Mẹ ơi !
Mẹ! Con nhớ mẹ phát điên mẹ ơi! Những lúc như thế này, con muốn gối đầu lên đùi mẹ để kể lể mọi thứ.. Dường như trong con có nhiều suy nghỉ đan xen khiến con không tài nào thư giãn được chính mình. Nếu như bây giờ..mẹ ở cạnh con thì con nghỉ con sẽ không phải rối trí thế này. Khi sống trong môi trường như thế này, con biết mình phải sống sao cho thật người lớn, luôn suy xét mọi khía cạnh để sống sao cho đúng đạo, và con luôn được mẹ và ba khuyên dạy cách sống, cách ứng xử như thế nào là phải, con đã không quên, con luôn nhường nhịn nhẫn nhục, kính trên nhường dưới..không bao giờ động chạm đến ai. Chính vì con hiền quá mức nên họ càng lấn chiếm con. Mẹ luôn bảo con phải sống thật thà, hiền lành..thà mình bị thiệt thòi một chút chứ đừng ghanh đua và khó dễ với những điều nhỏ nhặt..Nhưng mẹ ơi, con dường như không thể chịu nỗi những đối xử, những lời không nói có đó. Sao có nhiều người sống 2 mặt quá và họ còn là người thân trong gia đình nữa chứ. trước mặt con thì ra vẻ quan tâm rồi cho con rất nhiều lời nói mật ngọt, tình cảm đến lạnh người, nhưng mẹ biết không? vô tình rất nhiều lần, con nghe những điều xấu về con, rất nhiều lần con bị đổ oan nhiều việc nhưng con vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để mình không bị nỗi điên. Con chỉ biết khóc thôi mẹ ơi..con phải chịu đựng hở mẹ? Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên, muốn nói hết tấc cả mọi chuyện, muốn rời khỏi nơi đây, muốn trở về với mẹ! :( Xa nhà..con biết mình phải tự bương chải, phải biết tự chăm sóc bản thân và một điều nữa con phải tự điều chỉnh cuộc sống cho riêng con theo từng môi trường khác nhau. Con đã cố gắng bắt nhịp, đã cố gắng hoàn thiện mình trong mắt mọi người. Nhưng khó quá, Khi con đang cố gắng thì họ lại reo vào con những lời nói khiến tâm hồn con tổn thương. Con phải làm gì để họ yêu thương con như một người thân thực thụ đây hở mẹ? Cuộc sống mà toan tính từ những điều nhỏ nhặt rồi quên đi lời ăn tiếng nói hằng ngày đối với nhau là rất quan trọng, chính sự im lặng, giả vờ hồn nhiên như không biết của con nên họ cứ lấn áp con. Nhưng sao họ không chịu nhớ đôi tai con không hề bị điếc, đầu óc con không phải bã đậu. Cứ thế..họ cho con nghe những lời nói sau lưng hết sức tiểu nhân. Con phải nghe những lời nói đó đến bao giờ hở mẹ? Nghe xong con không được phản bát hở mẹ? rồi con chỉ được im lặng thôi sao mẹ ơi? Mẹ luôn khuyên con đừng để bụng những lời tiểu nhân, nhưng nó cứ gieo rắc vào đầu con mẹ ạ. Nó khiến con mệt mỏi. Mẹ! cho con lên tiếng mẹ nhé, cho con được giải bày tấc cả những suy nghỉ của mình với họ mẹ nhé, con muốn họ biết con không dễ bắt nạt. Muốn họ phải nhìn con với ánh mắt xin lỗi. Con hứa con sẽ tha thứ tấc cả và sẽ không để bụng bất cứ điều gì... Con chỉ muốn có thì nói có, không thì nói không, con muốn xác nhận tấc cả những lời nói của họ đối với con. Biết rằng nói thẳng sẽ khó xử cho cuộc sống sau này..nhưng con không muốn mình luôn phải chịu đựng mang trên người những cái max xấu xa trong mắt người khác chỉ vì những lời nói xấu sau lưng. Người lớn mà vậy đó, sao không chịu suy nghỉ trước những lời nói của mình? Sao cứ đâm chọc sau lưng người khác. Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên. nhưng rồi lời dặn dò của mẹ lại hiện lên trong đầu con khiến phẫn nộ của con vơi dần..vơi dần..Rồi, lựa chọn duy nhất và cuối cùng của con lại là sự im lặng. Có khi nào con bị điên vì phải im lặng mà không được giải tỏa không mẹ?! Giờ..sức chịu đựng của con vẫn còn áp dụng được, nhưng một khi con không chịu đựng được nữa. con sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. con sẽ bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ, mẹ nhé"! hux..hux..hux T.T Con chúa ghét những con người 2 mặt một cách lộ liễu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top