Chap 8 : Phòng ban kỉ luật
Đậu xe ở phía sau trường . Đóng cửa rồi thanh thản quay quay chiếc chìa khóa bước vào trường .Vẫn như mấy ngày trước , lại có tiếng bàn tán xôn xao , những ánh mắt thèm thuồng , say đắm cùng ganh ghét dồn lên cậu . Liếc liếc xung quanh , tìm tìm một hồi , cậu đứng lại tại cái lớp cuối hành lang dãy lầu 3 . Đẩy cửa bước vào ,tất cả các con ngươi trong căn phòng rộng hơn 25m2 đều dồn về cậu . Theo thói quen , đeo lên cái mặt nạ , cậu cười tít mắt nói :
" Chào mọi người ! Mình là Lâm Nhật Phong cũng là thành viên của lớp chúng ta . Vì hôm qua có việc bận nên không đến lớp được , hy vọng mọi người có thể bỏ qua qua cho tớ về việc đó và tớ sẽ cố gắng hết sức học tập nên hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn ~"
Gương mặt rạng rỡ cùng lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng . Cậu nhanh chóng lấy được điểm cộng từ mọi người , nhất là những nữ sinh . Tiếng nói ồn ào vang lên chào đón cậu , hỏi hang , hò hét vì vui sướng v.v.v.v.v . Cậu cũng không phải dạng khinh người , nhanh chóng hòa nhập và nói chuyện vui vẻ như đã quen lâu . Sau một hồi bàn tán xôn xao , chuông vào tiết reo lên . Cậu nhanh chóng hỏi chỗ ngồi của mình rồi bước về .
Chỗ ngồi của cậu ở phía cuối dãy giữa . Kế bên là một cậu con trai dáng mạo khá ổn , đeo một cặp kính to tròn viền vàng . Lúc đi về phía chỗ ngồi , cậu đánh giá một hồi rồi ngồi xuống , ngày đầu đi học , tạm ổn !
" A ! Chào cậu . Tôi là Lâm Nhật Phong " - Cậu thân thiện cười , đưa tay ra trước mặt
" A ! Chào , tôi là Dương Bạch Minh , cậu có thể gọi là Dương Dương cũng được !" - Người con trai đưa tay ra bắt lại .
" A ~ Được ~ Giúp đỡ nhau nhé ~ Dương Dương "
" Được "
Những tiết học nhàm chán trôi qua . Cậu vì sẽ thừa kế nên những kiến thức này đã được học qua rồi nhưng vì muốn cho cậu biết thêm về kỉ năng sống , cách ứng phó với xã hội nên cha cậu đã đưa cậu vào đây . Không như lúc cậu học riêng tại nhà , lúc nào không khí cũng căng thẳng , ngột ngạt mà ở đây , không khí cứ có cái gì đó thoải mái làm sao , mang lại cảm giác chân thật khó tả... Cứ 45 phút trôi qua thì sẽ có thêm đồng đội gục xuống tại chiến trường , khiến cậu nhịn không được mà bật cười vài tiếng đẹp đẽ . Dương Bạch Minh kế bên cậu khi thấy nụ cười của cậu hơi đơ ra , sau đó ngu ngu khờ khờ xích lại :
" Tiết ngữ văn buồn chán này ... lại có hứng thú ?? "
" Haha... sao lại không ? "
" ...... Cậu..... "
" Hả ? "
" Thật dị "
Tiếng chuông nắm giữ định mệnh của học sinh cuối cùng reng lên . Tiếng kêu nghiêm nghị chào thầy cô của trưởng lớp cuối cùng cũng cứu sống lại các đồng chí ban nãy . Tiếng xì xào lại vang lên với âm thanh lớn hơn bao giờ hết . Thở phào một chút tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi . Chưa đến một phút , cậu đã bị một đám nữ sinh bu vào bên mình . Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi . Cậu thở dài gục lên bàn . Bạch Minh từ căn tin về thấy thế cười lộ răng khểnh :
" Cậu ... nổi quá ha ? "
" Này ! Ý gì đây ? "
" Hmmmm .... người có bản mặt bình thường như tôi có tốt hơn không ? Khỏi cần lúc nào vác cái mặt đó ra là bị dòm lên ngó xuống "
Bạch Dương Minh đi đến bàn ngồi xuống . Tay cầm bimbim ăn hướng mắt về lưng cậu .
" Này ! Là do tôi muốn chắc ? "
Cậu quay qua phía Bạch Minh . Tự nhiên bóc miếng bánh trong bao đang ăn dở của người ta nhét vào miệng mà nhai nhai . Nuốt miếng bánh kia xuống xong , cậu ngồi thẳng dậy , vỗ vỗ vai cậu bạn cùng bàn .
" Hey Dương Dương~ Cậu biết rõ các phòng ở trường ??"
" Cũng không phải biết hết..... Nhưng những nơi chính đã nắm được chút ít "
" Sao đây ? "
" À~ Có thể ...."
Cậu cười tít cả mắt .
" Có thể nói cho tôi biết phòng kỉ luật của trường ở hướng nào không a______~ Dương Dương ?? "
" Chỉ có vậy thôi ?? "
" Đúng a ~ Chứ cậu tưởng tôi định nói gì ~ "
" Không có gì .... Chỉ là cái giọng lúc nãy của cậu... Aiss"
" Haha Dương đại ca a ~ Cậu nổi da gà luôn đó hả ? Hahahaha "
Cậu vì da gà của Bạch Dương Minh nổi lên mà cười ra nước mắt . Cuối cùng cũng được chỉ đường đi đến phòng kỉ luật . Lúc đi còn không quên chụp thêm miếng bánh của Dương Bạch Minh .
" Lần sau mua giùm tôi với . Một... à thôi 3 bịch "
" Cậu là heo chắc "
" Một chú heo sẹc xi "
Tạo ra tư thế sẹc xi . Một lần nữa khiến da gà Dương Bạch Minh nổi lên hết . Không hiểu sao khi tiếp xúc với cậu con trai này lại khiến cậu thoải mái , cảm giâc tin tưởng được vậy. Vui vẻ đi đến hướng phòng kỉ luật . Nằm tại lầu cao nhất trong trường , phòng kỉ luật chiếm diện tích khoảng 4 lớp học gộp lại . Có phải quá khoa trương rồi không a ? Thoát khỏi cái suy nghĩ đó , cậu gõ cửa bước vào .
" A ! Có thể cho tôi gặp trưởng ban kỉ luật không ạ ? "
" Trưởng ban kỉ luật ? Cậu ấy ở phòng bên phải kia . Cậu vào tìm thử xem "
" A ! Cảm ơn ! Tôi xin phép "
Cậu nở nụ cười tươi rồi quay đi đi thẳng đến phòng bên phải . Quả nhiên là người có quyền lực nhất ở đây . Đến cả phòng cũng được chia to nhất . Vẫn như cũ gõ cửa rồi bước vào . Cậu nhìn 1 vòng căn phòng rộng lớn này , tự nhiên truyền đến 1 cảm giác lạnh lẽo . Ánh mắt dừng lại vị trí sáng đèn của máy vi tính . Tiến đến gần đó thì cậu bất giác nở nụ cười .
" Đường đường là trưởng ban kỉ luật , lại ngủ vào giờ hành chính ... "
Trước mặt . Một thanh thiếu niên đang chống tay xuống bàn co mình lại ngủ , để lộ nửa khuôn mặt mê hoặc ra . Ánh nắng thuận theo chiều hướng căn phòng mà chiếu thẳng vào khuôn mặt kia càng khiến nó trở nên đầy thu hút . Cậu tiến đến gần người đó hơn , không biết vì sao có chút gì đó đung đưa trong lòng ngực . Ngắm nhìn khuôn mặt của người kia , cậu chẳng biết từ lúc nào mà đã đưa tay lên vuốt nhẹ nó một cái . Gương mặt vô hại , điềm tĩnh . Cầm tệp hồ sơ kế bên người kia lên rồi lại đặt lại xuống . Cậu quay đầu đi đến bộ ghế tiếp khách ở giữa phòng , ngồi xuống yên vị . Ánh mắt sau đó lại dán lên người kia . Bất giác , căn phòng lại trở nên im lặng .
Tiếng chuông hết giờ đánh thức người kia tỉnh giấc . Nghe thấy hơi thở mạnh mẽ thở ra cùng tiếng động , cậu bất giác đứng dậy . Gương mặt nở nụ cười đầy thanh tú .
" Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi , trưởng ban kỉ luật ..... "
" À không .... Trần Tử Hạo .... "
Mất mấy giây để tỉnh hẳn . Người kia ngồi dậy khỏi tư thế lúc nãy . Một tệp hồ sơ từ trên đỉnh đầu thuận theo rơi xuống . Nghe tiếng nói , hắn quay đầu qua , có một chút tia bất ngờ động lên trong ánh mắt , hắn chống tay lên bàn , nở nụ cười:
" Chuyện gì mà hotboy Lâm Nhật Phong đích thân đến đây tìm tôi vậy ?
" Haha cũng không có gì a ~ Chỉ là ......."
Cậu đứng dậy di chuyển đến chiếc bàn vi tính nơi hắn đang ngồi . Chống 1 tay lên đó , đầu hơi nghiêng nhìn về phía người kia . Ánh mắt hờ hững phối hợp cùng tia nắng lan lỏi trong phòng tạo nên 1 cái nhìn ôn nhu làm cho bao phái nữ đổ rầm . Hắn vẫn ngồi nguyên trạng ở ghế , không e thẹn mà thẳng thừng nhìn đáp lại ánh mắt của cậu . Hắn chống cằm , nở nụ cười dịu dàng :
" Có việc ? "
" Hmmm cũng không có gì lớn lao , chỉ là.... tôi có vài việc.... vài việc rất quan trọng cần nói rõ với anh ~ "
Câu nói của cậu chưa dứt thì hắn đã đứng lên đến đối mặt với cậu . Theo bản năng vì có ấn tượng không tốt với người phía đối diện nên cậu lùi lại vài bước . Vì hành động của cậu mà hắn hơi nhăn mặt , nên càng tiến lên phía trước . " Làm gì phải lùi lại ? ". " Ahaha , chỉ cảm thấy ở đây có chút nóng " . " Điều hòa 18° cũng nóng ? " . Cuộc đối thoại cứ thế tiếp tục cho đến khi cậu đụng trúng cái tủ to to ở một góc tường . Hắn vẫn chưa dời đi mà tiếp tục đứng ở trước mặt cậu . Căn phòng lại chìm vào sự im ắng lạ thường . Vài giây sau , cảm giác được cự li của cậu và hắn đang thật sự có gì đó sai sai a . Lúc đầu còn cách nhau 1 khoảng cân đối , nhưng dần dần tụt dốc xuống còn 20cm , vài giây tiếp đến nữa là còn 10cm . Nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên một cách chống mặt , một cảm giác nóng ran cứ truyền dần lên não bộ của cậu , chốc lát vành tai có phần đỏ . Vội đưa hai tay lên đẩy đẩy vai hắn ra , cậu quay mặt nhìn sang hướng khác , tránh ánh mắt của hắn :
" Anh... Phòng rộng ... Tránh ra một chút "
Căn bản từ nãy đến giờ những lời cậu nói đều đem bỏ ngoài tai . Trần Tử Hạo mạnh mẽ dùng 1 tay túm lấy tay cậu khóa chặt lên đầu tủ . Tay còn lại nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của cậu lên . Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy cậu .
" Ở đây chưa đủ yên tĩnh để nói việc quan trọng của cậu à ? "
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top