Chương 5

- Hứ...A...ưm..chậm..

Ormkornnaphat hai tay chống lên vách ngăn há miệng rên rỉ. Tóc tai dấp dính đầy trên gương mặt mê loạn.

LinglingKwong phía sau không ngừng thẳng lưng cắm dút côn thịt to lớn cắm sâu  vào tận cùng hoa huyệt. Mỗi lần đều nhắm đến cửa tử cung mà thẳng tới.

Coi kìa dưới chỗ hai người giao hợp toàn bộ hỗn hợp trắng đục lung tung dớt xuống sàn gạch. Chân váy của Orm bị LinglingKwong cởi vứt sang bên bên giờ trên người em chỉ còn lại áo sơ mi cùng áo nhỏ xộc xệch, quần nhỏ lỏng lẻo dưới cổ chân.

- Orm...Ling..muốn hôn em..

LinglingKwong trên mặt lấm tấm mồ hôi chảy dòng. Hô hấp nặng nhọc mất chật tự bàn tay đang đan chặt lấy tay em buông ra.

Miệng cắn vàng tai mẫn cảm của Orm mút mạnh để lại dấu đỏ. Nhìn em vì mình mà rên rỉ vì mình mà nhẫn mại vì mình mà đồng ý bị thao gần như mất đi ý thức.

LinglingKwong nghiện chết mất rồi, sắp vì tình phát điên đây mà lại không thể tại chỗ này bắt nạt em đến hỏng được. Như vậy Ormkornnaphat liền sẽ nói cô không giữ lời hứa sẽ bảo LinglingKwong là đứa trẻ hư.

Ormkornnaphat mơ màng quay đầu lại nhìn con gái cằm bị tay đứa nhỏ giữ. Giống như bị thôi miên mà vươn lưỡi ra dây dưa cùng LinglingKwong.

Bên dưới cự vật càng hưng phấn không có điểm dừng ngày một lớn hơn Ormkornnaphat đã ra rất nhiều đều là bị côn thịt lấp mất lối ra vừa chướng lại vừa thỏa mái. Cảm xúc hỗn loạn bụng vì kích cỡ của côn thịt mà lớn ra hình thù của nó.

- Ư...ư...

LinglingKwong 1 tay bấu lấy ngực Orm siết lấy khéo Orm thẳng người ra sau dựa sát vào người mình. Tay còn lại cường ngạnh giữ lấy đầu Orm. Tham lam mút lưỡi em mút vào nhả ra giấu hệt ăn hạt đậu. Trời nước bọt vì vậy chảy ra bên ngoài rất nhiều qua hai bên miệng Ormkornnaphat.

* Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại làm Ormkornnaphat trong cơn mê mang thanh tỉnh. Tiểu huyệt không báo trước xiết chặt. Hai vách thịt ấm nóng giống hàng trăm miệng nhỏ hút LinglingKwong vừa đau vừa khoái cảm đỏ mắt càng hung ác va chạm em hơn.

- Orm...em xiết chặt...Ling như vậy có phải rất thoải mái không.

- Orm...là Ling thao em thật thoải mái.

Điện thoại vậy mà rơi ra từ túi sách hiển nhiên đến cùng là ai gọi mới khiến LinglingKwong lại hung ác đâm chọc em.

- Hức...đủ ...đủ rồi LingLing...giám độc...a

LinglingKwong bất chợt rút côn thịt ra lượng lớn mật dịch tuôn ra ồ ạt. Không đợi có ra hết hay không xoay người Orm lại một tay đỡ lấy chân em đâm mạnh côn thịt vào hoa huyệt.

Ormkornnaphat không kịp thở há miệng không thể cất lời phút chốc côn thịt như máy đóng cọc mạnh mẽ dã liên tục vào hoa huyệt sưng đỏ của em.

- Ling...Ling....nhanh quá...mẹ không chịu nổi mất.

Ormkornnaphat theo thói quen mà kêu, em bây giờ làm gì còn tý sức lực hai tay bấu víu cổ con gái lưng dán chặt lên tường sợ hãi nghĩ có khi bị bản thân bị đâm đến hỏng mất thôi. Nếu LinglingKwong không giữ em có lẽ em đã ngã xuống dưới đất.

- Không cho em nhắc...hắn ta..lại xưng mẹ với Ling.... Nếu em còn nhắc đến hắn với xưng hô như vậy nữa Ling  liền tại  đây làm em đến tối.

LinglingKwong khi tức giận sức mạnh càng kinh người mỗi lần đều chọc tận cán sâu tận đáy. Ormkornnaphat nghe vậy ôm cô gật đầu sợ hãi.  Em  biết LinglingKwong của em nói được liền làm được. Em có khi chết vì làm tình mất.

- A..mệt chết tớ. Mấy nay công việc quá nhiều.

- Aizz tớ sắp quên luôn mình đẻ ra như thế nào rồi.

Hai người một lớn một nhỏ bước vào than vãn có phải là bạn thân của nhau.

Ormkornnaphat nghe được tiếng trò chuyện giật nảy nín thở hoa huyệt một lần nữa xiết chặt hơn. LinglingKwong ăn đau nhíu mày thở mạnh.

- Ling...Ling..có... có người.

Ormkornnaphat kinh hãi quá thể, thật nếu để người khác biết em với con gái nuôi đang làm tình trong nhà vệ sinh không biết nhảy bao nhiêu lần xuống Hoàng Hà mới hết xấu hổ.

Cố gắng đẩy đứa nhỏ ương bướng này ra côn thịt chỉ đi ra một nửa liền mạnh mẽ đâm vào. Ormkornnaphat kêu lên một tiếng.

- Ah..Ha.

Một mực nhìn LinglingKwong lắc đầu không muốn. Tiểu huyệt không biết có phải vì sợ hãi không mà càng khít chặt hơn thường lệ.

- Em..nhỏ tiếng là được

LinglingKwong biểu tình không một chút kinh ngạc. Nếu bị nhìn thấy không phải chỉ cần bịt miệng họ lại hoặc nếu mà không còn lưỡi nữa thì sẽ không thể nói bậy bạ được sao. Cô nghĩ vậy nhưng vẫn chứ chấn an liếm liếm môi em.

LinglingKwong bị bóp thoải mái muốn sảng. Càng muốn trêu chọc Orm đi ra một nửa nhẹ nhàng rồi đâm mạnh vào. Nhìn biểu cảm hốt hoảng của Orm càng hưng phấn muốn điên.

- Ah..LingLing...Ah ha

- Hả. Tiếng gì đấy cậu có nghe tiếng gì không.

Một trong hai người đang rửa tay nghe được quay sang người bên cạnh hỏi.

- Có. Ở trong này có người sao. Đi coi thử.

Phát hiện tiếng rên của mình quá lớn. Ormkornnaphat hoảng loạn che miệng mình lại dịch mật chảy xuống theo hai mép đùi em. LinglingKwong giống như không biết sợ vẫn không dừng động tác mà càng nhiệt tình hơn.

Ormkornnaphat trợn mắt liều mạng lắc đầu nghe tiếng bước chân càng đến gần ngày 1 rõ ràng.Tai em văng vẳng câu hỏi của người bên ngoài

- Tớ nghe thấy tiếng hình như ở phía cuối.

Tiểu huyệt ướt áp càng xiết chặt côn thịt càng thêm chướng cuối cùng giật giật vẫn kiên cường không bắn ra.

Ormkornnaphat thầm nghĩ không xong rồi thì chuông điện thoai lần nữa reo lên.

- A..có người thật xin lỗi.

Hai người họ cuối cùng cũng đi.

LinglingKwong ra vào nặng nề vài cái liền trút toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu trong tận tử cung em. LinglingKwong mỗi lần ra đều rất nhiều nóng cực độ. Ormkornnaphat bị sức nóng của tinh dịch run rẩy không thôi, tinh dịch nhiều đến tràn ra bên ngoài căng tròn bung nhỏ.

LinglingKwong sảng khoái ra bên trong em. Chiếm hữu cắn 1 ngụm trên cổ Ormkornnaphat chờ đợi trút vào toàn bộ liền nhẹ nhàng rút côn thịt bán cứng ra. Nhanh tay khéo quần nhỏ của Orm lên tay giữ chặt hoa huyệt em quần lót không giữ được lượng lớn tinh dịch của cả hai mà ướt áp nhầy nhụa.

- Orm em  phải giữ tinh dịch của Ling đến khi về nhà. Được không.

Lời nói êm ái nhưng hiển nhiên không cho phép Ormkornnaphat có thể từ chối Ling.

- Ling...Ling.. con..A..Orm nhầm ..ưm ưm

Ormkornnaphat bất lực con gái ghen thật đáng sợ lại rất vô sỉ. Hổn hển gật đầu nếu em không đầu ý thì không biết LinglingKwong sẽ làm gì nữa.

LinglingKwong nhặt điên thoại đưa cho nàng. Nhấn số gọi, xong nhặt lấy váy bộ dáng nghiêm túc chỉnh sửa quần áo cho Ormkornnaphat. Lấy giấy lau mặt với hai bên đùi của Ormkornnaphat. Lấy áo khoác của mình mặc cho em.

- Alo giám đốc Họa... lần sau tôi mời anh bữa khác. Tôi có chuyện đi trước thật xin lỗi.

- Hả. Được em bị sao à giọng bị làm sao.

Ormkornnaphat nghe vậy làm như bị bắt gian làm chuyện xấu hổ, lắp bắt mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Khô..ng chỉ là đôi lúc cổ em khó chịu...A

Sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức, mền mại ẩm ướt.

Hắn nghe Orm hét cũng rất lo lắng đứng thẳng dậy lo lắng.

- Orm em bị làm sao.

- A không sao. Chỉ là tôi lỡ va vào vật cứng. Giám đốc Họa thật xin lỗi để anh chờ lâu.

Ormkornnaphat trong lòng áy náy. Dù gì để hắn đợi lâu như vậy em có phần xấu xa.

- Vậy anh đợi em bên ngoài bãi đỗ xe. Anh có chuyện muốn nói với em.

LinglingKwong mặt lạnh với người đàn ông trước mặt, muốn đứng cạnh lắng nghe nhưng hắn thật không biết điều chút nào.

- LinglingKwong con có thể cho chú nói chuyện với mẹ con một lát không.

Lúc nãy thấy em ra trên người mặc áo của con gái em. Rất rộng tóc cuốn thật sang trọng ban nãy cũng gỡ xuống xõa đều hai bên hõm cổ em.

Trong đầu rất nhanh xuất hiện nhiều giả thuyết đều bị hắn bác bỏ.

- Ai cho chú gọi tên tôi.

LinglingKwong khó chịu ai cho hắn ta có quyền gọi thẳng tên của cô. Đời này ngoài Ormkornnaphat người cô yêu còn lại cô không cho phép bất cứ ai gọi thẳng tên họ cô ra.

- A..chú

- LingLing con vào xe trước chờ mẹ.

Ormkornnaphat thấy tình hình không ổn vội vàng lên tiếng. LinglingKwong rất tàn nhẫn với người ngoài còn có đứa trẻ hư này ra bên trong em rất nhiều mỗi lần đi đều không khép lại được mà dỉ nước.

Orm sợ sẽ tràn ra mất quần nhỏ của em đã lấp đầy tinh dịch nhớt nháp lắm rồi. Còn lâu hơn nữa chắc chắc ra thấm ra mà chảy xuống.

Bất mãn như vậy nhưng LinglingKwong vẫn rất nghe lời người yêu mình. Quay người đi đến xe của mình.

Hắn nhìn em  trong lòng  rất hồi hộp.

- Ormkornnaphat anh thích em. Em có đồng ý làm bạn gái anh không.

Hắn nhìn biểu cảm của em mà lo lắng tay lục lọi trong túi quần đều không thấy nhẫn đâu.

- Giám độc anh đừng đùa em đã có con rồi.

Em có khiếp sợ, ban nãy lúc LinglingKwong nói em còn chưa dám tin.

- Anh biết anh sẽ lo cho hai mẹ con em

Hắn bỗng dưng nắm lấy tay em. Ormkornnaphat hoảng vội hất  tay hắn ra. Rất dứt khoát từ chối. Liếc nhìn LinglingKwong ở trong xe cái đứa trẻ chiếm hữu kia cũng may không nghe được nếu không em liền bị giày giò tới dục tử dục tiên mất.

Không phải bây giờ tinh trong huyệt em là chướng toàn tinh dịch của LinglingKwong sao, còn xunh quay cổ là nhiều dấu hôn.

- Xin lỗi. Em không muốn yêu đương. Em đã có người mình yêu rồi.

Ormkornnaphat nhìn hắn nói. Trương Họa rất bất ngờ nhưng hắn không muốn từ bỏ. Khi thấy em quay đi hắn không nghĩ ngơi ôm lấy em.

Ormkornnaphat hốt hoảng giãy giụa lộ vết cắn sau gáy em.

LinglingKwong trong xe thấy cảnh này vội chạy ra khéo Ormkornnaphat vào lòng vung tay đấm thật mạnh vào mặt Trương Họa.

- Ormkornnaphat là của tôi.

Kiềm nén cơn giận nắm tay em vào xe nhanh lẹ lái khỏi đây. Cô không muốn Orm nhìn thấy khía cạnh đáng sợ của mình lúc đó em sẽ sợ cô mất.

Trương Họa đờ đẫn miệng chảy máu. Nhớ lại một loạt hành động của cả hai cũng ngộ nhận ra.

Ormkornnaphat yên lặng không dám nhúc nhích, tiểu huyệt vì động tác mạnh ban nãy đã chảy nhiều nước đoán chắc đã ướt ghế xe.

- LingLing...ban nãy...A

LinglingKwong đột ngột dừng xe lại chồm qua cắn mạnh môi em tựa hồ muốn bật máu. Điên cuồng cướp lấy vị ngọt ngào bên trong khoang miệng. Tay đưa xuống tới hoa huyệt nắn bót. Thứ dịch trắng dính dớt trên tay LinglingKwong.

Nụ hôn dứt cô ngồi dậy tự tay khéo khóa quần ra cự vật đáng sợ lộ ra ngoài cầm lấy tay em đặt lên.

- Ormkornnaphat em ...không được bỏ tay khỏi nó đến khi về nhà biết không.

Tay vừa đặt vào Ormkornnaphat phản xạ muốn rút tay ra. Liền bị bàn tay giữ lại hoa huyệt cũng chịu đả kích.

- A..ừm..

Của LinglingKwong rất lớn đây là lần thứ hai LingLingKwong muốn em động vào nó. Em nhiều lúc cũng muốn giúp LingLingKwong thoải mái nhưng mỗi lần đều là cô từ chối nhưng lại vì yêu cầu mà hưng phấn đến điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top