, 26 tuổi, không có nhà, sống lang thang...Mồ côi từ nhỏ...Được chưa?"- Jisoo nói dứt câu liền chụp lấy tờ tiền trên tay cho vào túi ngay lập tức.

"Cô có quen biết ai tên Kim Jiyoo không?"- Jennie nghiên đầu nhìn cô hỏi.

"Chưa nghe bao giờ"- Jisoo nhún vai chề môi nói.

"Vậy tại sao lại giống đến như vậy chứ?..."- Jennie lẩm bẩm.

"Này, hỏi xong chưa, tới lượt tôi hỏi...sao tự nhiên hai mẹ con cô gặp tôi lại phản ứng mạnh đến vậy?"- Jisoo khó hiểu hỏi trước, cầm ly nước của mình trên tay hút một hơi.

"Xin lỗi chuyện lúc nãy, nhưng khuôn mặt của cô rất giống với người chồng quá cố của tôi...y như một khuôn đúc ra vậy"- Jennie nói rồi vội vàng mở điện thoại mình lên bật hình ảnh mở một tấm của cô và chồng mình lên cho Jisoo xem.

Jisoo tối sầm mặt, đúng là giống nhau như hai giọt nước thật...Cứ y như rằng bản thân cô đang là chồng của cô gái xinh đẹp bên cạnh vậy, Jisoo cũng không ngờ được trên đời này lại có người giống người đến thế.

"Tự nhiên tôi thấy tò mò...Cô kể cho tôi nghe với được không?"- Jisoo nghe cũng tò mò về người kia nên ngỏ ý muốn nghe chuyện. Jennie cũng gật đầu kể đầu đuôi cho cô nghe.

"Anh ấy là Kim Jiyoo, chuyện là chồng tôi và tôi kết hôn được 4 năm, khi đó anh ấy làm lính cứu hỏa...Thường xuyên vắng mặt, khi ở nhà thì hai ba con anh ấy như hình với bóng không rời...hai tháng trước anh ấy đang cõng con bé trên lưng chơi đùa cùng nó thì một cuộc điện thoại gọi đến báo là phải đi làm nhiệm vụ ngay vì xảy ra hỏa hoạn ở chung cư khu A đường X...Chắc cô cũng biết vụ đó mà nhỉ?...Hôm đó cháy lớn lắm..."- Jennie kể lại.

"Có...Tôi có đi nganh qua đứng xem nhưng rồi cũng bỏ đi vì lửa lớn quá khiến tôi chịu không nổi...Sáng hôm sau nghe tin tức thì nghe đâu vụ hỏa hoạn được dập tắt sau 3 tiếng nhưng đã phải bỏ lại một mạng người trong đống đổ nát ấy..."- Jisoo đan tay vào nhau nói mà lòng đánh trống liên hồi.

"Và vì cứu tất cả người trong chung cư ấy ra mà anh ấy bị một cái quạt trần rơi xuống người khiến ảnh bị thương không đi được, đến khi đồng đội kéo ra thì đã hóa tro cốt rồi...Vì sợ con bé buồn và ảnh hưởng đến tâm lý nên tôi đã giấu đi chuyện này...Nói là ba chỉ đi công việc ở xa và luôn dõi theo con bé nên lúc nào Soonie cũng nghĩ ba nó có siêu năng lực tàng hình dõi theo nó"- Jennie kể lại mà mắt khóe cay cay...Cô thấy vậy liền thở dài vuốt lưng an ủi nàng.

"Chia buồn cùng cô nhé...Tôi cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc an ủi cô"- Jisoo nói.

"Có đấy...Liệu cô có giúp tôi không? Jisoo?- Jennie ngẩng mặt lên nhìn cô nói.

"G...giúp gì cơ?"- Jisoo hỏi lại.

"Cô rất cần tiền đúng không?"- Jennie hỏi.

"Ừ...ừm..."

"Tôi thấy cô cũng là người tốt, cô có đồng ý chăm sóc cho Tiểu Soonie giúp tôi được không? Tôi hứa sẽ trả công cho cô, có vẻ như con bé hiểu lầm cô là baba của nó nên nó mới bám dính lấy cô như vậy, cô cần tiền, con gái tôi thì cần hơi ấm của ba mình, tôi hứa sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô trong nhà tôi"

*Gì chứ mình sẽ được ở cùng với chị gái xinh đẹp này sao?*- Jisoo nghĩ đến cảnh hai người ở cùng nhau như vợ chồng thì liền bất giác mặt đỏ ửng lên.

"Sao? Có được không? Cô mau trả lời đi chứ?"- Thấy người kia cứ im lặng không nói, nàng tiếp tục hỏi.

"À ừm, được thôi...Nhưng tôi phải làm gì những lúc có mặt Tiểu Soonie"- Jisoo nói.

"Thì cô phải chơi cùng con gái tôi chiều theo ý con bé như cách chồng tôi trước kia làm cho nó vậy, dắt Soonie đi chơi, dạy Soonie học, và...Và..."- Jennie siết lấy cái túi trên tay bỗng dưng e ngại vì điều sắp phải nói ra.

"Sao...?"

"Mẹ với ba sao nói chuyện kì cục vậy? Sao hông xưng vợ chồng như hồi trước? Hay ba mẹ giận nhau chuyện gì?"- Soonie chạy lon ton đến xách theo con khủng long, nó lay tay mẹ nó hỏi mà mắt long lanh nước.

"À...không có đâu, tại ba mẹ nói chơi thôi...Đ...đúng không...Chồng...haha..."- Jennie cười gượng gạo quay sang nhìn cô nói.

"Ừ...ừ...phải phải ba với mẹ chỉ giỡn thôi...vợ nhỉ"- Jisoo nhích đến ngồi sát ôm vai nàng nhìn Tiểu Soonie nói.

"Haha...vậy baba với mẹ nói chuyện đi, Soonie đi chơ với khủng long tiếp đây...Hông được xưng hô với nhau như vậy nữa nha...hồi đó ba nói với mẹ xưng vợ chồng mới tình cảm Soonie nghe hết òi"- Tiểu Soonie nói rồi ôm con khủng long chạy đi trước sự chứng kiến của Jisoo và Jennie.

Khi thấy con bé chạy đi thì cô liền buông nàng ra ngồi im bặt đỏ mặt, Jennie cũng ngại không kém...Tự nhiên lại gọi vợ chồng với một cô gái xa lạ, còn cô thì hơi bỡ ngỡ vì lần tiên có vợ và con, cô đơ như cột điện vậy, không hiểu sao tim cứ nhảy bình bịch không ngừng.

"C...cô với chồng cô đã nói gì khiến con bé nghe thấy vậy chứ"- Jisoo mặt đỏ bừng nói.

"T...tôi xin lỗi, tôi với anh ấy thường nói mấy câu ngôn tình sến sẩm, chắc con bé nghe thấy hết rồi"- Jennie trả lời nhưng khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại một phần cũng vì xấu hổ.

"Vậy cái và của của lắp bắp khi nãy là cách xưng hô của chúng ta trước mặt con bé?"- Jisoo khoanh tay nhìn nàng nói.

"Ừm, tôi có hơi ngại..."- Jennie câu tay vào nhau lúng túng nói.

"Haizzz, cứ coi tôi là một nam nhân là được...Tôi sẽ ra chơi với con bé để tập làm thân"- Jisoo đứng lên lắc người qua lại khởi động các xương khớp rồi nói.

"Tôi sẽ làm một tờ hợp đồng để cho chắc chắn cô không ôm tiền của tôi bỏ trốn"

"Được thôi, tùy cô vậy...Tiểu Soonie ta tới chơi với con đây"- Jisoo nói rồi cười nhẹ một cái chạy ra gọi Tiểu Soonie lớn một tiếng, Jennie nhìn theo cô và con gái mình rồi cũng cười nhẹ hạnh phúc.

"Mẹ...ra chơi với con và ba đi"- Tiểu Soonie chạy lại chỗ nàng đang đứng lau nước mắt khi nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy thì liền níu áo nàng kéo đi.

Tới chiều gần tối, Soonie mới chịu về nhà...Jennie dắt con gái mình về sau đó cũng đưa Jisoo về nhà ở luôn, suốt quãng đường đi con bé không chịu mẹ mà cứ nằn nặc đòi ba mình bế, vì hợp đồng nên cô cũng ôm Tiểu Soonie vào lòng cho con bé ngủ khò trên người mình, đã lâu rồi nàng chưa thấy con gái chơi vui đến như vậy, lòng nàng mừng mừng tủi tủi. Nếu con bé biết baba thật sự của mình đã qua đời thì không biết nó sẽ như thế nào nữa.

Jisoo ngồi ở bên ghế phụ cạnh Jennie, từ từ đưa tay đặt lên đầu Tiểu Soonie xoa nhẹ một cái...Bỗng chốc tim cô như trậc đi một nhịp, thấy con bé hạnh phúc như vậy không hiểu sao lòng cô ấm áp lạ thường, từ bé đến giờ cô không biết hai chữ gia đình là gì. Hôm nay được bế một đứa trẻ vô tình có thêm cô vợ bất đắt dĩ nữa làm cô dâng lên một niềm vui mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được dù có mơ cô cũng không nghĩ là mình được phúc như thế này.

Jennie mở cửa, cô bế Tiểu Soonie vào nhà theo hướng dẫn của nàng mà đưa con bé vào phòng ngủ, đặt nhẹ con bé đang say giấc nồng.

•Cạch•

Tiếng đóng cửa kêu khẽ, Jennie mỉm cười hạnh phúc nhìn con gái qua lớp kính bên trên cánh cửa, Jisoo thở dài, Jennie biết người kia chắc cũng mệt lắm nên nàng cũng kéo cánh tay Jisoo:

"Theo tôi..."- Nàng nói rồi đi lên lầu, cô cũng nối gót theo sau.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top