Phần 1

1.

"Thần!"
"Hửm?"
"Sao ông trời lại sinh ra một đứa trẻ hoàn hảo đến phiền phức như tao chứ!"
"..."

Hứa công tử biểu thị, thì ra bệnh tự kỉ mức độ nặng nhường này là có thật.

2.
Liễu Y Y cùng Hứa Kì Thần là bạn thân khác giới tình cảm mặn nồng của sơ trung X.

Liễu Y Y, tên như người, một kẻ tự kỉ có bằng chứng, có giấy chứng nhận của khoa, tiểu mĩ nhân. Còn vì sao chỉ là tiểu mĩ nhân à? Cái này còn phải xét về tính tình.

Thích chơi bóng rổ, thích ẩu đả, thích đi lột đồ nữ sinh trường rồi up lên IG, một nữ hán tử chính hiệu.

Về phần danh hiệu này, Hứa Kì Thần - một nam sinh có tầm ảnh hưởng biểu thị, này tuyệt đối là xúc phạm kim book ju ( một nữ chính trong phim cô nàng cử tạ)*
*: chả biết ta gõ đúng chưa.

3.
Mấy năm đại học khác khối, gặp lại nhau sẽ là câu gì? Dĩ nhiên là:
"Bố mày chết chưa?"

Nhưng nếu như cái đứa mà lí ra mấy năm mới gặp lại ấy lại là đứa mà mình gặp thường xuyên, sống cạnh phòng trọ của mình? Dĩ nhiên, câu chào hỏi sẽ bị thay đổi thành:
"Mẹ mày chết chưa?"

Mỗi ngày, Liễu Y Y sẽ vô vị phun ra một câu vô vị như thế, rồi vô vị nhìn cái kẻ vô vị kia tiếp tục vô vị.

Cũng không biết là do ảo diệu hay do bị khuôn mặt yêu nghiệt này của cô mê hoặc (khụ, tự kỉ) Hứa Kì Thần từ năm sơ trung đến giờ vẫn luôn luôn mặc danh kì diệu ở gần địa điểm cô sống.
Cái gì? Bạn tri kỉ thì sao, ai cần bạn tri kỉ mua đồ ăn, mua quần áo, bao dưỡng như tiểu tình nhân thế chứ!!
.
.
Cơ mà cô cần thật đấy.
...

"Thần."
Hứa Kì Thần vẫn dán mắt vào màn hình máy tính hoàn thành nốt phần tài liệu mang về từ công ti.

"Nghiêm Tuấn vừa tỏ tình với tao."
Nghe đến đây Hứa đại công tử khẽ nhíu mày to vẻ bất bình, lại tiếp tục bộ mặt giả tạo khuyên.

"Hắn không xứng với mày", phiên dịch là: hắn không mắc tội nặng đến nỗi phải gánh của nợ như mày. Phiên dịch do tác giả phụ trách, không thu phí.

"Hở? Sao không?"

"Hắn không đẹp trai bằng tao, không thành công bằng tao, không yêu nghiệt bằng tao."

"..."

Liễu hán tử bày tỏ, thì ra bệnh tử kỉ có lây qua đường hô hấp. Cmn vậy đối tượng xứng đáng chắc chỉ có cái thằng bệnh hoạn đang ngồi trước mặt cô quá.

4.
Một ngày, Liễu hán tử đột nhiên bị ốm, Hứa đại thiếu nghe tin vội vã chạy từ công ti trở về, đem cái người đầu nóng hừng hực mặt đỏ ửng mà đang ăn kem hạ hỏa đi bệnh viện.
Sốt 39°, nhập viện đủ hai ngày.

Liễu tiểu thư nằm trên giường bệnh ngủ dậy là lúc bắt gặp cảnh một y tá đang lặng lẽ nhìn Hứa đại thiếu ngủ bên giường mình.

Có gì sao? Có a!

Ai cho hắn ngủ a? Cô mới là bệnh nhân, cô mới là người phải được chăm sóc, ai cho mấy cô y tá kia âu yếm với người nhà của bệnh nhân??
.
.
Chờ chút... Người nhà?

Vì vậy ngày xuất viện hôm đó, Hứa đại thiếu lần đầu tiên thấy Liễu tiểu thư mang vẻ mặt thất thần vô cùng hiếm có.

5.
Nói đến, lí do tác hợp thành bạn thân của hai kẻ tự kỉ quả thật rất xảo diệu.
Năm ấy nhập học, Liễu hán tử lần thứ n trễ học thở hồng hộc nhảy từ nhà vệ sinh cạnh đường lớn để vào trường.

Lúc khai giảng, sân trường đầy đủ học sinh, Liễu Y Y váy ngắn xộc xệch chạy vào hàng ngũ.

"Liễu Y Y."

"Hở?"
Liễu hán tử híp mắt nhìn nam sinh đối diện, tốt, rất đẹp trai. Nhưng muốn so về vẻ đẹp với cô? Xin lỗi, còn kém lắm.

"Vào học trễ 17 phút 32 giây, thiếu thẻ học sinh, không sơ vin. Phạt trực nhật 21 ngày 1 buổi lao động công ích, kể từ chiều nay."
Hứa Kì Thần, tân lớp trưởng, cha là Hứa Quang Khải, hội trưởng hội phụ huynh kiêm nhà tài trợ lớn của Sơ Trung X.

"Mày..."

"Định phản đối lớp trưởng?"

Liễu Y Y trong lòng nghiến răng nguyền rủa: "tên khốn, nguyền rủa mi bị XXOO trăm lần, bị đè, bị áp mấy ngày đều không xuống được giường!"
Khi ấy, Liễu Y Y đã bị nhiễm chất hủ được hai năm.

Một ngày nọ, Liễu hán tử đang quần áo muốn tả tơi hậu quả của vụ quần ẩu với mấy em gái ngực bự mông lớn thì gặp hội trưởng hội học sinh trường.

"Xin lỗi hội trưởng."- Liễu Y Y tỏ ra vẻ mặt hối hận đã dùng qua hơn trăm lần mà xin lỗi, trong lòng đang chửi thề "nguyền rủa đám nữ sinh vô sỉ dám gọi vị bóng đèn này tới."

"Liễu Y Y, bạn thân của em."

Từ phía góc phòng nhảy ra một cái xác, Hứa đại thiếu khoác vai với Liễu Y Y, trực diện nhìn lại Hứa hội trưởng.
Mẹ nó, hai người này thì ra là anh em!
Vì vậy, trước quan hệ bạn thân duy nhất của Hứa đại thiếu, bạn học Liễu không chỉ miễn được tội chết mà còn được Hứa hội trưởng ha ha nói chuyện tới mức sảng khoái.

Sảng khoái? Chân của cô sắp tàn phế luôn rồi!

Chờ đến lúc Hứa học trưởng kể chuyện xưa, kể từ lúc Hứa Kì Thần đang tuổi ướt quần đến lần đầu tiếp xúc với con gái mà hỏi: "Hôn có ngon không?" xong, trời đã mất đi hoàng hôn đỏ rực.

"Ngồi xuống, tao đi mua một chút đồ."

Liễu hán tử trên mặt gật gật trong lòng phát hỏa: tao cần mày dẫn tao về sao?? Giờ tao phải về nhà băng bó hiểu không?? Chân mà nhiễm trùng là phải cắt đi, ôi mẹ ơi thế giới sẽ mất đi một cái chân có tài năng trèo tường trốn học, tổn thất đến chừng nào!

Ghế đá mùa hè thật mát mẻ, Liễu Y Y tay cầm điện thoại chơi game mà mắt muốn nhắm lại. Trời thế này, không ngủ chính là uổng phí a.

Cơ mà, cô chỉ là muốn ngủ thôi , vì sao cái người này lại cười chói rọi như thế?

Liễu hán tử tròn mắt nhìn người đàn ông râu ria lởm chởm trước mặt. Gì, vẻ đẹp của cô ai cũng phải ngưỡng mộ, biểu tình của người này vốn rất là bình thường a. Nhưng mà nếu như hắn không giật điện thoại của cô, biểu tình này quả là bình thường thật...

"Kháo!"
Liễu hán tử cà nhắc cố đuổi theo, đây là con đường tối, ánh đèn không đủ sáng để soi tỏ bước chân kia chạy xa... Xa mãi... Không thể níu kéo...

Cuối đường dĩ nhiên không có soái ca giúp cô giật lại điện thoại, cũng không có anh đẹp trai bồng cô lên, đem cô vào bệnh viện.
Liễu hán tử vì chiếc điện thoại mà bi thương, cô mới nạp tiền đó, tiền khuyến mãi các loại cộng vào còn chưa dùng tẹo nào đâu.

Hứa đại thiếu bắt gặp cảnh bạn học Liễu đang hai dòng nước mắt vô hình khuôn mặt đau khổ nhìn về phương trời xa...

"Ăn đi."

Liễu Y Y bắt lấy một bịch thức ăn, đau xót trong lòng cũng đã tiêu tán. Điện thoại đã dùng hơn 5 năm rồi, cũng đến lúc phải thay thôi. (==")

Ăn đến cái bánh thứ hai Liễu Y Y mới cảm thấy không đúng. Chân cô sao lại ướt nhẹp thế này?

Ừ, Hứa đại thiếu đang rất cẩu thả băng bó lại bắp chân thâm tím của Liễu hán tử. Đúng, rất tự nhiên, rất thành thục, rất bình tĩnh trước ánh mắt kinh ngạc của bạn học.

"À..."
"Ừ?"
"Mày có thể bỏ chân của tao ra không?"
"Ừ."
"Ăn cùng đi" - Liễu hán tử đưa ra một chiếc bánh cuối cùng, lại nghĩ nghĩ một chút nói thêm "chúng ta là bạn thân mà."
...

6.
Hôm nay Liễu tiểu thư đồng ý cuộc hẹn của bạn cũ Nghiêm Tuấn.

Vẫn như thường ngày, áo phông quần bò, nhưng lần này còn vác thêm cả Hứa đại thiếu, lí do là:""Ngày xưa mày bám tao suốt, giờ tao bám mày coi như hòa."

Nghiêm Tuấn kì thực rất đẹp trai, cao lớn, giờ đang làm phó giám đốc của công ti lớn. Ừm, làm đối tượng hẹn hò rất tốt.

"Hi, Tiểu Nghiêm."
"Đã nói là Nghiêm Tuấn, tao không phải Tiểu Tiểu gì đó!"
"Ừ ừ, mày không định cho tao ngồi à. À, Thần, mày ngồi đi, còn nhớ Nghiêm Tuấn không thế?"

Hứa Kì Thần còn nhớ rất rõ, vào cuối năm hai của sơ trung, Nghiêm Tuấn tặng Liễu Y Y một bó hoa rất lớn, còn tặng thêm một bức thư. Dĩ nhiên, với tư cách là bạn thân, Hứa Kì Thần đem bức thư đó "vô tình" bay ra sân sau của trường. Nhìn đã biết là thư tình, coi như là trả thù vụ Liễu Y Y khoác vai hắn trước mặt cô nàng lớp bên mà hắn thầm thương mấy tháng trước đi...
Mà cũng thật không ngờ, mấy năm qua, Nghiêm Tuấn vẫn còn có tình cảm với Liễu Y Y. Không còn là thằng nhóc thấp bé hở chút là xấu hổ như xưa, mà là người đàn ông thành đạt, có tiền, có tài, có khuôn mặt!

"Hi, lớp trưởng, lâu lắm không gặp."
Hứa Kì Thật gật một tiếng, nhìn thức ăn trên bàn một chút rồi nhíu mày.

"Y Y không thích ăn đồ chua, đang bị đau bao tử."

Nghiêm Tuấn bày ra bộ dạng đã hiểu, đem đĩa thức ăn nọ kéo về.
Vẫn như xưa, sở thích của Liễu Y vĩnh viễn chỉ có lớp trưởng biết, không còn ai cả.

"Không sao, tao ăn cái gì cũng được. Ầy, khoai tây xào mày thích này, Thần, đưa bát đây..."

Có lẽ là thói quen, Liễu Y Y hay ăn ké bên nhà Hứa Kì Thần, nên hành động gắp thức ăn này đới với cô rất là bình thường, đến nỗi dù khuôn mặt của Nghiêm Tuấn có đen thui cô cũng không nhận ra.

"À... Về chuyện hai hôm trước..."

Liễu Y Y giật mình một cái, cô lại quên mất rồi. Kì thực cô ban đầu cũng có hảo cảm với Nghiêm Tuấn, nhưng nghe người này nói thích mình chút tình cảm đó liền mất tong. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Hứa Kì Thần là ai? Bạn tri kỉ của Liễu Y Y, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là tính cách của tiểu nữ vương này hắn rõ trong lòng bàn tay.

Chiếu theo phong đoán, Nghiêm Tuấn hẳn sẽ bị rơi vào danh sách đen của Liễu Y Y trong hai ngày nữa.

"Ha hả... Nghiêm Tuấn này, mày biết mà, tao chỉ coi mày là bạn thôi."
"Tao không tốt ở chỗ nào? Mày nói đi, tao có gì không tốt sao?"

Liễu Y Y chợt cảm thấy khó xử. Chẳng hiểu sao gặp ánh mắt của Hứa Kì Thần liền cảm thấy chột dạ.

"Tao thích mày từ năm sơ trung. Tao phấn đấu, tao cố gắng cho đến hôm nay chỉ để nhận cái gật đầu của mày. Đồng ý đi, Y Y, mày đồng ý phải không?"
Trong mắt hắn là cả một vùng điên cuồng.

"Nghiêm Tuấn..."
"Y Y, mày từng nói nếu không ai cưới tao, mày sẽ cưới tao.
"Trẻ con thôi mà..."

Hứa Kì Thần kéo cổ Nghiêm Tuấn vào nhà vệ sinh.

"Nó không yêu mày, mày bị lãng tai sao?"

"Vì yêu lớp trưởng à? Đã không học cùng nhau nữa, sao mày còn cứ dính lấy Y Y chứ? Mày thích nó à? Yêu nhiều không? Hả?"

Hứa Kì Thần không trả lời.

" ! "

Mặt Hứa Kì Thần trở nên đỏ rực, Nghiêm Tuấn vẫn chưa dừng lại, hắn kéo Hứa Kì Thần lại gần, giáng thêm một câu đấm nữa.

Hứa Kì Thần vẫn không phản ứng.

Có lẽ Nghiêm Tuấn hét quá to, rất nhiều người tò mò đến xem. Liễu Y Y vội vàng chạy tới, phát hiện người đang ồn ào là kẻ vừa to tình mình, còn người bên dưới...

Cư nhiên là Hứa Kì Thần?!

Liễu Y Y gạt người sang một bên, đạp cho Nghiêm Tuấn một cước để hắn tỉnh táo lại.

- Mày bị điên à?

Tiếp tục lôi kéo Hứa Kì Thần.

Hứa Kì Thần vô cùng thảm. Áo sơ mi đã lem vết bẩn, trên mặt lại toàn vết thâm tím. Liễu Y Y rất không hề thương cảm mà cười thầm. Ha ha, Hứa Kì Thần cũng có ngày này!

- Mày còn cười...

- Ha ha, Thần, mặt mày mắc cười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top