Part 1

" Chaeyoung mày đâu rồi ? "

Tại một khu ổ chuột , có tiếng hét gào rống lên bởi một người đàn ông , trên tay ông ta cầm chai rượu đang uống dở , miệng to tiếng gọi rõ tên của một đứa trẻ nhỏ :

" Chaeyoung , Park Chaeyoung ! "

Trong căn nhà xập xệ của ông ta , ngoài những bãi rác chất đống còn có vài bộ đồ dành cho bé gái nhăn nhúm dưới đất . Cô bé với thân hình nhỏ nhắn ôm đầu sợ hãi dưới gầm giường .

Chaeyoung sợ sệt run rẩy trốn một góc , cha của cô bé đã mấy ngàu nay không có tiền cờ bạc với rượu chè , tức giận tìm đến cô bé muốn giáo huấn một trận .

Ông ta đứng trước cái giường nhỏ , cúi người xuống cười vui vẻ đến đáng sợ , trực tiếp vươn tay nắm lấy tóc cô bé kéo ra khỏi gầm giường bụi bặm , cô bé kịch liệt vùng vẫy , đau đớn khóc lóc cầu xin :

" Cha .....con sai rồi .....cha đừng đánh "

Ông ta không để những lời nói non nớt của nàng lọt vào tai , cầm lấy cây roi đánh lên người bé gái nhỏ nhắn , trên người cô bé toàn vết thương tím bầm , vết mới chồng lên vết mới , xót xa cho một cô bé gái nhỏ như vậy .

" Hu...hu hu ....con đau quá ....con sai rồi ....hức cha ơi "

Bốp Bốp

Ông ta nhẫn tâm giáng những đòn roi xuống người cô bé , sau khi đánh đạp hả hê , ông ta vứt cây roi sang một bên quay lưng bỏ đi . Cô bé thân thể run rẩy yếu ớt trên sàn nhà lạnh lẽo , đã mấy ngày cô bé không kiếm được tiền .

Đương nhiên ông ta sẽ không có tiền sử dụng . Mọi thứ đều trút lên người con gái bé nhỏ .

-------

Chaeyoung hôm nay như bao ngày , dậy sớm đi sang nhà bác phụ bán hàng làm thêm để kiếm tiền về , cô bé mỗi ngày chỉ có duy nhất cái quần dài đến đầu gối với áo thun đã sớm nhàu nát .

Chaeyoung là một đứa trẻ ngoan ngoãn , dù không được dạy dỗ đàng hoàng , nhưng cô bé luôn nhìn theo những tấm gương tốt của các phụ huynh khác khi dạy con mà noi theo . Chaeyoung ngồi trước cửa hàng bán rau của bác để coi hàng như thường lệ , hôm nay có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa hàng .

Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống , theo sau là một cô nàng trẻ tuổi toát lên vẻ sang trọng , bọn họ bước vào cửa hàng rau , ánh mắt sắc lạnh của cô gái lướt qua người cô bé làm Chaeyoung run rẩy một trận .

Ánh mắt đáng sợ quá , còn tàn độc hơn cả cha cô bé nữa . Chaeyoung bị doạ sợ , ngồi đó không dám làm gì . Thấy bọn họ vào trong khá lâu , cô bé quyết định vào trong theo bản năng tò mò của một đứa trẻ .

Trong cửa hàng , người đàn ông mặc vest nhàn nhã nói :

" Số tiền nợ 30 tỷ won của tôi , bao giờ mới trả hết đây ? "

Bác của cô bé vẻ mặt đầy sợ hãi , lo lắng :

" Chúng tôi thực sự không có tiền , ông đừng đòi tôi nữa , hãy đòi người nợ ấy "

" Vậy đưa địa chỉ đây "

5 tháng trước đã có kẻ đến vay tiền bọn họ , tổng cộng là 30 tỷ won . Số tiền quá lớn khiến họ không có cách nào xoay sở , kẻ đó trốn đi mất để bọn họ tìm đến người thân đòi nợ . Cuối cùng cũng có địa chỉ , bọn họ định rời đi thì người bác đó lại nói với bàn tay chỉ vào Chaeyoung đang núp phía sau cánh cửa .

" Đó là con gái của kẻ đó "

Lúc này bọn họ đều quay lại nhìn cô bé , Chaeyoung sợ sệt rục người xuống , cô gái cao lớn kia một tay xách cả người của Chaeyoung lên . Mạnh tay ném cô bé vào chiếc xe xa hoa của họ . Đầu cô bé bị đập mạnh vào liền thấy choáng váng , cô nàng đó nhìn Chaeyoung không có vẻ gì là thấy tội lỗi với hành động của mình .

Bọn họ cùng nhau đến nơi Chaeyoung chỉ dẫn , cô bé thấy cha mình liền vẫy tay vui mừng , nhưng đối với sự vui mừng của cô bé , người cha gương mặt nhợt nhạt sợ hãi đến mức làm rơi chai rượu xuống đất , quay lưng bỏ chạy .

" Bắt nó lại "

Người đàn ông dứt câu đã có vài tên vệ sĩ cao to rượt theo cha nàng , Chaeyoung sốt rượt đứng hẳn dậy :

" Cha ơi "

Cô bé lại bị người đàn ông giữ lấy , bàn tay ông ta to lớn ghì chặt cô bé xuống , cô bé bị đau nên không dám cử động nữa . Cha Chaeyoung vài phút sau đã bị bắt , hai cha con không lâu sau đó được đưa đến một biệt thự sang trọng cách xa khu ổ chuột .

Cha Chaeyoung bị bọn chúng ghì xuống đất , trước một người con gái có vóc dáng cao lớn ngồi trên ghế , ánh mắt hổ phách nhìn lên bọn họ , lạnh lẽo đến đáng sợ . Chaeyoung quỳ bên cạnh cha mình sợ hãi 10 phần bởi ánh mắt ấy , còn đáng sợ hơn cái cô lúc nãy nhìn cô bé nữa .

" Giờ ông muốn lấy cái gì chuộc cho tôi ? "

Ông ta run sợ cầm cập :

" La Tổng làm ơn tha cho tôi , tôi không có tiền mà "

Người đó mân mê ly rượu trên tay , hiện lên ý cười tàn độc :

" Hay là trả bằng cái mạng của ông đi ?cái mạng nhỏ của ông có vẻ không tồi "

" Đừng mà đừng La Tổng , tôi biết cô tuổi trẻ tài cao sẽ có lòng thương người "

Ông ta sợ hãi ôm lấy chân của vị La Tổng trẻ tuổi kia , vệ sĩ lập tức kéo ông ta ra , ánh mắt lạnh lùng của La Tổng cao thượng đang yên vị trên người cô con gái của ông ta , một lúc sau chậm rãi mở lời :

" Vậy còn con gái của ông ? "

Ông ta nghe vậy cảm thấy có cơ hội muốn nhanh chóng rời khỏi đây , nhìn sang Chaeyoung hồn nhiên ngơ ngác chưa hiểu chuyện liền gật đầu vui vẻ đồng ý :

" Được được , nếu La Tổng muốn , có thể mang nó đi "

Chaeyoung giật mình nghe cha nói vậy , quay sang lay lay cánh tay ông :

" Cha , con không muốn đi đâu "

Ông ta tức giận hất tay Chaeyoung ra :

" Mày làm ơn tha cho tao , La Tổng muốn mày , cứ ngoan ngoan nghe đi "

Ngồi xem đối thoại của cha con họ , vị ngồi trên sofa đó căn bản không có hứng , chán nản phất tay một cái rồi đứng dậy rời đi .

Người đàn ông trung niên kia hiểu ý bọn họ nói với cha Chaeyoung :

" Bây giờ số nợ sẽ coi như là tiền mua con gái ông , ông có thể đi rồi "

Ông ta lật đật đứng dậy vui vẻ ra về bỏ lại Chaeyoung thân thể nhỏ bé giữa phòng khách rộng lớn với những người xa lạ . Nàng sợ hãi nhìn bọn họ , cô gái trẻ tuổi kia tiếp tục vác nàng lên đem nàng cho người hầu :

" Làm nó sạch sẽ đi , La Tổng không thích có đồ bẩn trong nhà "

----

Người cha của Chaeyoung vừa đi đến cổng chính của biệt thự liền bị chặn lại . Ông ta không hiểu chuyện bị bọn vệ sĩ tóm lấy , trói lại rồi đưa xuống căn hầm của biệt thự . Trong sự ngỡ ngàng của ông ta , vị chủ tịch đã ngồi dưới đó , trên tay còn có khẩu súng lục .

Ông ta nhìn thấy sợ hãi lên tiếng :

" La Tổng không phải đã xong giao dịch rồi sao ? "

Cạch

Tiếng cài đạn vang lên nhẹ nhàng không kém phần đáng sợ , dưới căn hầm tĩnh mịch tối tăm , ánh đèn mập mờ làm loé lên gương mặt của vị La Tổng đó , xinh đẹp mê người .

Ông ta chưa kịp nói thêm câu nào viên đạn đã trực tiếp xuyên qua trán .

Đoàng

( nhiều cmt để trò chuyện thì tui mới có động lực ra chap nhó )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng