Chap 3 : Dark House (1)

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố tấp nập , nhộn nhịp . Dần dần , một khu vườn rộng mênh mông được bao trùm bởi rất nhiều bóng cây hiện ra . Ở giữa khu vườn , 1 căn nhà biệt thự cỡ lớn xuất hiện . Với họa tiết cổ điển của Pháp cùng tông màu trắng chủ đạo , chẳng mấy chốc cứ như đưa ta vào một thế giới kì kì ảo ảo , vừa thật cũng đen xen đôi phần giả .

Chiếc xe dừng lại trước cảnh cổng sắt màu đen to cao , cạch một tiếng , cánh cổng tự động mở ra , chiếc xe BMW tiến vào . Tiếng động cơ dừng hẳn , 1 trong 2 người áo đen bước xuống , mở cửa mời cậu bước ra .

Bước chân thanh thản về phía cửa cổng chính , cửa đã được mở sẵn , một dàn người gập người cuối đầu cùng nhau đồng thanh :

" Mừng tiểu thiếu gia về nhà ạ "

"........"

Lướt đi ngang nhiên qua họ ,  chiếc cặp được người quản gia gần đó nhận lấy , chợt suy nghĩ ra điều gì đó , cậu nói :

" Ông Trương , Lâm Mạt Dương hôm nay có về không ? "

" Tiểu thiếu gia , ngài Lâm hôm nay có công tác với cổ đông bên phía Hàn nên sẽ không về vài hôm ạ "

".........."

" Ô hô , hiếm thấy tiểu thiếu gia lại quan tâm đến cha mình như thế đấy "

" Phu nhân .... " - Trương quản gia quay đầu thuận theo tiếng nói , sau đó nhanh chóng cúi đầu chào .

Một lần nữa , một dàn người lại cuối chào , nhưng không bao gồm cả cậu .

" Thôi được rồi , tất cả lui hết xuống làm việc đi "

Tiếng nói nhẹ nhàng trầm lắng của người phụ nữ nhắm chừng ngoài 40 lên tiếng .

Chỉ một câu nói , cả dàn người rất nhanh chóng rời đi , ai làm việc ấy . Chẳng mấy chốc , sảnh cửa chính chỉ còn 3 bóng người ....

" Ông Trương , giúp tiểu thiếu gia đem đồ vào phòng trước , tôi muốn nói chuyện một chút với thằng bé.. "

Nghe hiểu được ý nghĩa của câu nói , ông Trương nhanh chóng cuối đầu rồi rời đi :

" Vâng thưa bà chủ ...... Cậu chủ , tôi xin phép .... "

Chính thức , chỉ còn 2 bóng người ...... Không khí bất thình lình thay đổi hẳn , một bầu khí quyển lạnh không biết từ đâu ụp đến ...

" Tiểu thiếu gia , hình như.....hôm nay lại quên chào phu nhân rồi ? "

".........."

Câu nói của người phụ nữ cắt ngang sự lạnh lùng trước kia nhưng dường như không nhận được sự phối hợp lắm từ đối phương ...

" Con không nên tỏ thái độ như vậy với ta , dù sao ta cũng là mẹ cả củ....."

" Thưa phu nhân , thứ lỗi cho sự bất cẩn của Nhật Phong , hy vọng sự bất cẩn này không làm phu nhân giận lòng..... "

Cậu nở nụ cười , nhìn vào người phụ nữ trước mặt .....

" Lâm Nhật Phong !!! "

Không hài lòng với câu trả lời của cậu , lên tiếng gọi tên cậu gắt 1 hơi ....

"........."

" Con à , như thế không tốt đâu...... Nghĩ không chừng nếu lão gia thấy được cảnh tượng này sẽ....... đau lòng lắm đó..... "

Bà nhăn nhăn cặp chân mày của mình lại nhưng lại mỉm cười . Hạ nhẹ giọng nói nhưng ẩn chứa ý nghĩa vô cùng nhiều.

".........."

" Nếu như không còn chuyện gì thì Nhật Phong xin phép lên phòng trước , một lần nữa hy vọng phu nhân bỏ qua cho .... "

Rời đi trước ánh mắt nổi lửa kia . Lê lết trên những bước cầu thang dài ngoằn ngoèo , cuối cùng cậu dừng chân tại một cánh cửa gỗ màu đen huyền , đẩy nhẹ cửa vào , căn phòng với những vật dụng trang trí không quá nhiều nhưng vô cùng bắt mắt , giá tiền sát thương vô cùng cao . Một lần nữa nói đến màu chủ đạo , màu đen đan xen trắng......

Những quật cường trên vầng trán của cậu dần giãn ra bớt . Đi nhẹ đến bên cạnh chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo kia , vung mình ngã xuống 1 hơi , phóng tầm mắt nhìn xa ra ngoài cánh cửa ban công phía trước . Mặt trời xuống núi rồi ,màu sắc cứ như một hòn lửa cháy bỏng vậy , khiến cho nội tâm cậu khi xem cảnh tượng này một lần nữa cũng phải nội lửa thêm một phần nào . Nhắm đôi mắt đen láy lại , thả mình chìm vào một giấc ngủ ....

----------------------------------------------------
                             8h30 tối

Chọn một chiếc áo sơ mi đen hơi hở phần quai xanh phối chung với chiếc quần đen bó sát , đi đôi giày da bóng láng . Tóc mái được chải chuốc gọn gàng . Nhìn cậu giờ đây chẳng khác một dân chơi khét lẹt .

" Tiểu thiếu gia , cậu đừng về muộn quá...... "

" Tôi biết rồi , ông Trương "

Nở nụ cười có tính sát thương cao . Cậu vẫy tay chào ông rồi tiến đến gara  riêng của mình . Dần dần những chiếc xe hàng hiệu đắc đỏ được xuất hiện . Tính ra , cậu cũng không nhạt nhẽo cho lắm , vì có những em này cùng bầu bạn cùng . Quyết định chọn chiếc Audi cùng tông màu với trang phục của mình . Lái ra cổng nhà với tốc độ chầm chậm . Cửa đóng rồi , cho xe hoạt động động cơ ít phút , trông một chốc , đạp phanh xe lên tới tốc độ tối đa , tiến thẳng về thành phố đã lên đèn với biết bao nhiêu con mắt run sợ của người khác .

                       Dark House

Nổi tiếng là quán bar lớn nhất ở thành phố , Dark House không cần biết là rơi vào ngày thứ mấy trong tuần , chỉ cần biết cứ về đêm là lại tấp nập dòng người ra ra vào vào , những tiếng la hét inh ỏi cùng những tiếng nhạc gây chói tai ......

Đậu xe trước Dark House , một cậu con trai 17 tuổi như cậu , chưa đủ tuổi để lưu lạc tới nơi này , cớ sao lại có vẻ hóng hách hiên ngang mà cất bước như vậy ? Muốn tìm đường chết sao ?

" Cậu chủ...... "

2 vệ sĩ gác cổng cuối chào cậu . Cậu gật đầu cười mỉm , cứ thế , họ mở chiếc cổng đen to lớn kia ra , cậu dần đi vào nơi ồn ào náo nhịp kia ...

Cũng chẳng có gì lạ khi cậu được vào đây . Ngày trước , vì muốn cho cậu nơi giải trí riêng nên ba cậu đã xây dựng lên nó , đương nhiên sau đó mọi quyền hành đều trở về là của cậu .

Tiếng nhạc láo luyên cùng những điều nhảy sôi động , từng bước từng bước đi hòa vào đó . Đôi mắt sáng long lánh dưới ánh đèn mập mờ lướt qua lại tìm kiếm thứ gì đó . Chợt dừng lại tại một điểm , đôi mắt đen giờ đây có đôi phần sáng hơn hết .

Tiến gần đến cậu con trai đang ngồi ở quầy pha chế rượu nhăm nhi li nước đầy màu sắc . Người kia quay lại , nhìn cậu với ánh mắt khó chịu . Cằn nhằn :

" Mày đến trễ 2 phút rồi .... " - Cao Trình

" 2 phút cũng tính ? "

" Ha , thì giờ của bổn công tử quý như vàng như bạc , đâu thể nào bị hao phí như vậy ? Đền bù đi chứ ? "

".........."

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cao Trình . Ra dấu gọi nhân viên pha chế rượu , gọi thức uống yêu thích của mình , à không thức uống yêu thích của mình khi ' buồn ' , rồi quay qua , ánh mắt vẫn lạnh tanh như thế :

" Chai nào ?? "

" Haha Lâm Nhật Phong , cuối cùng cũng chỉ có mày hiểu tao thôi ..... Cơ mà để dành từ từ đi .... Trả sao cũng được , bổn công tử rất rộng lượng a
"

Cao Trình nháy mắt với cậu , nhưng kết quả ? Nhận lại cái lườm sắc bén của cậu . Thức uống được chuyển đến bên cậu , dùng đồ khui nắp chai Chivas ra , uống một ngụm . Mùi rượu nồng nàn của Chivas sốc lên cánh mũi cậu . Đúng là hương vị này rồi , cái hương vị giúp cậu đập tan đi những điều buồn phiền từ tận đáy lòng chốn cậu .

Cắc

Cụng chai mình với ly Cao Trình . Cậu tiếp tục uống ngụm thứ 2 . Rồi đến ngụm thứ 4 thứ 5 rồi cho đến tận ngụm cuối cùng cũng trông mấy chốc bị cậu uống sạch .

17 tuổi , đối với một cậu thanh thiếu niên bình thường thì giờ đã ngoan ngoãn ngồi trong đồn cảnh sát nghe giáo huấn rồi . Nhưng đối với những thiếu gia như cậu mà nói , từ nhỏ đã theo cha tìm hiểu về rượu , học những  cách những việc cơ bản nhất khi đi hợp tác với đối tác bên kia , việc cơ bản mà nhiều lúc vừa gặp nhau thì sẽ tìm đến nó , lúc hợp tác thành công cũng tìm đến nó hay nhiều trường hợp như thế nữa cũng cần , đó là uống rượu .

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top