chương 44: chỉ mảnh treo chuông

Mang thai đến thánh thứ 9, Nani lại mắc chứng phù nề 2 chân, cả đêm ngủ là đau nhức đến phát khóc. Bác sĩ bảo do chân anh không đi lại được mang thai bụng lớn chèn các tĩnh mạch nên dẫn đến chân bị phù nề

- Khó chịu nhiều không mèo nhỏ

Dew tay vừa xoa gang chân của Nani bằng lọ tinh dầu cam, vừa nhẹ nhàng hỏi han

- Em vẫn còn tê chân, hức.....
- Tôi xin lỗi, sau này tôi không để em mang thai nữa. Em đau 1 tôi đau 10
- Chồng
- Em vừa gọi tôi là gì ?
- Chồng
- Nani có chuyện gì với em vậy? em khó chịu ở đâu sao
- Không có. Chỉ là tự nhiên em muốn gọi thôi
- Ừm. Mèo nhỏ của tôi ngoan nhỉ, Nani em muốn đặt tên con là gì
- Tibet được không ?
- Được. Vậy con chúng ta sẽ là Tibet, tôi mong sau này con chúng ta cũng sẽ đẹp như em vậy

Hắn rươn người lên hôn nhẹ vào cánh môi hồng nhạt. Nani không một chút ngần ngại mà còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

- Nani, tôi sẽ đi công tác khoảng 2 ngày, theo dự tính còn 1 tuần nữa em mới sinh. Tôi đưa em về tổng bộ nhờ chú Trung chăm sóc. Néu em có sinh sớm hơn dự tính cũng sẽ có người đưa em vào bệnh viện
- Em biết rồi
- Ừm, ngoan. Tôi yêu em

Dew hôn nhẹ lên chán của anh đôi mắt màu trà hiện lên sự ôn nhu thâm tình hiếm thấy. Chuyến hàng lần này đích thân hắn phải đi, hắn cùng vài anh em thân tín dùng chuyên cơ bay ra đảo. Dự tính là 2 ngày nhưng hắn sẽ về sớm hơn vì hắn vẫn lo lắm

- Chú Trung, tôi thấy bụng của mình có chút đau tôi muốn đi bệnh viện khám
- Được. Nani cháu đợi 1 chút chú đi lấy xe

Dew mới đi có 1 ngày mà Nani đã đau bụng. Anh nhớ sáng nay chỉ ăn một lát bánh mỳ và một ly sữa, tại sao đến trưa bụng lại đau dữ dội như vậy. Điều này không đúng lắm có khi nào anh bị hạ độc trong thức ăn không. Nani lo lắng trong lòng anh định bảo chú Trung gọi điện cho Dew thì anh mới nhận ra đây không phải là đường đến bệnh viện

- Chú Trung ! chú có chạy nhầm đường không
- Rất đúng đường
- Đường này không phải là đường đến bệnh viện tp
- Là đến nghĩa trang tp
- Sai lại là nghĩa trang? chú Trung chú cố ý đúng không?
- Nhận ra rồi sao
- Ly sữa lúc sáng?
- một ít thuốc trục thai thôi
- Tại sao lại làm thế? bang Huyết Long chưa từng bạc đãi chú. Chồng tôi Dew cũng rất tin tưởng chú? Tại sao lại làm như vậy? Hả!
- Bởi vì con gái tao bị chính Thames cưỡng hiệp, con bé lúc đó mới chỉ có 13 thôi , 13 tuổi thôi đấy
-...........
- Khi đó tao được phân công đi Đại Lục 1 tuần để vận chuyển hàng. Con gái tao bị Thames cưỡng hiếp 3 ngày liên túc cho đến chết. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì con gái tao cũng không còn nữa. Thames vì sợ tao biết chuyện nên đã dàn dựng và đổ hết tội lỗi cho một gã vừa mới ra tù. Tao tin lời nói đó mà chẳng thèm điều tra rõ sự việc. Tao giết chết gã ra tù và chôn cất con gái tao ở chỗ này

Chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang. Lê Trung là người trong giới nhiều năm nên dù Nani có chống cự thế nào thì vẫn bị lôi xuống xe, anh bị nắm cỏi áo lôi đi qua nhưng bia mộ bụng anh đau dữ dội

- Có ai không cứu tôi với
- Sẽ không có ai nghe đâu, đừng la lối vô ích

Mang thai hơn 9 tháng, bụng khá to giữa cái trời bạn nắng này bị lôi ra nghĩa trang khiến Nani ôm bụng thở không nổi. Lê Trung đưa anh đén một bia mộ đá hoa cương màu đen, trên bia là hình ảnh 1 cô bé hai bím tóc màu xanh nở nụ cười rạng rỡ. Anh đọc xuống dòng chữ Lê Hiểu Đồng, anh chợt nhớ về giấc mơ mấy tháng trước chị cuả Dew cũng qua đời năm 14 tuổi

- Con gái tao là bảo bối duy nhất mà vợ tao hi sinh cả tính mạng để sinh con bé. Vì tao sống trong giới này nên tao thường xuyên phải đi ra ngoài, tao không thể ở cạnh con bé nhiều được. Con gái tao chết tức tưởi như thế
-.........
- Những ngày cuối đời Thames mới thừa nhận lỗi lầm năm xưa và câu xin tao để Dew sống yên. Tao đã có rất nhiều cơ hội để bắn chết hắn, nhưng hắn quá giỏi. Giỏi hơn bố nó nhiều

Nani đưa mắt lên nhìn khuôn mặt người đàn ông có vẻ khá gai góc nhưng lại chứa đầy bi thương của 1 người không có người thân nào bên cạnh nữa. Anh không có em trai hay em gái. Mẹ anh mất sớm 1 mình cha anh nuôi anh khôn lớn. Cha bị người ta lừa tiền đến phá sản sinh bệnh mà qua đời. Gia đình anh chẳng có ai cả

Nỗi đau mất đi người thân anh cũng đã trải qua rồi, nhưng so với nỗi đau 8 tuổi của Dew một đêm mất đi 2 người thân yêu, Lê Trung nhìn cơ thể con gái không toàn thây thì nỗi đau của anh có là gì. Anh giơ tay nắm lấy vạt áo của Lê Trung

- Chú Trung, tôi không biết về chuyện ngày trước của con gái chú. Chú vì Huyết Long bàng mà hi sinh như thế. Việc Thames làm xin đừng đem lên đổ cho một đứa bé chưa chào đời
-........
- là Thames bợ ông là vợ chồng chúng tôi nợ chú. Xin chú đó chú giết tôi cũng được nhưng làm ơn cứu lấy con tôi với, cứu Tibet con trai tôi với xin chú

Nani cố ngồi dậy nhưng cơn đau từ bụng truyền lên khiến anh không thể nào mà không cuộn tròn người lại. Oán hờn đậm sâu đâu phải nói vài câu là bỏ qua được. Là con người dù có máu lạnh thì họ cũng biết tổn thương

Lê Trung thuở nhỏ thời còn lang bạc bữa đói bữa lo vô tình gặp được vợ ông một cô gái đẩy xe bán trái cây. Từ lòng trắc ẩn thương người cho đến lúc làm vợ chồng, tình yêu của hai người tăng theo năm tháng. Nhưng vợ của ông vì khó sinh mà mất, để lại đứa con gái là bảo bối duy nhất của ông. Người đàn ông vì cái chết của vợ mà đưa con đi khắp nơi đến khi gặp được Thames đã đưa tay ra cứu giúp 2 bố con

Chính vì lòng biết ơn mà Lê Trung đã lăn xả tận tuỵ với Huyết Long,thề với lòng sống chết vì Huyết Long. Con gái ông luôn gọi Thames bằng chú 1 cách trịnh trọng. Thế nhưng sự biết ơn vô hạn đó lại đổi lại 3 ngày cưỡng hiếp liên tục 1 đứa trẻ mới 13 tuổi, che giấu tội ác, đổ lỗi cho người khác. Vậy mà chỉ 1,2 câu xin lỗi là xong sao
Đương nhiên là Không rồi.....

——————————-
Cảm ơn mọi người nha còn 2 chap nữa là end fic rùi 😭, xin lỗi vì tuần sau thi rồi nên au hơi bận mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top