Chap 4 : Dark House (2)

Tâm trạng có chút bất ổn nên uống hơi quá chén . Thường ngày cậu chỉ uống đến chai thứ 2 thôi nhưng hôm nay đã sang chai thứ 3 vẫn chưa có dấu hiệu ngừng ......

Cao Trình ngồi kế bên giờ đây cũng cảm thấy bất ổn , quay sang nhắc nhở thằng bạn quý tử

" Này , hôm nay làm gì uống lắm vậy ?... "

"......."

Cạch . Không biết là lần cụng ly thứ mấy trong ngày rồi. Cậu không quan tâm lời của Cao Trình lắm , vẫn tiếp tục đắm chìm uống rượu .

" Này......"

"........"

" Có tâm sự ? "

".........."

" Giữ trong lòng , bụng sẽ bự lên đó nha "

Cao Trình cười cười . Tay chống cằm nhìn người trước mặt vì quá chén mà đã hơi hơi lơ mơ .

" Không có gì "

" Hmmmmm mười mấy năm trơi , mấy chục ngàn câu không có gì của mày..... nghĩa là có "

Suy luận quá logic xong . Quan sát biểu cảm của cậu . Hmmm quả nhiên đoán đúng , trên trán hiện rõ chữ ra là có chuyện . Chơi với cậu mười mấy năm trời , hiểu rõ cậu quá rồi , cái con người này của cậu có việc gì là cứ thích giữ trong lòng rồi lại giam mình tự chịu . Cứ vờ như nếu không phải Cao Trình đây có tính mặt dày đây ngồi dụ dỗ cậu nói ra thì chắc cậu có chết cũng chẳng mèn nói quá .

" Lại gây khó dễ cho mày ? "

"........."

Cắc

"............"

" Tao nói này Phong , mày không cần ép bản thân mình như vậy ? Nếu không thích làm thì mày có thể buông nó mà ? Dù so bà ta cũng đâu thích mày nắ..."

" Không buông ! "

2 từ nói ra rất nhẹ nhàng mà đầy kiên quyết . Dơ tay ra hiệu người pha chế chuyển tiếp rượu đến , Cũng như Cao Trình , người nọ dường như hôm nay thấy cậu chủ của mình quá chén , e dè lại gần :

" Cậu chủ , hôm nay cậu uống có hơ...."

" Không nói nhiều , mang tiếp ra đây "

" Nhưng cậu chủ...."

" Nhanh !! "

Dù sao cũng chỉ là thân phận người pha chế rượu nhỏ nhoi nên cũng chẳng dám cãi với cậu . Vì biết , động tới hổ , mà con hổ này lại là Lâm Nhật phong thì chỉ có một con đường , mất việc như toi ........ Chai Chivas thứ 4 được mang lên , cậu cầm lấy , vẻ mặt có chút thờ thững có chút mê hoặc , uống vài ngụm , ngước nhìn dòng người dang lắc lư , hò hét theo điệu nhạc ngoài kia . Bỗng ánh mắt hơi giật giật , cặp chân mày có đôi phần nheo lại nhưng vài giây sau , cậu lại nở nụ cười nhàn nhạt .

Đứng dậy khỏi chiếc ghế cao cao kia , một lần nữa hòa nhập vào đám người đang quay cuồng theo điệu nhạc .......

" Ơ, chịu đi về rồi đó ha...."

Chỉ vừa mới sơ suất mất tập trung vài phút ngắm nhìn các người đẹp, quay qua thì đã không thấy tăm tít cậu đâu nữa . Uống hết phần nước còn lại , Cao Trình khoác áo khoác lên vai , hướng đi ra cửa cổng .

Tại một góc ở Dark House , nơi hiện được các cô thiếu nữ môi đỏ guốc cao đi qua đi lại nhìn ngó bao nhiêu lần . Một chàng trai cao ráo , tướng ngạo rắn chắc , mặc bộ âu phục đen làm càng lúc càng toát lên vẻ lịch lãm của chính mình .Người nọ gác chân bắt chéo, nhâm nhi ly cooktail ,nhắm mắt hơi ngửa đầu dựa lên sofa có chút hưởng thụ .

" Anh đẹp trai gì ơi , anh đi một mình ? Có thể cho em...."

" Tôi không có nhu cầu bao hay bất kì gì hết , mời đi cho...."

"Anh khéo nói đùa...."

" Cút"

Một từ không dài nhưng đe dọa khiến thiếu nữ kia có đôi phần tối mặt . Hậm hực bỏ đi .

Tư thế hưởng thụ vẫn như thế . Tiếng nhạc càng về sau càng giật inh ỏi , khiến trái tim cứ như muốn thoát ra ngoài . Nhưng có nhiều người , thiếu nó thì sẽ chết mát . Họ thíchh cái cảm giác như vậy . Nó ăn sâu vào máu mất rồi . 

Có tiếng chân người bước đến nhưng tiếng nhạc quá inh ỏi đã lấm đi hết phần nào..... Ngồi xuống kế bên người nọ , chiếc ghế sofa mềm mại chịu thêm lực mà có phần móp xuống . Có cảm giác , người nọ thở dài lên tiếng 

" Tôi đã nói tôi không cầ...."

" Người trong ban kỉ luật cũng có thể lưu tới nơi này ? "

Nghe được giọng nói của nam nhân , lại có chút kiêu ngạo quen thuộc . Người nọ mở mắt , có chút ngạc nhiên , có chút bị thu hút . Cậu nam nhân trước mặt , tay chống gác lên sofa nhằm chống đỡ đầu , một tay cầm chia rượu đang uống dở , ánh mắt hơi hờ hững cùng gương mặt sắc sảo ngang nhiên liếc nhìn người đối diện......

"........"

Mặc bộ âu phục chỉnh tề , tóc được vuốt gọn gàng , cúc áo hơi hở . Khác với cái hình dáng mới ban sớm gặp mặt , nhìn phát ghét . Suy nghĩ ra cái gì đó , nở nụ cười có chút đùa giỡn :

" Đã ghi tôi vào danh sách rồi chứ ? Lúc nãy vừa nghĩ đến ngày gặp mặt lại của chúng ta ... Nhưng thật có duyên quá , lại được gặp nhau sớm như vậy..."

" Chưa đủ tuổi dám cả gan đến đây , còn uống rất nhiều rượu , không sợ chết ? "

Uống một ngụm kế tiếp vào . Khó chịu nhăm mặt nói :

" Này , anh không còn từ ngữ ngoài nào từ chết hay sao ? Thích nói đến nó thế ? "

"Cơ mà , tôi có uống như thế nào , mặc xác tôi nha  ....."

" ......... "

Hắn với lấy ly cooktail . Uống một ngụm rồi chống tay nhìn cậu . Cậu cũng uống tiếp thứ thức uống của mình . Hơi mơ màng ngồi ngẩm nghĩ gì đó . Một lúc sau cảm thấy có ánh mắt dán lên người mình , cậu khó chịu :

" Làm gì nhìn tôi quài thế ? Anh trai kỉ luật ? "

"........"

"Ha đừng nói là kết tôi rồi nha "

Cậu cười , men say làm cậu càng thêm thu hút , giọng nói say mê .

" Là cậu tự động qua đây trước ..... "

" Không được sao ?? Dù sao anh cũng đi một mình ? Tôi là có lòng tốt muốn bầu bạn cùng anh đó nhe "

Đầu óc có vẻ quay cuồng , càng lúc những câu nói thốt ra có đôi phần kì lạ . Trông vô thức , nhìn người con trai trước mặt , ngẫm lại cuộc đối thoại ban nãy , hình như không được như ý muốn của cậu cho lắm , thình lình vô thức nói ra tâm tư :

" Thật uổng công tôi qua đây , nhạt nhẽo "

Đứng dậy định rời đi thì bị một lực lớn nén lại khiến cậu ngã ra ghế sofa . Tay bị giữ lấy , một thân hình lớn áo lên cậu . Giọng nói trầm ngâm có chút bỡn cợt :

" Hở ? Vậy tôi nên làm gì để không làm uổng phí công lao của cậu đây ?

Tay vịnh chắc con mồi , tay vuốt phần má mềm mịn rồi chậm rãi lướt xuống

" Ở đây ?? Hay đây ? Hay là nơi đó ??.... "

Thân thể bị đụng chạm khiến cậu khẽ giật mình . Mở to đôi mắt đen láy nhìn kẻ áp đảo mình .

" Anh... anh lại muốn làm gì ? "

" Làm gì cũng được..... "

Những từ sau , anh ghé sát vào lỗ tai cậu , phả hơi ấm rồi thì thầm

" Miễn sao sau khi rời khỏi đây thì cậu đã thỏa mãn là được..... "

Nghe được những lời nói này , nằm trong cái tư thế kì hoặc này , mặt bổng chốc nóng lên . Mùi rượu nồng nàn sốc lên mũi cậu . Vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại bất lực trước kẻ trước mặt .

RẦM

" TRẦN TỬ HẠO !!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU ? MẸ NÓ , ĐƯA BẢN MẶT *** CỦA MÀY RA ĐÂY NGAY !!! "

Một đám côn đồ cầm kiếm dao không biết từ đâu ụp vào Dark House .Hừng hực xô đẩy những người khác còn đang say sưa theo âm nhạc , ánh mắt đỏ hoe của kẻ cầm đầu cứ hễ như sẽ ăn tươi nuốt sống con mồi khi tìm được nó vậy . Bước đi nhanh cùng đàn em . Những tiếng thủy tinh vỡ vang lên , tiếng la hét của phái nữ cùng những tiếng trách móc chửi thề của đàn ông .

" TRẦN TỬ HẠO !!! TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở TRONG NÀY ! KHÔN HỒN MAU RA ĐÂY ! "

Mắt đỏ rừng rực , quát nạt tuông ra những câu không thể nào đáng khinh hơn . Tên cầm đầu một lần nữa rống lên :

" THẰNG CHÓ ! MÀY MÀU RA ĐÂY !! "

Đáp lại những lời quát của hắn , chỉ là sự im lặng trong những bài nhạc giật . Máu điên nay lại trổi lên dữ dội , ra lệnh đàn em lục soát tất cả trong Dark House cho thỏa lòng .

" Nhanh đi tìm nó cho tao , cho dù có đập nát đồ ở đây đi nữa thì cũng phải tìm cho ra bản mặt chó của nó ra đây cho tao "

Chỉ trong vài lát , vô vàng tiếng đập vỡ vang lên đè hòa quyện trong nền nhạc giật .

Trong cái tư thế hoàn toàn bị áp chế , bất lực , có thể nói là chuẩn bị bị ăn đến nơi , lại nghe được những lời dị quặc kia , cậu dùng hêt sức bình sinh đá vào chỗ không nên đá của người kia thành công thoát thân . Đứng bật dậy , thở dốc vài hơi , đầu quay cuồng , mặt nóng ran khiến mặt cậu đỏ lên . Cậu khó chịu , nhăn mặt :

" Xem ra kiếp trước tôi đã làm gì đó quá sức khẩu nghiệp , nên giờ mới có DUYÊN gặp anh , đồ quỷ biến thái "

Khi cậu định quay sang chửi hắn câu tiếp theo , đã nghe giọng nói bỡn cợt lúc nãy chèn vào :

" Không phải nói chúng ta rất có duyên nên mới gặp lại sao ? "

"....."

" Duyên đã định thì khó tránh lắm á nha ~ Hy vọng sẽ gặp lại nữa , cậu trai nhỏ "

" Anh .... đồ biến thái "

Hừ . Hội kỉ luật mù hết ròi ? Sao lại chọn trúng cái tên biến thái nhue hắn làm kỉ luật chứ ?? Thật không hiểu nổi .....

Điều chỉnh hô hấp ổn định . Cặp chân mày lại nhíu chặt vào nhau , đầu có chút quay cuồng , quay đầu liếc nhìn tên biến thái vừa áp đảo mình lúc nãy , hừ một cái rồi khẩn trương hòa mình vào dòng người có phần đang bu đông trước mắt .

Hết chap 4




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top