Chap 10 . Phòng y tế
Lâm Nhật Phong cậu giờ đây chính là tràn ngập trong hương vị của sự đắc thắng . Ha , tên kia tưởng chính mình là ai mà dám gây ra bao phiền phức như thế cho Dark House ? Nếu từ d
đầu biết hối cãi thì thiếu gia cậu đây đã có thể nhẹ lòng một chút hơn với hắn rồi . Nhưng mà xem xem kìa , rõ ràng hắn có lỗi , đắc tội mà còn gân cổ lên cãi , đã thế còn cười ? Có phải xem thường Lâm Nhật Phong rồi không ?
" Chính anh tự hại bản thân mà thôi "
Vì thế a , hậu quả là do anh tự tạo ra rồi .
Đã rất lâu rồi , cậu chưa cảm nhận thấy máu trong từng cơ mạch của mình lại chảu dồn dập khiến cơ thể phấn khích lên như vậy . Cũng đã lâu rồi....
Từng ngón tay thon dài của cậu áp lên chiếc điện thoại yêu thích kia . Khẽ nhắm nghiền đôi mắt mình và dựa đầu lên tán cây nào đó trong cái khuôn viên trường này . Một cảm giác nữa kì lạ lại dâng lên đến cậu . Nó .... Thoải mái ? Có lẽ cậu nên để ý nhiều một chút đến các ngóc ngách của ngôi trường này hơn , vì tin chắc mai sau này đây sẽ khá hữu dụng để một lần nữa , cậu có thể cảm nhận các loại mạch máu kì lạ này .
Các tiếng vang đều đều nhanh chóng cất lên , kéo theo đó là tiếng gió thô bạo đến kì lạ . Một tiếng cạch được vang lên và đó cũng là dấu hiệu truyền đến cho cậu , đầu dây bên kia đã hồi đáp .
" Dạ thưa cậu chủ"
" Chú Bách , báo lại với tất cả nhân viên, tối nay Dark House mở tiệc , ai đến đều được miễn phí tất cả thức uống "
" Dạ ?... Dạ thưa cậu chủ ? "
Đôi chân mày của cậu một lúc một nhăn lại thêm và cậu có thể nhận thức rõ , thứ máu chảy như điên kia dần biến đi mất , và cậu.... không thích nó chút nào .
"Làm sao ? Chú còn chỗ nào chưa hiểu à chú Bách ? "
"Không... Không có ạ .. nhưng... nhưng mà cậu chủ.... "
" Sao nữa vậy chú Bách ? "
" Thưa .. thưa cậu chủ ... Dark ... Dark House vừa bị tổn thất khá nặng nề , bây giờ mở tiệc như vậy... tôi e là.... "
" Không sao cả . 7h tối nay cứ thực hiện đúng như thế cho tôi "
" Nhưng ... nhưng mà cậu chủ... như thế sẽ.... "
" Hay chú muốn nghỉ việc rồi à chú Bách ? "
" Vâng... vâng thưa cậu chủ "
" Tốt "
Tút tút tút
Ha , ép Lâm Nhật phong phải nói đến thế mới chịu cơ đấy . Đám nhân viên trong Dark House đó , tháng tháng đều ăn lương đến căng cả bụng , lo cho Dark House mới bị tổn thất à ? Ha , đúng là Lâm Nhật Phong đây phải cảm kích họ thật nhiều đó .
Nở một nụ cười nhàn nhạt , đôi chân lười biếng lại tiếp tục bước đi , lại dần rời ra cái cây xanh kia . Lâm Nhật Phong không khống chế quá nhiều bản thân nữa , cậu thả cho đôi mắt mình tùy ý tác quái khắp nơi , nhìn mọi việc vẫn thật nhạt nhẽo tiếp diễn xung quanh , và nhìn thấy một tên to con đang hối hả chạy đến .
" A , tới rồi à "
" Lâm Nhật Phong... ha... ha "
Tên đó thở hồng hộc , tay vịnh lên vai và cả cơ thể cứ thể dần đổ lên thân cậu , tùy ý mà đánh mà vỗ . Kẻ nào lại dám xem Lâm Nhật Phong cậu đây như đồ chơi thế ? Chẳng ai khác ngoài tên Cao Trình đó cả . Và hắn là ngoại lệ duy nhất cũng như cuối cùng , đối với Lâm Nhật Phong .
" Có chuyện gì từ từ nói , thở đi , thở trước đi "
" Không.... không được... mày nghe tao nói Phong... mày phải quay lại... nhanh lên "
Cao Trình vịnh lấy vai cậu mà lắc lắc , sức lực đã hồi phục sau cơn chạy rần rần đến đây khiến bã vai có chút cảm giác tê truyền đến cậu . Lại còn thêm một lời nói đồng hành cùng hành động của hắn được thốt lên .
" Mày muốn xem bộ dạng tên gây rối Dark House hả ? Ở đằng sau sân bóng rổ ấy . Vừa mới bắt đầu thôi "
" Cái gì ? Bị đánh ? "
Cậu thề là lúc này mặt thằng bạn chí cốt mình chả khác gì một con khỉ đột . Da mặt thì nhăn nhú lại , tay thì gãi gãi mái tóc .
" Ờ , tao điều tra xong xuôi cả cũng như xử lý luôn rồi "
" Chết.... Chết rồi Phong ơi.... "
" Chết cái gì ? Đánh bằng mấy thứ đó không chết được đâu "
" Mày rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy hả Lâm Nhật Phong ? "
Trong nháy mắt hai bã vai lại được lắc đến đáng thương. Cậu thật sự không thể hiểu, tại sao trong thế giới này, con người lại phải sợ sệt bởi những nỗi đau ? Tại sao lại phải bận tâm liệu người nhận hình phạt có còn sống hay không ? Tất cả những điều đó... liệu có đáng ?
" Mày sao vậy ? Tại sao lại lo lắng cho hắn ? "
Có lỗi thì phải bị tiêu diệt. Từ lâu, điều đó đã thấm sâu vào máu của Lâm Nhật Phong này. Gì về khái niệm thương cảm ? Cả những niềm bao dung ? Một người luôn phải đeo lên chiếc mặt nạ như cậu vẫn còn tồn tại nó sao?
" Hắn là kẻ đã giúp mày thoát chết hôm đó Phong "
Một màu đen sâu thẩm của tối tận từ đâu đón nhận một sự dao động to lớn. Những dòng chảy từ bên phía trái của lòng ngực bỗng trở nên hoang dại, cơ thể lại cứng đờ không kiểm soát. hắn có biết chính bản thân đang nói gì? Thoát chết ? Chẳng phải chính hắn mới là kẻ cứu cậu sao ?
" Mày.... có biết mình đang nói gì không ? "
" Lâm Nhật Phong, mày đang tự giết chết một kẻ giúp đỡ mình đấy "
Cao Trình hét lên với cậu. Đôi chân mày cậu nhăn lại hơn bao giờ hết. Tại sao mọi thứ luôn trở thành như vậy ? Tại sao thế gian này lại không thể để cậu yên thân ? Những cảm xúc đáng chết ấy vì sao lại quây quấn lấy cậu ? Với một kẻ.... không xứng đáng như thế này.
" Chết tiệt "
Những cơn gió vụt qua mái tóc đen huyền của cậu. Bóng dáng của Cao Trình dần bị tụt về phía sau, dưới gốc cây xum xuê. Cậu không thích những thứ rắc rối như thế này. Thật làm người khác buồn nôn .
Nhanh chóng, tòa nhà bóng rổ hiện lên trước mặt cậu và tiếng động chói tai vang lên. Bọn chúng vẫn chưa dừng việc đánh lại!
" Xem mày lần sao còn dám chọc giận đến cậu chủ không "
Kẻ cầm đầu khạt nước bọt xuống đất, nhìn Trần Hử Hạo người đang nằm bất động dưới sàn nhà . Những tên đàn em cũng đã dừng việc đánh đập lại . Bỗng, một ý tưởng điên cuồng nổ ra trong đầu hắn :
" Hay là chúng ta kết liễu hắn luôn đi ? Hắn dám ám hại cậu chủ Phong vậy thì bây giờ một mạng đổi một mạng , không phải như thế ta sẽ lập công lớn với cậu chủ sao ? "
Tiếng cười đê tiện của tên cầm đầu vang lên khắp nơi, tiếp theo sau là những giọng khanh khách của bọn đàn em . Tất cả bọn chúng đều lùi về sau, giờ đây giữa một số vũng máu xoay quanh Tử Hạo, chỉ còn tên đầu xỏ mập mạp với cây gậy to lớn của hắn, mỗi bước mỗi đến gần hơn với anh.
" Chuẩn bị đi chết đi, thằng nhãi con "
Hắn dơ cao chiếc gậy, cú đánh nhắm ngay dưới cổ nơi anh vẫn không một lần hồi đáp. Lực đã đủ đầy, ánh mắt điên cuồng của hắn lại được tăng thêm, đầu gậy theo trọng lực mà hướng thẳng xuống phía con mồi . Nhưng lại..
" CẬU CHỦ PHONG "
Cây gậy của tên đầu xỏ nằm lăn lốc dưới sàn nhà lạnh. Mắt hắn mở to trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mặt. Ngay khi cây gậy hắn gần nhắm đến mục tiêu, một tấm lưng đã ngay tức khắc lao tới, đồng nghĩa với việc hứng chịu hết toàn bộ sức lực dành cho kẻ nằm bất lực dưới sàn kia. Và tấm lưng đó không của ai khác ngoài Lâm Nhật Phong.
Lâm Nhật Phong vào thời khắc quyết định số phận sinh tử của tên kia đã lao vào chịu đòn. Một việc làm thật sự chưa hề giống cậu trước đây. Và việc làm của cậu tiếp theo đây còn khác xa hơn thế. Vòng cánh tay qua đỡ lấy thân hình người kia đang nằm bất động, dùng lực nhanh chóng đỡ cả hai đứng vững lên đối diện với tên đã gây ra cú giáng lúc nãy. Ánh mắt sợ hãi của hắn bất chợt đối diện với ánh mắt vô hồn của cậu . Và hắn đã biết trước kết quả sau này của mình. Đau đớn tột cùng.
" Cút "
Một câu nói không dài không ngắn, nhưng độ uy hãi được lắp đầy không đó. Tụi đàn em nhanh chóng co rúm chạy đi không quên kéo theo tên đầu xỏ vẫn bất động tại đó . Khung cảnh nơi đây liền ngay lập tức trở về khung cảnh yên bình sau giờ học vốn có.
" Chết tiệt "
" Cậu... đến... rồi "
Ánh mắt nhìn xa xăm của Lâm Nhật Phong dán ngay vào kẻ đang dần tỉnh lại trước mặt. Giọng nói nỉ non của hắn khó khăn truyền đến cậu dấy lên sây trong lòng cậu một sự khó chịu đến lạ thường. Cả người hắn dựa cả sức nặng vào Phong, mùi máu tanh nồng vẫn còn đó . Không thể chịu nỗi sự khó chịu đang dâng trào này nữa, hai bóng người in xuống đất bắt đầu di chuyển .
°°°
" Mẹ kiếp, cái khỉ khô gì đây "
Vài vỉ thuốc và chai lọ bị cậu ném xuống đất. Đương nhiên cậu cũng ít nhiều lần đối mặt với thương tích , nhưng toàn bộ những lần ấy, đều là âm thầm chịu đựng.
" Này, quay người lại đây "
Cậu nhún thứ bông trắng vào lọ thuốc tìm được. Ngồi xuống cạnh con người vẫn chưa hết thở dốc kia. Hắn theo lời nói của cậu dần quay người sang, một vài miệng vết thương vừa khô đã lại tỉ nước do tác động lực của cơ thể.
Thứ nước óng ánh nhanh chóng tiếp xúc với cơ thể Trần Tử Hạo. Dù rất khẽ nhưng Lâm Nhật Phong vẫn có thể nghe thấy trong một giây vừa rồi, hắn đã để nỗi đau vụt ra.
" Tại sao anh lại cứu tôi ? Hôm đó ? "
Sau khi vứt bỏ thứ mang mùi cồn khó chịu, cậu dựa vào chiếc bàn gần đó đối diện với Trần Tử Hạo, người đã thật sự tỉnh táo lại và đang dán chặt mắt vào trần nhà.
" Cũng giống như việc cậu làm hôm nay... không muốn thấy cậu chết "
Giọng nói của hắn vẫn khàn đặc như vậy. Căn phòng im ắng và những ánh nắng dần bị thu hồi bởi hoàng hôn.
" Tại sao không đánh trả ? "
Một câu hỏi nữa lại được đưa ra.
" Vì đây là việc cậu muốn "
Một câu trả lời lại được đáp lại.
Khụ khụ
Cơn gió mạnh thổi vào khiến con người đang nằm trên chiếc giường kia trở mình. Lâm Nhật Phong vội bị cảnh tượng ho của Trần Tử Hạo làm cho sực tỉnh. Cậu nhanh chóng đóng kín chiếc cửa sổ, đến bên giường đỡ người nọ ngồi dậy bằng một chút kiến thức bản thân có được.
" Này ! Con mẹ nó anh muốn làm gì "
Tưởng chừng sau khi bị tập kích Trần Tử Hạo hoàn toàn mất đi sức lực. Nhưng không, ngay khi cậu đỡ hơn ngồi vững trên thành giường, hắn nắm lấy cánh tay cậu và thành công khiến Lâm Nhật Phong ngã ra một bên còn lại của giường. Tấm lưng bản nãy vừa bị đả kích một lực không ít sau khi chạm vào thành giường lại dấy lên vết thương khiến cậu nhăn mặt. Và chính nhờ những giây bất cảnh giác đó của cậu, tên nọ đã nắm lấy cơ hội thực hiện những hành động tiếp theo.
" Buông tôi ra , Trần Tử Hạo "
Với chiếc cà vạt đang thắt hờ trên cổ của mình, Trần Tử Hạo tóm lấy hai cánh tay thon dài của cậu , lấy thành giường làm điểm trụ , trói chúng gọn gàng vào trong ấy. Ánh mắt Lâm Nhật Phong này một trở nên hoảng loạn, cậu nhìn thấy hắn bất chợt đứng dậy đi đến các quầy thuốc kia, mở những kệ chứa những vật dụng cắt mổ . Liệu, hắn là đang muốn giết người diệt khẩu ? Ha, cũng giống lắm chứ, nhất là đối với người vừa gây thương tích cho hắn như cậu đây chứ.
" Này, mau thả tôi ra, anh là đang muốn làm gì ? "
Sau một lúc quan sát hành vi của Trần Tử Hạo, và sau khi thấy hắn một lần nữa tiến lại gần mình , cậu lên tiếng.
" Cậu có biết đây là gì không ? "
Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cảm khi nhìn vào con dao găm đang cầm trên tay. Vậy là trực giác của cậu đã đúng, hắn là đang muốn khừ trử cậu .
" Anh dám giết tôi ? Trần Tử Hạo ? "
Mặc dù đang trong tình trạng yếu thế, Lâm Nhật Phong vẫn gân cổ chống đối. Cậu không thể chịu thua, nhất là đối với loại người như hắn. Nếu thật sự có thể để thời gian quay lại , Lâm Nhật Phong này đã để hắn chết từ lâu.
" Hãy nhìn tình thế của chính mình hiện tại, cậu trai xinh đẹp "
Hắn càng lúc càng di chiếc dao lại gần cậu hơn. Chẳng mấy chốc cậu đã có thể cảm thấy tại đằng sau tấm lưng của mình, một vật thể đang ở rất gần. Giọng nói hắn vẫn vang lên đều đều , và hành động của hắn vẫn đang tiếp diễn như vậy. Bỗng chốc, cơ thể cậu căng cứng khi một lực mạnh từ phía sau sựt qua . Tiếng ma sát giữa vải và dao vang lên, hắn đã bắt đầu tấn công cậu. Đôi mắt dao động cho thấy Lâm Nhật Phong đang dần trở nên hỗn độn.
" Nếu anh giết tôi, được thôi, anh sẽ không yên phần đời còn lại của mình đâu... ưm "
Ánh mắt cậu mở to với việc Trần Tử Hạo vừa làm. Không biết từ khi nào, hắn lật người cậu qua đối diện với chính bản thân mình, và rồi gương mặt phóng đại của hắn đang ở ngay trước mặt cậu. Bên dưới phía môi, Lâm Nhật Phong có thể cảm thấy một thứ mềm mại chạm lấy môi mình, với sự hỗn loạn , hai cánh môi bị khiến cho tách ra và điều đó một lần nữa lại tạo lợi thế cho Trần Tử Hạo. Giữa hai khóe môi của hai người chỉ còn vài khoảng cách rất rất nhỏ, và tại đó một vài giọt nước vội chảy xuống. Hắn đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng cậu nhưng đó chưa là kết thúc, hắn còn đem theo một thứ vào nữa , một viên gì đó nhỏ nhưng lại vô cùng đắng . Thứ nhỏ nhắn ấy đang liên tục tan ra trong khoang miệng cậu bởi tác động của hắn. Cho đến khi hắn chịu dứt khỏi khuôn miệng cậu, cũng là lúc tầm nhìn trở nên choáng váng và mờ dần. Trước khi mất đi nhận thức , cậu chỉ nghe loáng thoáng vài lời sót lại :
" Cậu hãy nghỉ ngơi đi "
Cho đến khi Lâm Nhật Phong tỉnh lại, toàn bộ căn phòng y tế đều còn một màu đen mịch bao phủ. Cậu bước đi về phía cầu thang dẫn đến lối ra. Nhưng cơn gió về đêm khẽ thổi qua người cậu, khiến mái tóc trở nên rối bời và chiếc áo rơi có một vùng rách tung bay. Phía trong chiếc áo ấy, một tấm băng băng bó được băng thật kỹ càng .
Hết chap 10 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top